Tôi quá "Nam"
Tôi quá "Nam"
Hào Lạc dưới góc nhìn của tiểu đội trưởng.
Tác giả: Here.
Link gốc: https://xiaozhangtongxue61412.lofter.com/
Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác.
cảnh báo OOC.
.
.
Tui, Châu Chấn Nam, đường đường là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất thân cao một mét bảy.
Cho tới bây giờ không hề cảm thấy phiền não vì chiều cao của mình.
Mặc dù mỗi ngày tui đều uống ba cốc sữa, đúng giờ phơi nắng một tiếng đồng hồ, niềm tin vững chắc rằng ngửi thấy mùi hôi có thể cao lên mà hình thành thói quen thu gom tất thối của đồng đội, tui cũng chưa bao giờ cảm thấy phiền não vì chiều cao của bản thân.
Mãi cho đến một ngày, sự tự tin về chiều cao mà tui xây dựng lên cuối cùng cũng bị đạp đổ.
Đó là một chiều trời trong nắng ấm.
Tui vừa mới trở về với ký túc và chiếc điều hòa thân yêu sau khi lăn lộn bên ngoài trời nóng bức, thể xác và tinh thần đồng thời cảm nhận được sự mát lạnh, chuẩn bị đổ đầy nước vào bồn tắm lớn trong phòng, sau đó ngâm nước chơi với vịt con một giờ.
Sau đó, tắm xong sẽ lấy một lọ sữa ở tủ lạnh uống, rồi quấn chăn ngủ đến khi Dã ca gọi tui ra ăn cơm chiều.
Ha.
Đúng là một kế hoạch hoàn hảo.
Nếu thời điểm tui đi lấy sữa không gặp Hà Lạc Lạc.
"Ây, Nam Nam, anh trông có vẻ..." Hà Lạc Lạc đứng ở bên cạnh tui, cực kì không lễ phép khoa tay múa chân so sánh đỉnh đầu tui với em ấy.
Trong miệng toàn mấy lời ám chỉ.
Tui vô cùng thành thạo tặng ẻm một ánh mắt xem thường.
Đứa nhỏ không lễ phép.
Ẻm nhìn tui, lại nhìn đến cốc sữa trong tay tui, trông đến là hớn hở.
Tui cực kì không muốn thừa nhận tui nhận thấy sự thương hại trong mắt Hà Lạc Lạc.
Tui tức giận, thật sự.
Hà Lạc Lạc thấy tui lườm ẻm, giật giật thân thể, sau đó đưa lưng về phía tui.
A, không tồi, biết sợ rồi.
Nhưng tui không có ý định bỏ qua cho ẻm.
Tui đặt cốc sữa trong tay xuống, trở về phòng mình lấy ra đôi giày đế cao quý báu của mình, sau đó với lấy tấm thảm lót của kí túc xá, thành công biến hình thành Ultraman.
Ha, thì ra tầm nhìn của người cao là như vậy.
Chờ tui lảo đảo bước từng bước tiêu sái quay trở lại phòng khách, Nhậm Hào vốn ở tòa khác đã ngồi cạnh Hà Lạc Lạc đọc sách.
A, đúng là trẻ con, còn biết tìm người giúp đỡ.
"Hà Lạc Lạc, đứng lên."
Tui dùng một loại khẩu khí bi tráng nói.
Hà Lạc Lạc quay đầu nhìn tui, vẻ mặt viết mấy chữ "anh đi ra lúc nào vậy"
Quả nhiên, khí tức của tui quá mạnh, nhóc con thối đã bị tui áp đảo.
Ẻm nghe lời đứng lên.
A, tui so với ẻm cao hơn.
Tui bày ra dáng vẻ được giáo viên thể hình hướng dẫn trước đó, hai chân kẹp chặt, lưng thẳng, ngẩng cao đầu, nhìn xuống Hà Lạc Lạc.
Run rẩy đi, phàm nhân.
Hà Lạc Lạc vẻ mặt mơ hồ ngẩng đầu nhìn thân hình đột nhiên cao lớn của tui, tầm mắt một đường di chuyển xuống đôi giày của tui, "Anh độn cả đỉnh Everest ở bên trong đấy à?"
"Câm miệng đi phàm nhân, dưới một mét tám không xứng nói chuyện với ta."
Hà Lạc Lạc mở to mắt nhìn tui, một vẻ thụ giáo [trông rất ngốc (bíp-----)]
Sau đó Hà Lạc Lạc suy nghĩ một chốc, trực tiếp nhảy lên sofa, chống thắt lưng cúi đầu nhìn tui "Dưới một mét chín không xứng nói chuyện với ta."
Tui phẫn nộ.
"Ngươi xuống đây cho ta."
