"Tiểu tiên sinh" lưu lạc giang hồ
Đoản, Không CP, Vui, HE
#Tiêu Nhược Phong, #Lôi Mộng Sát
-----o0o-----
Tác giả: Lưu Niên
https ://liunian89433 .lofter .com/post/ 73bf59c2_2bc668aa9? incantation=rzLQnqVLndeR
______________________
Tiêu Nhược Phong xuất thân hoàng tộc, đứng hàng thứ chín, từ nhỏ đã thông minh sáng dạ, học võ cũng rất có thiên phú. Tiêu Nhược Phong tám tuổi đã theo Diệp Vũ đại tướng quân chinh chiến sa trường, lập chiến công hiển hách, thụ phong Lang Gia Vương.
Năm Tiêu Nhược Phong mười sáu tuổi, Diệp Vũ bị người khác hãm hại thông đồng với địch phản quốc, khiến toàn thể Diệp gia bị diệt, chỉ có con trai độc nhất của Diệp tướng quân chạy thoát, đến nay không rõ tung tích.
Tiêu Nhược Phong vì vậy mà thất vọng với phụ hoàng, nản lòng với hoàng thất, lại càng vì bản thân vô năng mà thấy hổ thẹn. Cho nên hắn lựa chọn trốn tránh, chạy đến một nơi không ai quen biết, gọi là giang hồ.
Ngày Diệp gia chịu xét xử, Tiêu Nhược Phong chào từ biệt Thái An Đế và Cảnh Ngọc Vương rời khỏi Thiên Khải, trên đường dùng kế thoát khỏi ám vệ mà Thái An Đế và Cảnh Ngọc Vương phái tới bảo vệ, quyết định một mình lên đường.
Chuyện kể từ ngày hắn bỏ lại nhóm ám vệ, sau khi dùng kế thoát thân liền vào thành, chuyện đầu tiên chính là tìm tửu lầu giải quyết bụng đói.
Vừa vào cửa liền bắt gặp một thiếu niên hồng y đang cãi nhau với tiểu nhị.
"Khách quan, ta mặc kệ ngài là ai, ăn cơm đều phải trả tiền."
"Ta biết, ta biết, nhưng tiền của ta thật sự bị mất rồi. Đây là lần đầu tiên ta ra ngoài, ta có thể lập chứng từ cho mấy người, có thể đem đến Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi gia để đòi tiền."
"Khách quan à, vì hai lượng bạc này mà bọn ta bôn ba ngàn dặm chạy tới Giang Nam, là bọn ta điên hay là ngươi điên?"
"Vậy ý ngươi là tiền này không lấy?" Lôi Mộng Sát nhe răng cười hỏi.
"Ngươi mơ đẹp gì vậy? Tưởng mình là con trai hoàng đế hả, ăn cơm mà không trả tiền?"
"Vậy... vậy ngươi muốn như thế nào? Hay là ta ở lại làm việc gán nợ?"
"Ngươi muốn cướp việc của ta, không có cửa đâu!"
"Thế này không được, thế kia cũng không được, thế nào mới ổn đây?"
"Tiểu nhị, tiền cơm của vị công tử này ta trả thay hắn, ngươi thả hắn đi đi." Tiêu Nhược Phong đưa bạc cho tiểu nhị rồi gật đầu với Lôi Mộng Sát, sau đó tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.
Tiểu nhị nhận bạc cũng không làm khó Lôi Mộng Sát nữa, mà cười cười đi theo phục vụ Tiêu Nhược Phong.
Lôi Mộng Sát rất hứng thú đánh giá Tiêu Nhược Phong vừa giúp y giải vây, người này quần áo đẹp đẽ cao quý, vừa nhìn là biết có tiền. Tuy tay cầm trường kiếm nhưng lại càng giống người đọc sách, cuối cùng y đưa ra kết luận người này nhất định rất cần y trợ giúp.
Lôi Mộng Sát ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước tới bên cạnh Tiêu Nhược Phong, đường hoàng ngồi đối diện hắn.
Tiêu Nhược Phong ngừng châm trà, sau đó lại lấy thêm một cái ly rót trà cho người đối diện.
