Chương 9 - Lời hứa dưới ánh nắng
Ánh nắng hôm đó vàng đến lạ.
Sau nhiều ngày mưa, thành phố như vừa tỉnh dậy, bầu trời trong veo, mọi thứ đều sạch và ấm.
Cửa sổ phòng bệnh hắt xuống sàn một vệt sáng dài, trải qua chân giường nơi Lâm An đang nằm.
Cậu xoay người, nhìn ra ngoài. Trên cổ tay trái vẫn còn dải băng trắng.
Kim truyền đã rút, nhưng lòng bàn tay vẫn đau âm ỉ.
Mỗi lần ánh nắng hắt vào da, cậu lại rùng mình — vừa ấm, vừa nhói. Ánh sáng hôm nay rực quá. Nhưng có lẽ vì em đang cố giấu điều mà nó muốn soi ra.
Cửa mở nhẹ.
Giọng y tá cất lên: "Cậu có người tới thăm."
Lâm An quay lại, và tim khựng lại.
Trình Kha.
Áo sơ mi trắng, tay cầm bó hoa cúc nhỏ. Anh đứng nơi ngưỡng cửa, nửa sáng nửa tối, ánh nhìn đầy lo lắng.
Cậu lắp bắp: "Anh..."
Anh bước vào, khẽ gật đầu với y tá rồi ngồi xuống cạnh giường.
"Em biến mất ba ngày rồi. Không gọi, không nhắn. Em định hù anh à?"
Giọng anh nhẹ, nhưng hơi khàn, đầy sự trách móc kín đáo.
Lâm An cúi đầu, ngón tay đan vào nhau.
"Em... xin lỗi. Em không cố tình."
"Em bị sao?"
"Em thiếu máu, chỉ vậy thôi."
Trình Kha nhíu mày: "Bác sĩ nói em kiệt sức vì hiến máu cho người khác. Có đúng không?"
Cậu chớp mắt, rồi gật nhẹ: "Dạ."
"Cho ai?"
"Người quen thôi."
"Quan trọng lắm hả?"
Câu hỏi làm tim cậu nghẹn. Một thoáng, cậu không biết trả lời sao.
Rồi cười gượng: "Anh đừng nghĩ nhiều. Em chỉ giúp chút thôi, không sao đâu."
Anh im lặng, nhìn bàn tay cậu.
Cổ tay xanh, mạch yếu, da trắng gần như trong suốt dưới ánh sáng.
Ánh mắt anh mềm lại:
"Em nói vậy mà được à? Nhìn chính mình đi."
Cậu cười, cố nhẹ giọng: "Em chịu được mà."
"Đừng nói 'chịu được' nữa." – Anh khẽ cắt lời. "Nghe câu đó anh thấy mệt lắm."
Lâm An cúi đầu, môi mím lại.
Anh Kha, nếu anh biết rằng "chịu được" là cách duy nhất để em tồn tại từ nhỏ, chắc anh sẽ càng mệt hơn nữa.
Không khí im vài phút.
Trình Kha mở nắp chai nước, rót ra ly giấy, đưa đến tay cậu:
"Uống đi. Rồi ngủ thêm chút."
"Anh không cần ở lại đâu. Em ổn rồi."
"Anh không đến để hỏi 'ổn chưa'. Anh đến vì anh muốn thấy em."
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt chạm ánh sáng nơi khóe mắt anh.
Giọng nói ấy trầm, nhỏ, nhưng mỗi chữ như khắc sâu vào lồng ngực.
"Anh..." – cậu khẽ thốt, rồi dừng lại, sợ nếu nói thêm, nước mắt sẽ rơi.
Trình Kha cười nhẹ, bàn tay anh chạm khẽ lên mu bàn tay cậu.
"Lần sau, nếu có chuyện gì, đừng tự làm một mình. Anh không cần em hứa, chỉ cần em nhớ: có người sẵn sàng ở bên, dù chỉ để ngồi yên như thế này."
Cậu không nói gì, chỉ gật, khẽ.
Ánh nắng trên cửa sổ dội xuống vai họ – vàng dịu, ấm như một lời hứa không cần thốt ra.
Nếu ngày mai có mưa, em sẽ tin rằng anh vẫn ở đó, dù chẳng cầm ô.
Ba Lâm bước vào lúc ấy, trên tay cầm túi cháo nóng.
"Con còn khách à?" – ông cười hiền. "À, chắc là đồng nghiệp hả?"
"Dạ, anh Kha – sếp con."
Ba gật đầu: "Vậy càng quý. Cảm ơn con, Kha. Nó không nói gì với ai, giấu tới ngất."
Anh đáp lễ, mỉm cười: "Con chỉ ghé xem tình hình thôi ạ. Hôm nay đỡ rồi, may quá."
Ba Lâm nói vài câu xã giao, rồi quay sang dọn cháo cho Lâm An.
Trình Kha nhìn cảnh đó, trong lòng dâng một cảm giác lạ – ấm, mà cũng xa.
Anh chào ba Lâm, nói nhỏ với Lâm An:
"Anh về trước. Nghỉ sớm nhé. Mai anh đến đón."
"Không cần đâu, anh bận mà."
"Anh nói rồi, anh không hỏi. Anh sẽ đến."
Anh mỉm cười, nhẹ như nắng cuối ngày.
Cậu khẽ gật, không nói gì, chỉ nhìn theo bóng anh khuất dần qua hành lang.
Cánh cửa khép lại.
Bên ngoài, nắng vẫn sáng rực.
Trên bàn, bó hoa cúc nhỏ anh để lại đã bắt đầu bung nở, trắng tinh khôi như ánh sáng.
Lâm An nhìn thật lâu, thì thầm:
"Cảm ơn anh...
vì đã đến, vì vẫn ở đây,
dù em chẳng thể nói hết mọi điều."
Cậu ngả đầu xuống gối.
Trong căn phòng tràn ánh sáng ấy, nắng vẫn ấm, nhưng trong lòng – mưa đã bắt đầu rơi, lặng lẽ và trong suốt như giọt nước trên cánh hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com