Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Kiêu Ngạo Thời Dân Quốc - Thương Lan, Nổi Gió Lên. (25)

Khi tỉnh dậy, bên tai vang lên tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ.

Phong Vân Minh mơ màng mở mắt, ý thức vẫn còn ngái ngủ, đầu óc mơ hồ chưa tỉnh. Mãi một lúc lâu, cậu mới nhận ra có người đang đứng không xa phía trước — ngược sáng, khuôn mặt bị bóng sáng phủ mờ, phải mất một lúc cậu mới nhận ra là ai: Lăng Xuyên.

"Là cậu à." Phong Vân Minh ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt còn hơi nhức, giọng vẫn khàn ngủ: "Sáng sớm thế này, sao cậu lại đến đây?"

Lăng Xuyên bước lên, nhẹ giọng nói:
"Tôi đến xem cậu có cần gì không."

Phong Vân Minh theo phản xạ đáp ngay:
"Tôi nói rồi, tôi không cần ai hầu hạ, tôi tự làm được."
Nói xong mới nhận ra giọng mình có phần quá cứng rắn, liền ngẩng đầu nhìn đối phương. Thấy vẻ mặt Lăng Xuyên chẳng có gì thay đổi, thậm chí ánh mắt của đối phương nhìn lại cậu còn mang theo thứ dịu dàng kỳ lạ.

Sau chuyện hôm qua, Phong Vân Minh cứ thấy ánh mắt đó có gì khác thường, nhưng chẳng nói rõ được khác ở chỗ nào.
Cậu liền mềm giọng hơn: "Tôi không có ý nặng lời."

Lăng Xuyên mím môi, khẽ cười: "Tôi biết."

Phong Vân Minh đứng lên, thấy chậu nước ấm và khăn rửa mặt đã được chuẩn bị sẵn, bên cạnh còn bày cả bữa sáng nóng hổi thơm phức. Hèn gì trong mơ cậu lại ngửi thấy mùi đồ ăn len lỏi đến, khiến bụng sôi ùng ục đến nỗi réo gào đại não tỉnh.
Cậu hoạt động nhiều, nên đói khá nhanh, vừa nghĩ đến ăn thì đồ ăn đã được bưng tới tận nơi.

Cậu rửa mặt sơ qua, đang định lấy khăn lau thì Lăng Xuyên đã tiến đến, trước tiên cầm lấy khăn vắt gần chậu, tỏ ý muốn giúp cậu lau mặt.

Phong Vân Minh định từ chối, nhưng nghĩ đến việc Lăng Xuyên cứ cố chấp muốn hầu hạ mình như để trả ơn, lại thấy ngón út của cậu ta còn quấn băng, chỉ thở dài rồi nhẹ giọng dặn một câu:
"Cẩn thận đừng để nước dính vào tay."

Lăng Xuyên hơi ngẩn ra, rồi khẽ đáp: "Ừm."

Lúc này, hệ thống đột nhiên lên tiếng:
"Xong rồi, giờ cậu ta càng thêm lún sâu vào bể tình đơn phương đầy ngọt ngào và đau xót này. Chậc chậc chậc." Nói xong còn bày đặt thở dài một chút như mấy lão gia vuốt râu bạc ai thán về lối điều hành của đất nước, trong khi giọng điệu thì rõ ràng là thích thú chết lên được.

Phong Vân Minh liếc mắt, không buồn đáp. Cậu đã quá quen với mấy lời ba hoa vô nghĩa của hệ thống, dứt khoát hỏi:
"Sao mãi không thấy cậu phát nhiệm vụ nữa vậy? Mấy câu thoại hôm trước không tính."

Trong khi đó, Lăng Xuyên vẫn đang cẩn thận dùng khăn lau mặt cho cậu. Phong Vân Minh khẽ nhắm mắt, hơi nước đọng khiến làn da vốn sáng lại càng trong veo. Ngũ quan cậu vốn đã tinh tế, giờ lại được ánh sáng dịu rọi lên, khiến cả khuôn mặt như phủ một tầng hào quang trong suốt.