Lôi Mộng Sát cũng không khách sáo, cầm ly uống một hơi cạn sạch. Y đúng là rất khát, vừa rồi cùng tiểu nhị tranh chấp nửa canh giờ, cổ họng muốn khô cháy.
Tiêu Nhược Phong thấy thế liền đưa ấm trà cho y bảo y cứ tự nhiên. Lôi Mộng Sát chẳng ngần ngại chi, thuận tay rót thêm cho mình mấy chén nữa.
"A! Đúng là trà ngon!" Lôi Mộng Sát uống xong liền cảm thán.
"Ngươi uống như vậy thì cảm nhận được vị ngon gì?"
"Ngươi không hiểu đấy thôi, cho dù trà ngon thế nào cũng chỉ dùng để giải khát, chỉ cần có thể giải khát thì đó là trà ngon."
"Nói có lý, chẳng qua công tử đây là..."
Lôi Mộng Sát hắng giọng, để lộ nụ cười đủ tiêu chuẩn, nghiêm túc nói: "Ừm... Ta tên Lôi Mộng Sát, xuất thân Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi gia, là đệ tử lợi hại nhất thế hệ này của Lôi gia, hiện tại đang ra ngoài du ngoạn."
"Thế thì sao?" Tiêu Nhược Phong khó hiểu.
"Ta cảm thấy ngươi rất cần ta."
"Ta? Cần ngươi?"
"Không sai! Ngươi đừng làm vẻ mặt kinh ngạc đó, hãy nghe ta phân tích một chút."
"Chăm chú lắng nghe." Tiêu Nhược Phong bị y chọc cười, rất muốn nghe xem y có thể phân tích ra cái gì.
"Ngươi, nhất định rất có tiền."
"Không sai."
"Đây là lần đầu tiên ngươi ra ngoài du ngoạn."
"Tiếp đi."
"Ngươi là người đọc sách."
"Cũng xem như."
"Cho nên ngươi rất cần ta."
"Lý lẽ gì vậy?"
"Ngươi xem đi, ngươi lẻ loi một mình ở bên ngoài, bên cạnh không có lấy một hộ vệ. Nếu có một người võ công cao cường như ta đi cùng bảo vệ ngươi, nghe có phải an toàn hơn không?"
"Ừm, võ công ngươi tốt lắm sao?"
"Nói đùa! Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi gia, có từng nghe qua chưa?"
"Chưa từng nghe qua."
"A... Cái này... Nói như vậy, đại danh của Lôi Mộng Sát ta ngươi lại càng chưa từng nghe..."
Tiêu Nhược Phong gật đầu tán đồng.
"Không sao, hiện tại chưa từng nghe, sau này nhất định sẽ biết."
"Không cần sau này, bây giờ ta đã biết ngươi là Lôi môn Lôi Mộng Sát."
"Ai nha, ta nói với ngươi cái này, tuy hiện tại chưa có danh tiếng lắm, nhưng sau này ta nhất định sẽ là đại tướng quân danh chấn thiên hạ, giống như Diệp tướng quân vậy!"
"Ngươi là người trong giang hồ, vì sao muốn trở thành đại tướng quân? Ở giang hồ không phải tiêu dao tự tại hơn sao? Còn nữa, kết cục hiện giờ của Diệp gia, ngươi không sợ ư?" Ánh mắt Tiêu Nhược Phong hơi ảm đạm.
"Ngươi không hiểu, từ nhỏ ta đã sùng bái Diệp tướng quân, cho dù kết cục như thế nào, mặc kệ người khác dòm ngó ra sao, ông ấy hoàn toàn xứng đáng là quân thần của Bắc Ly, ta muốn trở thành người như vậy."
"Vào triều làm quan không tự do bằng chốn giang hồ, ngươi cần gì phải bước vào biển khổ, làm kiếm khách giang hồ không tốt sao?"
"Có một số việc vẫn phải có người đi làm mà. Hơn nữa, làm đại tướng quân uy phong biết bao, có thể chỉ huy thiên quân vạn mã, ngay cả kiếm tiên cũng không đáng sợ, ngẫm lại là thấy vui."
