Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn trai cơ trưởng

Bạn trai cơ trưởng.

Tác giả: 到一点半

Link gốc: https://chelyyyyy.lofter.com/?fbclid=IwAR0xIdc_QAJVLBm2MWfNwv0Jn5zlXM8KGmkg32xc3vfT4hGTQ-oHRs4FkEU

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Cảnh báo ooc.

"Ây, các cậu biết gì chưa, nghe nói lần này đàn anh Nhậm Hào sẽ về trường mình diễn thuyết đó."

"Thật ư? Nhậm Hào là cái người mà đã được tuyển vào công ty hàng không trước khi thi đại học ấy hả?"

"Oa, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội được nhìn trực tiếp nhan sắc vị giáo thảo làm rung động toàn bộ ba khối lớp sao QAQ"

"Cái này... Đàn chị, như vậy có ổn không?"

Hà Lạc Lạc ló đầu ra từ sau cánh cửa, hai tay khẩn trương nắm chặt mái tóc giả, thân mình giấu ở trong phòng thay đồ sống chết không chịu đi ra.

Nhóm đàn chị đang thảo luận sôi nổi nghe cậu nói thì quay đầu lại, đứng dậy vây xem.

"Nào nào nào, ra ngoài chị xem."

Hà Lạc Lạc bị mấy chị gái lôi kéo một hồi mới lúng túng bước ra từ sau bức màn.

Cậu túm lấy bộ tóc giả dài che kín người, vẻ mặt cầu xin nói: "Oa cái này cũng quá kì quái rồi, em vào thay..." Hơn nữa hôm nay còn có người nào đó tới, lỡ như bị thấy được... Hà Lạc Lạc tưởng tượng một chút liền cảm thấy hít thở không thông.

Nhóm đàn chị nhìn thấy cậu trai nhỏ xấu hổ đi ra, hai mắt đồng thời mở lớn, quên cả thở...

"Không được!" Đàn chị trăm miệng một lời "Quá đẹp rồi!"

"Em trai nhỏ so với tui còn xinh đẹp hơn, có để cho người khác sống không.."

"Cậu nhìn đi đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận cùng với đôi mắt to này, mỹ nhân mới đúng.."

"Lạc Lạc, em chính là mặt tiền của quầy hàng chúng ta, cuộc liên hoan năm nay phải nhờ em chống đỡ rồi."

Nhóm đàn chị vẻ mặt thỏa mán kéo Hà Lạc Lạc đến trước quầy hàng, quả nhiên để em nhỏ đáng yêu giả gái là một kế hoạch cực kì hoàn hảo.

"Toàn thể học sinh, lễ kỉ niệm ngày thành lập trường sắp bắt đầu, xin mời các em đến sân thể dục tập hợp."

Hà Lạc Lạc thật cẩn thận xách váy đi lẫn trong đám người, tìm một góc khuất giấu mặt phía sau.

Ánh nắng rất gay gắt, Nhậm Hào thân hình cao ngất đang ngồi ở vị trí bên cạnh bàn chủ tịch. Hà Lạc Lạc sau vô số lần vén đi sợi tóc vương trên trán, lộ ra cặp mắt to trong suốt, ngay lập tức nhìn thấy anh.

Ánh mặt trời chiếu vào sườn mặt người nọ, tia sáng đi ngang qua sóng mũi cao thẳng vẽ ra một đường cong duyên dáng trên khuôn mặt kia.

Thật sự, cho dù nhìn vô số lần, Hà Lạc Lạc vẫn luôn phải cảm thán một chút sao lại có người có sườn mặt đẹp đẽ tinh xảo như vậy, giống hệt như một hình mẫu tiêu chuẩn trong một cuốn sách nghệ thuật.

Sau khi bài phát biểu nhàm chán của hiệu trưởng kết thúc, Nhậm Hào đang ngồi ở vị trí của mình cũng đứng dậy, thân người thẳng tắp bước từng bước lên sâu khấu.

Môi anh kề sát micro: "Xin chào mọi người, tôi là Nhậm Hào, tôi rất vui mừng khi được trở lại ngôi trường xinh đẹp này với tư cách là tiền bối của các bạn..."

Hà Lạc Lạc một bên nghe anh nói một bên lại tức giận, tại sao lại có người đẹp trai như vậy, lại còn mặc quân phục , còn cậu lại dưới sự ép buộc của các chị gái phải mặc đồ nữ...

Lúc Hà Lạc Lạc lần nữa đem mái tóc hất ra đằng sau, Nhậm Hào đã phát biểu xong, tao nhã cúi đầu chào mọi người.

Nhìn Nhậm Hào đi xuống, Hà Lạc Lạc cúi đầu mặc niệm: "Không nhìn thấy mình không nhìn thấy mình không nhìn thấy mình..."

Hà Lạc Lạc trốn ở sân chơi, rất nhanh đã bị nhóm đàn chị bắt được: "Được rồi, em đang lẩm bẩm cái gì, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, mau trở về quầy hàng thôi."

Tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng em trai nhỏ Hà Lạc Lạc vẫn thành thật đứng ở quầy hàng ra sức giúp đỡ, cho đến khi cậu làm ra cái bánh trứng thứ hai thì ngay lập tức bị mời ra khỏi khu nấu nướng của quầy.

"Thế này, em đi đến trước quầy biểu diễn một tiết mục cho mọi người xem đi. Cảm giác có thể hấp dẫn rất nhiều bạn học nha~"

"Ôi, đừng mà đàn chị, em mặc đồ nữ lại còn muốn biểu diễn cũng quá kì quặc rồi..." hơn nữa trọng điểm là không thể để Nhậm Hào nhìn thấy cậu hôm nay ăn mặc thế này, đoán chừng sự tình sẽ cực kì nghiêm trọng.