Hai chúng tui đánh lộn một phen, cuối cùng lấy việc tui là người thua cuộc để kết thúc chiến tranh.
Tui nhìn Hà Lạc Lạc đang thành công đè mình trên sô pha, khịt mũi một tiếng "hừ hừ hừ hừ ..."
Hừ.
"Người lùn đứng ở nơi cao quá sẽ bị dị ứng không khí đó."
Hà Lạc Lạc quả nhiên bị tui đánh bại.
Nhưng ẻm không những không biết hối cải mà còn nhào tới bên người Nhậm Hào, dùng một loại ngữ điệu mà tui chưa từng được nghe:
Hừ, nhóc con xấu xa này.
(Về sau theo vị tiên sinh không muốn lộ danh tính Hạ gì đó Quang kể lại, là Châu Chấn Nam tiên sinh sau nhiều lần bị đánh phải gào lên tìm Nhậm Hào cầu cứu, Nhậm Hào lúc này mới tiến lên ngăn lại.)
"Hào ca~.."
Sắc mặt Nhậm Hào cực kì nghiêm túc.
Tui hiểu rõ, cái biệt danh người anh trai luôn bị chiếm tiện nghi mà cộng đồng mạng đặt cho cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Quả nhiên, anh ấy nhấc Hà Lạc Lạc lên.
Quả nhiên, ảnh nói: "Vậy em có thể nhón lên cao hơn rồi hít thở không khí bên trên đi."
Tui (bíp-------)(bíp-------) là (bíp-------) cún.
Xin trả cho tui một số tiền lớn để cứu lấy đôi mắt vừa phải chứng kiến khung cảnh ấy.
Tui Châu Chấn Nam dùng chiều cao thật của mình để đảm bảo đây là ngày mà tui muốn học được thuật
dịch chuyển tức thời nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời.
Hà Lạc Lạc sững sờ một giây, vẻ mặt hung ác không thấy đâu nữa.
"Châu Chấn Nam.....Châu Chấn Nam......"
Khi nghe thấy tiếng người đang gọi mình, linh hồn vừa trốn đi của tui cuối cùng cũng trở về.
Là Diêu Sâm đang đứng đằng sau tui.
Tui giẫm lên đôi giày đế cao đi đến chỗ ảnh một cách gian nan.
Ảnh vỗ vỗ đầu tui, nhìn thấy tui không giống như bình thường nhảy lên đánh ảnh thì lộ vẻ tiếc nuối:
"Chậc, xem ra đã bị dọa đến ngơ luôn rồi."
Triệu Nhượng cầm cốc trà sữa đi qua cũng thì thầm: "Chấn Nam đại ca trên mặt giống như viết chữ gì đó...."
.
.
Giải tán vô hiệu dung để hình dung R1SE quả thật rất hợp lí.
Ngoại trừ buổi biểu diễn tan rã mỗi người đều khóc cạn cả nước mắt thì sau đó tất cả mọi việc vẫn chẳng có gì thay đổi.
A, không, cũng không phải.
Tình cảm vẫn có chút thay đổi.
Nói ví dụ như một số người bắt đầu ra ngoài thuê nhà và tận hưởng thế giới hai người.
Chuyện này thật ra cũng không có gì, dù sao mọi người cũng biết.
Nhưng một số hành vi của bọn họ cũng hơi quá đáng rồi.
Tỷ như hai ngày trước Châu Chấn Nam với Trương Nhan Tề đến thăm Hà Lạc Lạc.
Nhóc con hay làm nũng, mỗi ngày đều nhắn cho mười người còn lại kêu than mệt mỏi đau khổ biết bao, một đám người nghe vậy đều chạy đến tặng cho em nhỏ một chút ấm áp.
Châu Chấn Nam và Trương Nhan Tề cũng cùng nhau tới khách sạn chỗ Hà Lạc Lạc.
"Anh đã gọi điện thoại cho em ấy chưa?" Châu Chấn Nam hỏi.
Trương Nhan Tề lắc đầu, thấy vậy Châu Chấn Nam vung tay lên, làm tư thế hành động, sau đó hai người giống như con mèo cúi người chui vào thang máy.
Mọi người trong thang máy đều cho bọn họ một ánh mắt giống như hai kẻ thần kinh, Châu Chấn Nam chắc chắn không phải nhìn cậu, dù sao cậu cũng không phải người giơ chiếc bánh mì baguette như đang giơ khẩu 98K đến là lố bịch.
Ngay lúc Trương Nhan Tề giơ 98K,à không, bánh mì baguette đi ra khỏi thang máy một giây, hắn đột nhiên duỗi thẳng người: "Không đúng, hai chúng ta cũng không phải đi đánh cướp."