Ngón tay của Lăng Xuyên, dù cách qua lớp khăn, vẫn mang cảm giác như đang khẽ vẽ lại từng nét trên gương mặt cậu — đôi lông mày rậm mà thanh mảnh, sống mũi thẳng, môi mỏng khẽ mím...

Hệ thống lên tiếng, giọng nhàn nhạt:
"Không có nhiệm vụ mới đâu, nhưng tôi có tin vui này..."
Rồi lại hạ giọng như thở dài:
"Mà thôi kệ tôi đi, cậu lo mà ngăn cậu ta lại, cái ánh mắt đó, không còn là tình anh em chí cốt nữa đâu."

Phong Vân Minh không hiểu nó nói gì, mở mắt ra thì thấy Lăng Xuyên đã quay đi giặt khăn, chẳng nhìn cậu nữa. Cậu cũng chẳng bận tâm, chỉ ngồi xuống ăn sáng rồi hỏi hệ thống:
"Tin vui gì?"

Hệ thống đáp:
"Dù nhiệm vụ chưa cập nhật, nhưng do cậu sớm dẹp xong bang Băng Xà, phần thưởng được nhân đôi. Lẽ ra là 200 điểm, giờ thành 400."

Phong Vân Minh ngẩn ra, mắt mở to kinh ngạc.

Lăng Xuyên, vẫn luôn chú ý đến nét mặt cậu, lập tức hỏi:
"Không hợp khẩu vị à?"

Phong Vân Minh lắc đầu: "Không, tôi chỉ đang nghĩ chuyện khác."

Vừa nói dứt lời, một giọng nói trầm ấm mang theo nụ cười vang lên từ ngoài cửa:
"Tiểu Mỹ à——"

Chỉ cần nghe giọng cũng biết là Hứa Hạc Châu.
Quả nhiên, anh ta bước vào, phía sau còn có Chu Tiểu Nhãn.

Cửa sổ đã mở, gió sáng sớm lùa vào. Hứa Hạc Châu bước thẳng vào, ánh nhìn dừng lại nơi Phong Vân Minh, như thể trong mắt chẳng còn ai khác.
Anh ta cười rạng rỡ:
"Đã dậy rồi, lại còn ăn sáng xong, thế thì chúng ta đi luôn thôi."

Nụ cười kia sáng đến mức như có chuyện vui lớn.

Phong Vân Minh hơi ngớ người.

Chu Tiểu Nhãn ôm một bộ quần áo, tinh nghịch nháy mắt với cậu, rồi giơ lên cho cậu xem — là một bộ đồng phục học sinh màu xanh lam đậm. (Tiểu My: Đồng phục ở đây là kiểu trường sam xanh hoặc đen đơn giản cho học sinh thời Dân Quốc he, không phải áo sơ mi với quần âu đâu á. Mọi người có thể tra "Quần áo Tương Thắng" để tưởng tượng rõ nhất nè.)

Phong Vân Minh càng khó hiểu.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Hứa Hạc Châu buồn cười nói:
"Tối qua cậu chẳng phải đã đồng ý đi cùng tôi đến Đại học Thương Lan xem tình hình sinh viên sao? Tôi hỏi lại, cậu còn bảo nhớ rồi mà."

Cậu cố gắng nhớ lại... quả thật tối qua có bàn chuyện về báo xã gì đó, nhưng vì buồn ngủ nên cậu chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Không ngờ lại đồng ý việc này.

Muốn chiêu mộ sinh viên viết bài, tất nhiên phải hiểu rõ năng lực từng người, môi trường trường học, áp lực học hành, còn cả quy chế các loại.

Hứa Hạc Châu nói tiếp:
"Ban đầu tôi định phái người khác đi, nhưng bọn họ toàn là hạng người thô lỗ, còn đám có học thức trong hội thì lại quá cứng nhắc, nói chuyện với sinh viên chả đâu vào đâu. Tôi nghĩ, chúng ta đi thì hơn, vừa khéo còn hiểu người trẻ nghĩ gì. Tay cậu còn chưa lành, đừng suốt ngày theo bên Võ đường đánh đấm nữa, đi cùng tôi làm chút việc nhẹ nhàng đi?"