"Ngươi đó, nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, lên chiến trường không có dễ dàng như ngươi nghĩ. Đó là..."
"Ai chà, chuyển chủ đề chuyển chủ đề, cho dù ta muốn làm đại tướng quân cũng là chuyện rất lâu về sau. Bây giờ ta cần suy tính vấn đề trước mắt."
"Vấn đề trước mắt?"
"Ngươi xem ngươi có tiền, ta có võ công, chúng ta kết bạn đi cùng nhau!"
"Ngươi thấy thanh kiếm này của ta thế nào?" Tiêu Nhược Phong chỉ kiếm Hạo Khuyết bên cạnh.
"Kiếm là kiếm tốt, nhưng ngươi không dùng, nó cũng chỉ để trang trí nha."
"Ta không dùng thì ta mang theo nó làm gì?"
"Hì hì, ngươi một hai muốn ta nói rõ ra sao? Ta cảm thấy ngươi đem theo kiếm tốt như vậy là để hư trương thanh thế, để người khác thấy sợ mà tránh."
"Ta... Thôi, ngươi muốn nghĩ thế nào thì tùy vậy." Tiêu Nhược Phong không muốn cãi cọ với y, cứ mặc theo ý.
"Ha ha ha ha, bị ta đoán trúng chứ gì! Ta biết chỉ cần có đôi tuệ nhãn này của ta, có gì mà nhìn không ra."
"Phải phải, ngươi lợi hại nhất. Có thể nói ít lại được không? Ta muốn ăn cơm."
"Được được được, ngươi ăn đi, ta thấy đồ ăn này không tệ, có để ý không nếu ta..."
"Không phải ngươi vừa mới ăn xong sao?"
"Người luyện võ tiêu hóa nhanh, vừa ăn đã tiêu hóa xong rồi."
"Được rồi, cùng nhau ăn."
"Sảng khoái!" Lôi Mộng Sát không khách sáo thêm nữa, nhấc đũa ăn ngay.
Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn y ăn ngon như thế cũng cảm thấy muốn ăn, sau đó cũng cầm đũa lên.
Trà đủ cơm no xong, Lôi Mộng Sát thỏa mãn, xong việc còn tiếc nuối: "Nếu có rượu thì càng tốt."
"Uống trà sẽ tỉnh táo hơn."
"Ai nha, quên mất ngươi là người đọc sách, tửu lượng chắc không tốt, lần sau có cơ hội ta dạy ngươi uống rượu."
"Ta rất tò mò người đọc sách trong thiên hạ này ở trong mắt ngươi rốt cuộc có hình tượng thế nào?"
"Nói ngắn gọn là, ngoại trừ đọc sách, thế này không được, thế kia cũng không ổn."
"Nếu ta cái gì cũng không được, vậy ngươi một hai theo ta làm gì?"
"Đương nhiên là vì ngươi có tiền nha!"
"Hửm?"
"Hì hì, còn vì ngươi có mị lực, ta vừa nhìn là biết ngươi không phải người bình thường, tương lai nhất định có thể thi đậu trạng nguyên. Chúng ta một văn một võ, chẳng phải là cộng sự tốt nhất sao."
"Mượn lời hay ý đẹp của ngươi, nếu ngươi đã coi trọng ta như thế, ta cũng không thể làm ngươi thất vọng, chúng ta đi thôi."
"Đủ nghĩa khí! Ta kết bạn với ngươi chắc rồi! Đúng rồi, tên ngươi là gì? Đã làm bạn nhưng vẫn chưa biết tên của ngươi đâu."
"Ta họ Tiêu, tên Nhược Phong."
"Tiêu Nhược Phong!"
"Ngươi biết ta sao?" Tiêu Nhược Phong híp mắt lại, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
"Ngươi nổi tiếng lắm sao?" Lôi Mộng Sát thắc mắc.
"Không biết ta mà ngươi kích động làm gì?"
"Ta chỉ đang cảm thán tên của ngươi không tệ, Nhược Phong, giống như gió, không tệ không tệ!"
Tiêu Nhược Phong nhếch môi, nhịn không được đỡ trán cười khổ, hình như hắn dính phải một "đại phiền toái" rồi.