"Ây, vị tiểu đồng chí này đừng quấy rầy đại đội trưởng hành động." Châu Chấn Nam một tay chụm vào làm súng, tay kia làm báng súng, miệng còn bắt chước tiếng súng lên đạn.
"Bệnh thần kinh." Trương Nhan Tề trợn trắng mắt, sau đó một lần nữa giơ bánh mì của mình lên đi theo Châu Chấn Nam.
"Phù phù, phá cửa." Châu Chấn Nam ẩn nấp ở một góc chỉ huy.
Ừm, đồng chí đầu to không hề oán thán tiến lên.
(Sau này theo những gì đương sự Hà nào đó nhớ lại, Trương Nhan Tề lúc ấy suýt chút nữa làm vỡ luôn chuông cửa khách sạn.)
"Cái gì vậy?" Giọng Hà Lạc Lạc từ xa bước lại vẫn còn chút mơ hồ buồn ngủ, mở cửa ra có thứ gì đó đã phi vào nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng.
"Bang! Ngươi thua rồi!"
Hà Lạc Lạc chỉ nhìn thấy một cái bánh mì baguette thật to chỉ thẳng vào mình.
"Xin hãy giơ tay đầu hàng, đừng ngoan cố chống cự!!" Châu Chấn Nam cũng theo sát mà vọt thẳng vào phòng.
Sau đó Hà Lạc Lạc nhìn thấy bên cạnh bánh mì baguette xuất hiện nhiều thêm một ngón tay ngắn ngủn.
"Có chuyện gì vậy..." Ban đầu trong ba người chỉ có Hà Lạc Lạc đại não vẫn đang bị trong trạng thái mơ hồ, nhưng khi giọng nói của người thứ vang lên, trong phòng số người ngơ ngác lập tức biến thành ba, không, nếu tính cả người thứ tư chưa tỉnh ngủ đang ngồi trên giường, thì số người choáng váng biến thành bốn.
"A, tui (bíp------), anh ấy (bíp-------) từ đâu ra vậy aaaa!!!! Cứu mạng, aaaaa...."
Bên tai Châu Chấn Nam đột nhiên vang lên câu nói từng nghe qua từ rất lâu về trước: "Thả em xuống!"
Nhưng đây không phải trọng điểm, đừng nói hiện tại không có camera, cho dù có camera, Trương Nhan Tề có vượt qua ranh giới của một idol mắng người một hai câu cũng không sao, chỉ là cái hành động giơ baguette lên, miệng thì giả vờ phát ra tiếng sung của hắn cũng thật là...
Châu Chấn Nam cảm thấy được bản thân ngày càng không thể lý giải được phàm nhân..
"Nhan Tề?" Người trên giường giọng nói vẫn mang theo chút giọng mũi, ánh mắt hơi mở ra, lặng lẽ nhìn người trước mặt.
"Á, ta giao! Hắn biết ta!! Á, lõa nam, á!!!!"
Nhậm Hào nhìn trong lồng ngực mình bỗng xuất hiện nhiều thêm một cái bánh mì baguette, đại não lập tức đình chỉ quá trình khởi động.
"........"
"........"
Cả căn phòng rơi vào trạng thái chết chóc một lúc lâu.
Mãi đến khi âm thanh đầy giận dữ của Châu Chấn Nam vang lên: "Đi chết đi đầu to, sao lại mất mặt như vậy chứ..."
Sau đó lại sau đó, cách sự việc tìm chết của Trương Nhan Tề một thời gian dài, Châu Chấn Nam tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này, cậu gửi cho Hà Lạc Lạc một tin nhắn.
"Anh nói, lần trước có phải em nhớ Hào ca không?"
"Wechat nhóm kia là muốn nói cho ảnh nghe đúng không."
Hà Lạc Lạc gửi lại cho cậu một cái icon mặt cười.
Châu Chấn Nam lại nhớ đến bản thân lúc đó lơ đãng nhìn thấy tấm lưng trần lộ ra của Nhậm Hào.
Trong lòng không khỏi cảm thán một chút.
Lại nói đến trước sinh nhật Nhậm Hào hai ngày.
Bọn họ vốn nghĩ Nhậm Hào là người sinh nhật đầu tiên sau tốt nghiệp, nghĩ muốn làm cho anh một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng.
Những người có thể đi đều lặng lẽ tìm người đại diện của Nhậm Hào lấy chìa khóa nhà, không thể đi thì cũng đã lên weibo chúc mừng Nhậm Hào.
Nhưng kì lạ là Hà Lạc Lạc, Châu Chấn Nam liên lạc mấy lần đều không gọi được cậu.
"Lạc Lạc thế này không đúng nha, làm sao có chuyện sinh nhật Nhậm Hào lại thiếu cậu ấy được." Triệu Nhượng nhìn điện thoại vẫn không thể liên lạc, trong lòng buồn bực.
