1. Bắc thành
Mưa trắng xoá rơi không ngớt, lộp độp hạ xuống trên mái nhà ở Bắc thành, mùa mưa vừa tới không khí se se lạnh, mưa mãi không ngớt từ sáng đến tối một bộ đều âm u.
Điền Chính Quốc từ cửa sổ nhìn ra xa một chút, nghĩ nghĩ, lại cầm dù quyết định đến cửa hàng tiện lợi đầu ngõ tìm đồ lót dạ, bây giờ cậu thật sự thấy rất đói.
Cửa hàng nhỏ cũ kĩ nằm trong tiểu khu, nghe nói sắp bị dỡ bỏ để xây dựng nhà máy công nghiệp lớn. Nhà của Điền Chính Quốc ở gần đây.
Điền Chính Quốc dừng bước.
Trước mắt là cửa hàng nhỏ.
Đi tầm mười lăm phút mới đến nơi. Tuy nói là đầu ngõ nhưng hơi vắng, giờ cũng đã khuya, mọi người đều đã ngủ, Chính Quốc một thân cao gầy, dù cầm trên tay đứng trước cửa nghiêng đầu nhìn những toà nhà cao lớn còn sáng đèn ở trung tâm.
Điền Chính Quốc thu tầm mắt, quay đầu bước qua cửa.
Tường nhà hơi ố, cửa hàng này đã lâu chưa tu sửa sắp dọn đi. Bên trong cũng không có gì ngoài nhu yếu phẩm hay dùng.
"Chính Quốc!"
Giật mình một chốc cậu quay đầu nhìn thấy người vừa gọi mình, chị Thanh Từ cười lớn vẫy tay, chị ấy lớn hơn cậu hai tuổi. Là một Omega lặn.
Năm nay, Chính Quốc sắp mười bảy.
Thanh Từ là sinh viên nghành luật, học lực rất tốt.
Bạn trai là Beta sinh viên năm cuối ngành truyền thông tên Trương Lăng Thành.
Cả hai đều là trẻ mồ côi lớn lên ở đây, hiện giờ đang là cuối kỳ nghỉ hè, Thanh Từ tranh thủ làm thêm kiếm tiền học phí.
Chính Quốc không nói gì.
Lúc nãy hơi đói đi vội nên Chính Quốc chỉ khoác hờ một cái áo khoác mỏng. Mua đồ xong cậu cầm dù ra khỏi cửa hàng. Ngoái đầu nhìn lại vẫn thấy Thanh Từ cười cười vẫy tay với cậu ý bảo mau về nhà, lúc này đã một giờ kém. Bắc thành mùa này cực kì lạnh, đặc biệt vào ban đêm, nhiệt độ giảm mạnh.
_________________
Về đến nhà Điền Chính Quốc run cầm cập, dù ướt vắt ngoài cửa, cạch một cái cửa mở nhìn thấy toàn bộ cảnh bên trong.
Điền Chính Quốc lắc đầu ngán ngẫm.
Mái nhà thủng hai ba chỗ nước mưa nhễu xuống sàn nhà. Chính Quốc vội vội vàng vàng tìm hai thứ đồ để hứng nước mưa.
Trong nhà không có lò sưởi.
Lo liệu một chút Điền Chính Quốc liền cầm hai gói mì vừa mua được nhìn một lúc lâu, không biết nên ăn gói nào. Nhìn chán xong liền quyết định ăn cả hai.
Chén no đã đời liền nằm trườn trong chăn mỏng kéo cao tới cổ, nhịn không được nghĩ, quả thật rất lạnh, không thể ngủ. Nằm một lát nhớ đến gì đó liền đứng lên lục lọi khắp phòng, chỉ một phút sau phòng bị xới tung lên như ổ gà, chỉ là Chính Quốc không có ý định dọn, ở dơ nhiều chút liền sống dai.
"A, đây rồi!"
Tìm một hồi cũng tìm ra, Điền Chính Quốc cầm trên tay giấy báo trúng tuyển liền cười ngốc đến độ người khác nếu thấy hận không thể viết hai chữ thằng ngốc lên mặt cậu.
Máy trợ thính bên tai hơi lỏng, Điền Chính Quốc vội sửa lại.
Điền Chính Quốc là một Omega trội. Từng được bố mẹ cực kì yêu thích, bởi vì trong nhà có hai anh trai Alpha, nên cha mẹ Điền đều muốn sinh thêm một Omega nhỏ nữa. Kết quả lại thật sự sinh ra một Omega trội trắng trẻo mềm mại.