"Phong Phong, chúng ta đi đâu bây giờ?"
"Đừng gọi ta là Phong Phong."
"Được, Phong Phong, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."
"Ngươi muốn đi đâu?"
"Ta sao, ta không có nơi muốn đi, lần này ta trốn ra là để xông pha giang hồ. Nếu làm ra tên tuổi, khi về Lôi gia cũng rất hãnh diện đó, a ha ha ha!"
"Ta gặp xui xẻo gì mới đụng phải kẻ không đáng tin cậy thế này." Tiêu Nhược Phong nhịn không được nhủ thầm trong lòng.
Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ thở dài, "Nếu không có nơi muốn đi, vậy theo ta đi."
"Được đó, ngươi muốn đi đâu?"
"Tùy duyên." Tiêu Nhược Phong để bạc trên bàn, cầm kiếm ra tửu lầu, Lôi Mộng Sát theo ngay sau đó.
"Ai nha, Phong Phong, ngươi đi chậm chút, đợi ta với!"
Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát kết bạn đi cùng nhau, dọc đường Tiêu Nhược Phong phụ trách trả tiền, Lôi Mộng Sát bỏ công ra sức. Bởi vì Lôi Mộng Sát hiểu lầm, nên Tiêu Nhược Phong cũng làm bộ không biết võ công, phải dựa vào Lôi Mộng Sát bảo vệ để hành tẩu giang hồ, hắn cũng được nhàn rỗi.
Chẳng qua Lôi Mộng Sát này tuy võ công cao, nhưng thời vận không tốt, thường xuyên đụng phải người có võ công cao hơn y. Cho nên y liền dẫn theo Tiêu Nhược Phong đi khắp nơi chạy trốn khỏi những cao thủ bị cách nói năng lỗ mãng của y đắc tội. Tiêu Nhược Phong hoài nghi người này có phải thể chất tự mang xui xẻo đến không, mỗi lần vạ miệng đều là gặp phải cao thủ y đánh không lại. Tuy có đôi khi là mình có thể đánh thắng, nhưng Lôi Mộng Sát vốn dĩ không cho hắn có cơ hội ra tay, vừa thấy đánh không lại là ngay lập tức lôi kéo hắn chạy trốn. Tốc độ chạy trốn của y đúng thật là hàng đầu, mọi lần đều có thể thoát thân, nếu như không phải toàn là mang hắn chạy tới thanh lâu trốn thì càng tốt.
Có điều, Lôi Mộng Sát quả thật làm ra chút tên tuổi, hiện tại cũng xem như có tiếng tăm trong chốn giang hồ, chẳng qua danh tiếng có hơi xấu.
Năm thứ hai Tiêu Nhược Phong rời khỏi Thiên Khải, vừa đúng ngày giỗ của Diệp tướng quân, Tiêu Nhược Phong hiếm khi mua một vò rượu, nhưng hắn không có uống, mà ở dưới ánh trăng dùng rượu tế trời đất.
Lôi Mộng Sát nhìn hắn đầy khó hiểu, quen biết đã hơn một năm, đây là lần thứ hai thấy Tiêu Nhược Phong để lộ vẻ thương cảm như thế. Lần đầu tiên là lúc y nhắc tới Diệp tướng quân vào ngày mà họ gặp nhau lần đầu.
"Phong Phong à, ngươi phải nén bi thương, người thân ở nơi chín suối cũng không hy vọng ngươi đau buồn như vậy."
"Phải không? Ta cứ nghĩ họ phải hận ta lắm, dù sao cũng là phụ thân ta giết họ."
"Không... Không phải, đợi đã, ngươi không phải đang tế điện người thân, chẳng lẽ là đang tế điện cho kẻ thù?"
"Kẻ thù? Có lẽ vậy, ta là kẻ thù của họ, nhưng họ lại là người ta kính nể."
"Việc này ta hiểu, cha ngươi giết người mà ngươi kính nể. Ngươi cảm thấy rất thất vọng, cho nên mới trốn khỏi nhà, làm cho cha ngươi hối hận."