Phong Vân Minh vốn không chịu ngồi yên, thấy hệ thống không giao nhiệm vụ thì càng thấy bứt rứt, giờ nghe vậy cũng gật đầu:
"Được."

Chu Tiểu Nhãn lập tức dâng bộ đồ tới:
"Tiểu Mỹ ca, đây là may theo đúng số đo của anh, thử xem vừa không."

Phong Vân Minh thoáng khựng — "Mỹ" và "ca" ghép lại nghe thế nào cũng kỳ. Hèn gì hôm nọ tên cục trưởng họ Thẩm lại nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị đến thế.

Cậu hỏi lại:
"Cậu cũng đi à?"

Hứa Hạc Châu đáp thay:
"Cậu ta lanh mồm, thông tin nhanh nhạy, đi cùng càng tiện."

Chu Tiểu Nhãn cầm bộ đồng phục, giơ lên ướm thử lên người cậu. Hứa Hạc Châu đứng cạnh nhìn, thấy cậu đứng trong ánh nắng sớm, sắc mặt trong trẻo, dáng người cao mà không gầy, cả người toát lên khí chất nhẹ nhàng nho nhã. Ánh sáng hắt lên làm gương mặt cậu phủ lên một lớp sáng dịu nhẹ. Phong Vân Minh... Vân Minh... Minh Minh... ánh sáng...

Hứa Hạc Châu đột ngột lên tiếng, gọi:
"Tiểu Mỹ."

Phong Vân Minh quay đầu lại, liền thấy anh ta cầm lấy chiếc bánh cậu đã cắn dở:
"Cậu còn ăn không? Tôi đói rồi, cho tôi miếng này nhé?"

Phong Vân Minh nói:
"Tôi no rồi, bên kia còn cái nguyên, anh ăn cái đó đi."

Từ Hạc Châu lại cắn ngay vào chỗ nãy cậu cắn:
"Không sao, đỡ phí."
Nhai xong, anh ta còn nheo mắt cảm thán:
"Ngọt thật."

Phong Vân Minh khó hiểu:
"Cái bánh này... là bánh mặn mà?"

Hứa Hạc Châu cười: "Tôi ăn lại thấy ngọt."

Chu Tiểu Nhãn bên cạnh đã dần mất kiên nhẫn:
"Tiểu Mỹ ca, mau thay đi, mau lên mau lên!"

Phong Vân Minh bị đẩy vào trong thay đồ.

Khi cậu đi rồi, nụ cười trên mặt Từ Hạc Châu dần tắt. Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lăng Xuyên — người vẫn đứng ở đó, chỉ lặng lẽ dõi theo, không hề có ý tránh đi.

Hai người không nói gì, nhưng trong không khí lại như có gợn sóng lạnh.

Một lúc sau, Phong Vân Minh được Chu Tiểu Nhãn kéo ra.

Đồng phục sinh viên của Đại học Thương Lam là kiểu trường sam cổ đứng, màu xanh lam đậm, phối cùng quần tây trắng phẳng lì và đôi giày da bóng loáng.
Cậu vốn đã có nét nhã nhặn, giờ mặc đồng phục học sinh lại càng thêm phần nho nhã, thư sinh mà lại tuấn tú, mang vẻ ngọc sáng mà lạnh.

Chu Tiểu Nhãn không kìm nổi trầm trồ:
"Trời đất, đẹp trai quá trời! Không hổ danh là đường tín đẹp nhất của Lệ Đô Uyển. Cái đồng phục này mặc lên anh sao mà hợp thế, đổi em mặc chắc như con gà lùn mất."

Phong Vân Minh hơi bối rối khi thấy Hứa Hạc Châu và Lăng Xuyên đều đang nhìn mình chằm chằm, cảm giác như bị người ta đánh giá giữa sàn diễn.

Không có gương soi, cậu chẳng biết mình trông ra sao, chỉ thấy hai người kia đều im lặng, liền hỏi:
"Tôi mặc thế này... không hợp à?"