Đến khi lên bảy tuổi y bị ngã, tai và đầu đập vào mảnh kính bể, may mắn phần đầu không bị sao nhưng kể từ đó tai trái không thể nghe bình thường được nữa phải dùng mái trợ thính liền không được yêu thương như trước.
Sau đó hai năm, bố mẹ nhận nuôi một Omega nhỏ khác.
Họ trực tiếp ném y ra sau đầu, tận lực chăm sóc Omega nhỏ được nhận nuôi kia tổ chức sinh nhật mười tuổi hoành tráng, y chỉ biết đứng ở góc phòng lẳng lặng nhìn ra sảnh tiệc, không ai nhớ ba ngày nữa là sinh nhật của y.
Ba ngày sau cha mẹ Điền liền gửi y về quê cho bà nội nuôi. Vốn dĩ bà nội cũng chẳng ưa y, nên cứ mặc y tự thân sống qua mười bốn tuổi. Nhưng trái lại y không có ghét bà. Dù sao bà cũng là người sinh ra ba của y, dù không ưa nhưng bà vẫn nấu cơm cho y ăn, không đánh cũng không mắng.
Lúc Điền Chính Quốc biết mình được tuyển thẳng đã rất vui, nhưng khi mở cửa nhà niềm vui liền bị đánh gãy. Chính Quốc chỉ thấy bà nội nắm chặt tờ giấy cùng tấm thẻ trên tay đầu gục xuống bàn nhưng vẫn cười tựa như đã hoàn thành xong di nguyện cuối đời mình. Điền Chính Quốc chầm chậm bước tới, đọc từng chữ trên tờ giấy mà mắt cay xè." Quốc Quốc, ta biết, thời gian qua là ta vô dụng không giúp được gì cho con, ta đã sinh ra đứa con bất hiếu, tuyệt tình như vậy, con cũng không cần nhận nó làm cha. Những năm nay sở dĩ ta không quan tâm con vì ta biết mình không sống được lâu nữa, muốn con tự lập, học cách chăm sóc bản thân đến khi ta đi không còn lo sợ. Số tiền trong thẻ sẽ giúp con có thể tiếp tục học, ta xin lỗi vì không thể đợi được nữa. Cháu yêu. "
Từng dòng chữ xuyên qua tim Điền Chính Quốc khiến y đau đớn tột cùng, thì ra bà nội không ghét y, bà muốn y tự lập, muốn y học cách chăm sóc bản thân, muốn y sống tốt, muốn xin lỗi y. Giá như y nhanh hơn một chút có lẽ sẽ được nhìn thấy bà nội ngồi trên bàn đợi y về.
Cuối cùng Điền Chính Quốc không khóc, y lặng lẽ thu dọn nhà cửa, gọi điện cho Điền Thanh Hải.
Không ai bắt máy, cũng không ai tới.
Điền Chính Quốc cứ vậy một mình làm chủ đám tang của bà nội.
__________________________
Điền Chính Quốc chỉ biết lí do họ không tới là vì Omega kia bị bệnh. Họ hứa sau khi khám xong sẽ đến. Nhưng y chờ mãi, chỉ chờ được bia mộ của bà nội được dựng lên cũng không thấy ai tới.
__________________________
Lúc nảy nằm nghĩ, chỉ là đột nhiên nhớ ra một tuần nữa là đến ngày nhập học, mà sinh viên năm nhất như cậu chưa chuẩn bị gì hết. Lần này cậu sẽ dọn khỏi đây.
Nơi đây sắp tới cũng không thể xem là nhà nữa.
Đại học Bắc Chí Hoa ở Bắc thành, tuyển sinh viên dựa trên thành tích, học bổng sáu ngàn tệ không phải nói lấy là lấy.
_____________________
Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đây.
Omega đã tìm được một phòng trọ nhỏ bốn trăm tệ một tháng, vé tàu một trăm tệ. Số tiền bà nội cho mấy năm nay Omega chỉ mới xài chưa được một nữa, chỉ dùng đóng tiền học phí.
Điền Chính Quốc xuống tàu đi tìm nhà trọ, cậu chỉ cần ở đây hai tháng sau khi nhập học có thể đăng kí ở kí túc.
___________________
Sau khi hai tháng trôi qua Điền Chính Quốc nhanh chóng trả lại phòng trọ di chuyển đến đại học Bắc Chí Thành.
Nhà của cha mẹ Điền ở gần đây, Điền Chính Quốc biết sớm muộn gì cũng gặp, hy vọng lúc đó họ sẽ không nhận ra cậu. Trên đường đi Điền Chính Quốc nghe mọi người bàn tán về đứa nhỏ Omega nhà họ Điền.