"Huynh nghĩ nhiều rồi, ta không có trốn khỏi nhà. Huynh tưởng ai cũng như huynh hành động theo cảm tính sao?"
"Nói gì vậy chứ? Tốt xấu gì ta cũng lớn hơn ngươi ba tuổi, nói thế nào cũng coi như là ca ca của ngươi, phải biết kính yêu huynh trưởng chứ."
"Ca ca trốn nhà đi bụi?"
"Xùy, mặc kệ ngươi, nhưng Phong Phong không phải trốn nhà đi thật chứ?"
"Trước khi đi ta đã thông báo với họ rồi."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
"Tốt cái gì?"
"Haiz! Thật không dám giấu diếm, Lôi môn đã xóa tên ta, sau này không về Lôi gia được, ta cũng chỉ có thể đi theo ngươi."
"Vì sao? Đang yên lành vì sao xóa tên huynh?"
"Lôi môn không cho đệ tử môn hạ vào triều làm quan, nhưng ta lại muốn làm đại tướng quân chỉ huy thiên quân vạn mã, bọn họ không thay đổi được quyết định của ta, đành phải xóa tên ta."
"Huynh đã thấy kết cục của cả nhà Diệp tướng quân, cần gì phải chấp mê bất ngộ? Sống sót không phải tốt hơn sao?"
"Tốt chứ, nhưng ta vẫn muốn làm đại tướng quân. Hơn nữa, Diệp đại tướng quân chỉ là nhìn người không rõ, nhận sai chủ tử mà thôi, tất cả đều trách hoàng đế lòng dạ hẹp hòi, không chấp nhận thần tử công cao hơn chủ. Có điều hoàng đế này cũng lớn tuổi rồi, không chừng ngày nào đó..."
"Câm miệng! Nói ra là đủ để lấy mạng huynh rồi đấy!"
"Ai nha! Sợ cái gì? Cũng chẳng ai biết, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi."
"Bàn tán về quân thượng chính là tử tội, huynh tốt nhất giữ mồm miệng cẩn thận!"
"Ta nói sai sao? Hoàng đế chính là gã khốn nạn! Khốn nạn rõ rành rành!"'
"Làm càn!"
"Ngươi tức giận như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ông ta khốn nạn hay sao?"
"Ta... Ông ấy... haiz! Tóm lại, huynh đừng nói những lời này nữa, đặc biệt là đừng nói trước mặt ta."
"Vì sao? Ngươi là người thân nhà hoàng đế sao?"
"Ta..." Tiêu Nhược Phong do dự, hắn biết mình nên thành thật với Lôi Mộng Sát, nhưng hắn hiện tại vẫn chưa làm được, giống như hắn không thể quang minh chính đại nói đỡ cho Thái An Đế. Bởi vì hắn cũng cảm thấy Thái An Đế làm sai, còn là sai thái quá, nhưng hắn không thể nói, vì hắn là hoàng tử, là Lang Gia Vương.
"Ai nha, được rồi, biết người đọc sách coi trọng lễ tiết. Huống hồ, sau này ngươi phải thi khoa cử, bất kính với đế vương đúng là không tốt. Sau này ta mắng thầm trong lòng là được, tuyệt đối không gây rắc rối cho ngươi." Lôi Mộng Sát nói cười ha hả.
Tiêu Nhược Phong thở dài, sau đó thoải mái cười, hiện tại hắn thân ở giang hồ, không nên nghĩ những chuyện phiền lòng đó. Thiếu niên nên làm theo bản tính, bắt đầu từ hôm nay, mỗi một ngày hắn ở giang hồ, hắn chỉ là Tiêu Nhược Phong, không còn thân phận nào khác.
"Cười, cuối cùng cũng cười rồi, cả đêm ngươi mặt ủ mày ê, như vậy mới đúng này, quên hết chuyện phiền lòng đi."
"Được, sau tối hôm nay, tất cả chuyện trước kia đều đã qua, ta nên hướng về phía trước. Ta mời huynh uống rượu đi."
"Ồ? Mặt trời mọc đằng tây à? Một người không uống rượu như ngươi lại mời ta uống rượu?"