"Nhanh lên nào, Lạc Lạc ngoan. Chị biết em rất nghe lời mà, em không muốn câu lạc bộ chúng ta thua lần này đâu đúng không."

Vì thế em trai nhỏ Hà Lạc Lạc lần thứ hai bị lừa gạt đến trước quầy hàng, bắt đầu biểu diễn.

Là con cưng của câu lạc bộ nhảy ngay từ khi mới nhập học, màn trình diễn của Hà Lạc Lạc rất nhanh hấp dẫn được các bạn học.

"Oa, tiểu cô nương này nhảy tốt quá! Sao trước kia tui chưa từng thấy!!"

Một nam sinh huých vai người bênh cạnh: "Chết tiệt! Làm sao tui lại không biết có một em gái xinh đẹp như vậy, chút nữa phải xin wechat mới được?"

"Người ta sẽ để ý cậu chắc, muốn đi cũng là mình đi xin được không."

Phía sau quầy hàng một nhóm các chị gái vừa đếm hóa đơn vừa thưởng thức trình diễn: "Ôi đứa nhỏ này, mặc váy mà còn làm động tác mạnh như vậy"

Nhậm Hào qua quýt thăm hỏi các thầy giáo cùng lãnh đạo một lúc sau đó liền đứng lên đi dạo vườn trường, lập tức nhìn thấy đám đông đang hò hét trước mặt, không khỏi tò mò.

Thì ra là biểu diễn văn nghệ, khoảng cách hơi xa, anh nhìn không rõ lắm. Hình như là một cô gái xinh đẹp nào đó, trên đầu còn đeo một cái nơ bướm, bởi vì nhảy nhót khiến cho tóc tai đều theo động tác của người nọ tung bay.

Khúc nhạc chấm dứt, Hà Lạc Lạc không được tự nhiên kéo kéo cái váy, sửa sang lại phía dưới một chút. Mọi người chen nhau tiến lên, đều vội vã muốn làm quen vị "đàn em xinh đẹp" này.

Hà Lạc Lạc vốn đang ngồi xổm trên mặt đất, không biết bị ai giẫm lên váy, lúc đứng dậy trọng tâm không vững liền lảo đảo một chút, lại được một đôi tay khỏe khoắn ở phía sau đỡ lấy.

"Cẩn thận." Âm thanh trầm ấm quen thuộc từ sau lưng truyền đến.

"Cảm ơn." Hà Lạc Lạc lí nhí như tiếng muỗi kêu, quay đầu nhận ra là người mà bản thân sợ phải gặp nhất.

Các nữ sinh nhìn thấy Nhậm Hào đến thì lâm vào điên cuồng, lại nhìn đến Nhậm Hào đang kéo tay Hà Lạc Lạc, trong lòng thở dài một hơi.

"A... Trường học chúng ta từ bao giờ lại có một mỹ nữ như vậy nha, tức chết rồi, tôi không có cơ hội."

Một đám nam sinh cùng nữ sinh đạt được chung một nhận thức liền tự giác tản ra. Nhậm Hào cũng đến đây rồi bọn họ còn có cơ hội chắc, vẫn là thôi đi.

Nhìn thấy cái váy bị giẫm nát, Hà Lạc Lạc vẻ mặt như muốn khóc. Đàn chị vội đi ra nhìn xem cậu có bị thương không. "Lạc Lạc, em nhanh đi thay bộ quần áo đi, tự em có thể chứ? Quầy hàng bây giờ có hơi bận."

"Tôi đưa em ấy đi." Nhậm Hào đứng một bên bỗng lên tiếng.

"Vậy nhờ đàn anh nha, cảm ơn ạ~"

Vì thế Nhậm Hào ngay lập tức kéo Hà Lạc Lạc tách khỏi đám người.

Hai người đi rồi, mấy chị gái hai mặt nhìn nhau, không biết phải hâm mộ ai...

"Vừa rồi em nhảy tốt lắm." Vẫn là Nhậm Hào đánh vỡ không khí xấu hổ trầm mặc.

Hà Lạc Lạc không được tự nhiên nói: "Ôi, đều tại các chị ấy, không nên để em mặc cái này..."

"Ermmm.." Nhậm Hào lại nhịn không được cao thấp đánh giá cậu một chút, chân thành nói: "Nó khá phù hợp với em đó~"

"Con gái nhảy nhót thật sự quá mệt mỏi, váy rất phiền, tóc cũng phiền, vẫn là nam sinh tốt hơn." Hà Lạc Lạc kéo xuống mái tóc giả, buồn bực lắc đầu, hôm nay trước mặt bạn trai thật sự quá mất mặt.

"Nhưng mà, về sau em vẫn là đừng mặc váy, cho người khác nhìn không tốt chút nào."

"Anh cầu em mặc em cũng sẽ không mặc."

"Ấy không được, anh vẫn muốn em mặc trước mặt anh. Em chỉ có thể mặc cho một mình anh nhìn thôi."

Nhậm Hào kéo Hà Lạc Lạc vào lòng, gạt mái tóc rối bù của người kia rồi hôn lên trán cậu.

"Nhớ em quá, nếu không phải hôm nay trường có hoạt động thì đến cuối tuần mới có thể gặp em."

"Em cũng vậy. Buổi tối về nhà có thể làm cho em món thịt xào ớt không?"

"Có thể, mang cái váy này về."

"Không được, em không cần nữa!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com