Lời vừa dứt, cả hai như cùng hoàn hồn.
Hứa Hạc Châu lại cười rạng rỡ, ánh mắt sáng long lanh:
"Hợp lắm hợp lắm. Với cái dáng vẻ này, đảm bảo tiểu Mỹ nhà chúng ta sẽ khiến cả trai lẫn gái phải điên đảo."

Phong Vân Minh thầm nghĩ: Trai thì thôi xin kiếu.

Hệ thống lại mất hứng mà xen vào:
"Cho tôi order hộ cậu ấy vài cậu trai nhé, kiểu hình nào cũng được. Càng đa dạng càng tốt, càng đông càng vui."

Phong Vân Minh: "..."

Hứa Hạc Châu lúc này đứng lên, bước đến gần, như trước kia, thuận tay khoác lấy vai cậu. Thân hình cao lớn gần như bao trọn nửa người cậu vào lòng.
Phong Vân Minh hơi ngượng, nhưng nghĩ đàn ông khoác vai nhau cũng chẳng sao, nên cũng không né.

Từ Hạc Châu cúi đầu, ghé sát tai cậu nói:
"Giờ cũng không sớm nữa, tôi đã dặn người sẵn sàng, chúng ta tới trường ngay chứ?"

Khoảng cách quá gần, hơi thở của đối phương nóng hổi phả lên vành tai, khiến Phong Vân Minh nhột.
Cậu khẽ xoa tai, bình tĩnh đáp:
"Được rồi."

Nhưng vừa định lùi lại, Hứa Hạc Châu liền giữ chặt vai, kéo cậu sát hơn nữa.

Phong Vân Minh buộc phải ngẩng đầu nhìn anh ta.

Hứa Hạc Châu mỉm cười, như thể chẳng có gì lạ, cứ thế khoác vai cậu cùng bước ra ngoài.
Nắng sớm chiếu xuống, trời oi ả, hai người đàn ông gần như sánh vai sát rạt — Phong Vân Minh thấy nóng đến khó chịu, vội lùi ra, kéo giãn khoảng cách ba bước.

Lần này, Hứa Hạc Châu không ngăn.

Phong Vân Minh khẽ vuốt vai áo, rồi nghiêm túc hỏi:
"Hứa tiên sinh, bình thường anh cũng nói chuyện gần thế này à?"

Chu Tiểu Nhãn nghe vậy, cười khanh khách:
"Tiểu Mỹ ca, anh đừng để vẻ tươi cười của Hứa tiên sinh đánh lừa. Tiên sinh trông vậy nhưng nếu mà nổi giận thì còn đáng sợ hơn cả Tần lão đại! Chúng tôi ai cũng không dám chọc vào. Chưa từng thấy tiên sinh thân thiết thế này với ai đâu."

Phong Vân Minh thoáng sững, nhìn sang Hứa Hạc Châu — ánh mắt dần trở nên cảnh giác.

Mà, chính vì kẻ ta không nên động vào, lại càng khiến ta khó rời mắt.
Hứa Hạc Châu cười, đuôi mắt cong cong, giọng nói vẫn dịu dàng, giọng điệu đầy lừa gạt:
"Tôi vừa gặp cậu liền giống như đã quen lâu rồi. Nếu không, mới ngày đầu tiên gặp, sao lại đưa cậu vào Lệ Đô Uyển chứ? Tôi chỉ đơn thuần là muốn kết bạn, là kiểu bạn có thể 'gác chân chung chăn chung giường' được ấy."
Anh ta nheo mắt, giọng trầm thấp mà ẩn ý:
"Không biết tiểu Mỹ có bằng lòng không?"

Phong Vân Minh gật đầu, hồn nhiên đáp:
"Không có vấn đề gì."

Hệ thống lập tức tóm lấy trọng điểm:
"'Gác chân chung chăn chung giường' ấy hả? Ờ, nói trắng ra là muốn ngủ cùng cho rồi."

Phong Vân Minh: "..."
Cậu bắt đầu thấy hối hận khi không tắt tiếng hệ thống từ sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com