"Không phải ta không biết uống rượu, chỉ là lúc trước không muốn uống thôi. Tối nay chúng ta không say không về!"
"Vậy ta muốn uống rượu tốt nhất quý nhất!"
"Không thành vấn đề!"
Tối nay, đã định là đêm không ngủ, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát ở tửu lâu lớn nhất trong thành chè chén suốt đêm, hậu quả là hai người đều say, say đến bất tỉnh nhân sự.
Cuối cùng vẫn là Diệp Khiếu Ưng giấu mình trong tối dẫn người đưa họ về phòng.
"Lão đại, đây là lần đầu tiên thủ lĩnh uống nhiều như vậy. Huynh nghĩ chúng ta có cần tìm đại phu tới xem giúp không?"
"Thủ lĩnh có hứng thú mà thôi, đừng làm hắn mất vui."
"Đúng đúng, nếu không ngài ấy đã phát hiệu chúng ta đi theo rồi."
"Ngươi tưởng ngài ấy không biết sao? Chỉ là không muốn làm mọi người khó xử mà thôi..."
Diệp Khiếu Ưng dẫn người về chỗ tối, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát tỉnh lại liền tiếp tục hành trình của họ.
Sau đó, Bắc Ly và Nam Quyết khai chiến, Tiêu Nhược Phong nhận chiếu về Thiên Khải dẫn binh xuất chinh Nam Quyết. Đúng lúc Tiêu Nhược Phong đang nghĩ phải từ biệt Lôi Mộng Sát như thế nào thì y đã đến từ biệt hắn trước.
"Huynh muốn tòng quân?"
"Đúng vậy, đúng vậy! Nghe nói Bắc Ly và Nam Quyết khai chiến, ta đã xem Diệp tướng quân là tấm gương, nên noi theo ông ấy chinh chiến sa trường, cho nên ngươi đừng khuyên ta, ý ta đã quyết!"
"Ta không có định khuyên huynh, chỉ là muốn nói đừng để mình chết."
"Yên tâm đi, tiểu gia ta võ công cao cường, đợi chúng ta gặp lại, có lẽ ta đã thật sự là đại tướng quân. Đến lúc đó đi Thiên Khải ta che chở cho ngươi!"
"Được! Ta đợi huynh!" Tiêu Nhược Phong vươn nắm tay, Lôi Mộng Sát mỉm cười cùng hắn chạm quyền.
Tiêu Nhược Phong đưa cho Lôi Mộng Sát đủ lộ phí, rồi nhìn y rời đi.
"Khiếu Ưng, chúng ta đi thôi." Tiêu Nhược Phong không quay đầu lại, giống như đang tự lẩm bẩm.
Hắn vừa dứt lời, sau lưng liền xuất hiện rất nhiều bóng người, cầm đầu chính là Diệp Khiếu Ưng.
"Thủ lĩnh, sao ngài không nói cho y biết chân tướng, vừa khéo chúng ta cùng đường, dẫn y đi cùng luôn thể!"
"Giang hồ từ biệt, chiến trường gặp lại, chẳng phải càng thú vị hơn sao..."
"A... Thế này..."
"Đi thôi, về Thiên Khải!"
Tiêu Nhược Phong lúc trước một người một ngựa rời khỏi Thiên Khải, hiện tại vung roi giục ngựa như vũ bão trở về Thiên Khải.
Trên chiến trường, Lôi Mộng Sát gặp được Lang Gia Vương, người đó đứng trên lầu cao uy nghiêm điềm tĩnh, chỉ huy thiên quân vạn mã...
Trong nháy mắt, tầm mắt hai người chạm vào nhau, Tiêu Nhược Phong không có biểu hiện gì khác thường. Nhưng Lôi Mộng Sát lại chịu chấn động, hoàn toàn không chú ý tới mũi tên bay về phía y, song Tiêu Nhược Phong thì có, hắn kéo căng dây cung bắn tên thay Lôi Mộng Sát chặn lại sát thương.
Lôi Mộng Sát ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu Nhược Phong cười vẫy tay với y, giống như khoảng thời gian họ vẫn còn ở giang hồ "sống nương tựa lẫn nhau"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com