Điền Thanh Hải không tính nhận lại Điền Chính Quốc, đứa em Omega của y nghe nói rất được cưng chiều từ nhỏ đã tham gia các lớp năng khiếu, lớn lên trắng trẻo mềm mại còn được đặt một cái tên rất hay Điền Tử Hy. Do quá được nuông chiều tính cách không tốt, học lực chỉ tầm trung nhưng nhờ số tiền lớn cha mẹ Điền bỏ ra vất vả lắm mới nhét được vào lớp chọn.
Điền Tử Hy không chịu học, cha mẹ Điền cũng chỉ biết khuyên lơi vài câu không nỡ mắng lớn. Nhà họ Điền tuy không lớn nhưng thuộc dạng có tiếng giao tình tốt với nhà họ Kim, nghe nói Điền Tử Hy muốn theo đuổi con trai giữa Kim gia, Kim Thái Hanh. Cha mẹ Điền dựa vào Điền Tử Hy có chút đẹp sẽ nhanh chóng theo đuổi được Kim Thái Hanh, không ngờ Kim Thái Hanh một cái cũng không ngó tới
Kim gia có hai người con, anh hai Kim Nam Tuấn là một Alpha anh tuấn hiện du học nước ngoài sẵn sàng tiếp quản Kim gia. Không vì có anh hai tiếp quản Kim gia mà Kim Thái Hanh ăn chơi nhún nhảy trái lại hắn suốt ngày chỉ biết học khiến ông bà Kim như kiến bò chảo nóng. Mọi người đều nói thật ra Kim Thái Hanh đã phân hoá từ năm mười tuổi, sau đó mỗi lần tới kỳ mẫn cảm lại tiêm thuốc nếu bây giờ không mau chóng tìm Omega sẽ nguy to.
______________________
Điền Chính Quốc xuống taxi, không nghĩ lại ngay lập tức gặp phải Điền Tử Hy, cha mẹ Điền và hai anh trai. Omega nhỏ được bốn người vây quanh cười đến hai má đỏ ửng lộ ra lúm đồng tiền trông ưa mắt nhìn. Tây trang nhã nhặn, sơ mi trắng quần jean đen áo khoác măng tô nâu đậm dài đến bắp chân. Trên tay sách hai anh trai Alpha sách lỉnh kỉnh túi bánh, Omega chỉ cầm mỗi hộp bánh màu hồng khác hẳn đống túi kia.
Điền Chính Quốc thu lại ánh mắt, liếc nhìn bộ đồ đẹp nhất của mình, áo sơ mi hơi ố, quần jean giãn hết cỡ áo khoác bạc màu. Lúc Điền Chính Quốc đang suy nghĩ liền nhìn thấy hai Alpha dẫn theo Omega nhỏ đi về phía cổng. Điền Chính Quốc mau chóng sải bước.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, Điền Chính Quốc đến nhận kí túc xá, trên đường đi các Omega liên tục bàn tán về một Alpha, nói đến mặt đỏ tai hồng.
Điền Chính Quốc gõ cửa vài cái sau đó đẩy cửa bước vào, bước chân Điền Chính Quốc hơi khựng lại một chút, trong phòng là Điền Tử Hy đang sắp xếp đồ đạc khi nghe tiếng cửa mở liền quay đầu nhìn ra cửa bắt gặp cậu khiến y ngớ người. Không phải vì cậu giống cha hay mẹ Điền mà vì cậu quá đẹp. Omega từ nhỏ tuy sống tách biệt với thành phố lớn nhưng vẫn toát ra khí chất điềm đãm, tựa như một bông hoa cao lãnh. Da Điền Chính Quốc trắng hồng sống mũi cao, mắt to tròn hàng mi dài hơi cụp xuống vì ánh nắng chiếu qua rọi lên đôi đồng tử đen láy. Điền Chính Quốc hít thở thật sâu.
"Xin chào, tôi là Điền Chính Quốc sau này mong chúng ta chung sống hoà thuận".
Điền Tử Hy ganh tị tới ức nghẹn bỗng nhiên mắt ừng ực nước quát lớn.
"Không thích, dựa vào đâu tôi phải sống hoà thuận với cậu, tôi cứ thích gây sự đấy!!".
Sau đó liền đẩy Điền Chính Quốc rồi chạy ra ngoài. Điền Chính Quốc thở dài một hơi không để tâm bước tới chọn giường sau đó sắp xếp sách vở, đồ đạc trong vali.
Xem ra là bị chiều đến hư rồi. Sẽ sớm được dạy dỗ lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com