"Này, buổi livestream của Nhậm Hào bắt đầu rồi." Diêu Sâm theo dõi livestream nãy giờ, gửi vào trong wechat nhóm một tin thông báo.
Một đám người cùng tụ lại xem livestreamcủa Nhậm Hào chưa được bao lâu đã bắt đầu bày trò nghịch ngợm, đến lúc Nhậm Hào nhắc đến việc gọi điện thoại, mới chú ý đến.
"Vậy thì mình sẽ gọi Tiểu Trạch..."
"Hahahahahahaha, tui đã nói gì nào, tui nói Nhất Gian Hào..." Trạch Tiêu Văn nghe thấy liền ngửa mặt lên trời cười to, lời nói tự tin đã ra đến miệng.
"Vẫn là gọi cho Lạc Lạc trước đi..."
Lặng ngắt như tờ.
Trạch Tiêu Văn nghe thấy sự im lặng của cái chết, sau đó nghe tám người kia cười đến nổ tung.
"Ai ui, Tiểu Trạch, anh nói gì ấy nhỉ, cái gì?" Hạ Chi Quang cười đến không thẳng được người, đưa một tay lên tai, điệu bộ chăm chú lắng nghe chờ đợi thụ giáo.
"Anh nói, Hạ Chi Quang em chết chắc rồi......"
"Tại sao Hào ca gọi Lạc Lạc liền nghe máy vậy..?" Triệu Nhượng khiêm tốn thỉnh giáo.
"Nhóc con không cần hiểu." Châu Chấn Nam khiêm tốn truyền thụ.
"Livestream đã kết thúc lâu như vậy rồi..." Châu Chấn Nam buồn ngủ nói "Em vừa mới hỏi người đại diện của Hào ca, rõ ràng chị ấy bảo Hào ca về đến nơi rồi...."
Trương Nhan Tề không nhịn được ăn vụng một cái bánh tôm "Ai biết được..."
"Suỵt, bên ngoài có động tĩnh..."
"Chuẩn bị sẵn sàng, em nói ba hai một, sau đó mới bật đèn rồi bắn pháo.."
Bữa tiệc sinh nhật Nhậm Hào đến giờ phút này được chuẩn bị cực kì hoàn mỹ không có sơ hở, làm cho tất cả những người có mặt đều tự cảm thấy xúc động muốn rơi lệ.
Mãi cho đến khi Trương Nhan Tề bật đèn phòng khách.
Bọn họ nhìn thấy Nhậm Hào còn chưa tẩy trang, thay trang phục.
Cùng với Hà Lạc Lạc mất liên lạc mấy ngày nay đang ở trong lòng anh.
Còn có hai người bọn họ không biết có phải không cẩn thận hay không mà miệng cũng dính vào nhau.
Tiếng hoan hô của Triệu Nhượng nghẹn lại, cảnh tượng trước mắt hiển nhiên cũng không thích hợp cho cậu nhảy ra ho khan, cậu bị làm cho cả người buồn bực không thôi.
"Buổi tối vui vẻ Hào ca.."
"Ai ui, mắt em đau quá, không được không được.....Hào ca em không nhìn thấy anh.... Ai ui, đầu to, mau đưa em đi bệnh viện....Đây là có chuyện gì vậy....."
Châu Chấn Nam động tác thuần thục xoa xoa hai mắt của mình hơn nữa còn cực kì có tâm kêu lên vài tiếng.
Trương Nhan Tề nháy mắt tiếp thu được tín hiệu của Châu Chấn Nam, "Ấy, Nam Nam cẩn thận, mau mau mau, chúng ta đi thôi..."
Lúc Châu Chấn Nam đi ngang qua Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc, vẻ mặt cực kì phức tạp liếc mắt một cái nhìn Hà Lạc Lạc đang giả làm đà điểu chôn mặt trong ngực Nhậm Hào.
Ha, đứa nhỏ đã ngại đến mức cổ cũng đỏ hết lên.
Trong vòng một phút đồng hồ, trong phòng chỉ còn lại Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc.
Ngày hôm sau, Châu Chấn Nam và chín người còn lại nhận một bao lì xì đỏ thẫm từ Nhậm Hào.
Châu Chấn Nam cảm thấy hơi buồn cười.
Thọ tinh ngày sinh nhật lại phải chi tiền.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hà Lạc Lạc đặc biệt cố gắng mấy ngày hoàn thành toàn bộ phần diễn của mình rồi vội vàng ngồi xe mấy tiếng đồng hồ để đi gặp Nhậm Hào, Nhậm Hào tiêu tiền một chút cũng không thiệt.
END.
qua sinh nhật anh Hào lâu gòy nhưng cái fic này ciu quá nên tui vẫn bê về hehe. chúc cả nhà đọc fic zui zẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com