Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: chóp nhọn trên đồi

đám trẻ trong thành hay đồn rằng ngọn đồi cạnh hoang uyên là chốn cư ngụ của ác quỷ. vì nơi đó bí ẩn, vì nơi đó kì lạ, vì nơi đó có đi không có về, và vì nhiều người dân trong thành đã leo lên để thỏa sự tò mò của chính chính mình đã một đi không trở lại. tòa lâu đài đó có đỉnh dạng chóp nhọn nằm chễm chệ trên nơi cao nhất. duy nhất tòa lâu đài ấy.

nguyễn hoàng yến - một phù thủy trốn chạy khỏi cung điện. trong lúc dật lạc và đồ nam kí giao ước và dừng chiến tranh, hoàng yến cũng chọn đình chiến - vĩnh viễn. em tự ôm vai mình trong khi mắt hướng lên ngọn đồi ấy, hướng về tòa lâu đài trong lời đám trẻ. em cũng từng rất hiếu kỳ, và giờ thì có thể tự do khám phá. một đi không trở lại gì chứ, em từng chui ra khỏi bão giông lớn nhất cuộc đời, từng hiên ngang mở cửa lồng giam của quân địch và bỏ đi, yến vào tham quan một vòng rồi chễm chệ bước ra như cách em rời khỏi lồng giam cho xem.

bạn sóc con quấn quýt trên vai cất tiếng kêu khẽ - nó là người bạn tí hon em vừa tìm được.

"sợ à?" yến hỏi và bạn sóc cật lực lắc đầu.

em nhún vai, kéo áo choàng vào thật kín để giữ ấm. nơi này cách xa cung điện thành dật lạc khoảng ba ngày đường, trong trường hợp em phải quay về mỗi ba tháng theo lời nữ hoàng - bùi lan hương - chị ruột của em thì cũng khá thuận tiện. hoàng yến hít thở sâu, chia sẻ cho bạn sóc một góc mũ trùm đầu rồi cất bước.

cả ngọn đồi to lớn được cỏ xanh bao phủ, dưới ánh chiều tà chúng vốn xanh mơn mởn giờ lại điểm thêm lớp sơn phủ vàng nhạt dịu mắt, hoàng yến thấy việc bản thân rời khỏi cung điện dật lạc sau giao ước là đúng đắn. dù là hèn nhát vì trong thành còn xảy ra nội chiến, em vẫn đi, không muốn tay mình nhuốm máu thêm chút nào nữa. nhất là nội chiến thì máu là của dân mình.

càng đi lên cao, gió thổi càng mạnh, yến có thể cảm nhận được cái lạnh buốt đập vào da thịt. vì những gì em phải chịu đựng trước khi rời đi, bây giờ chỉ một ngọn gió cũng có thể xé da róc thịt em. bạn sóc giương đôi mắt lấp lánh nhìn yến, hai tay nhỏ xíu kéo góc mũ trùm đầu sát vào cổ em. yến không đáp, chỉ cười.

đi đến lưng chừng đồi, em nhìn xuống, nơi này đủ cao để bất cứ ai cũng có thể nhìn ngắm toàn bộ thành dật lạc, từ cung điện, những mảnh ruộng đồng đang độ tươi tốt là nguồn sống chính của người dân, đến dòng sông vắt ngang, đến cổng thành vững chãi đã bảo vệ dật lạc khỏi bom đạn, phép thuật và cả hoang uyên quanh năm gió cát mù mịt. vùng đất hoang trải ấy trước đây là nơi binh lính hai nước đóng quân, mỗi một bên bờ là hàng ngàn binh sĩ mong muốn được hồi hương, về với mẹ cha với gia đình nhỏ. biên cương đẫm máu đẫm nước mắt, em không chịu được cảm giác giết chết thêm bất cứ một ai nữa. thật may, hai bên chọn dừng chiến, quay về với nước với dân và với gia đình nhỏ của từng người.

và yến chọn rời đi sau khi đã tước đi mạng sống của quá nhiều binh sĩ, cũng là sau khi em mệt mỏi với hoàng tộc, cái giá em phải trả là chính mình. một lời nguyền tàn nhẫn, những ly thuốc độc đang bào mòn thể xác từng ngày. song, hoàng yến vui vì mình thấy tự do. sau những ngày lang thang, em sẽ đến tòa lâu đài ấy, xem thử có ác quỷ như đám trẻ đồn đại hay không. và sẽ ở lại đó, tới khi mục ruỗng và chết đi.

.

từ khung cửa sổ cao nhất của "chóp nhọn" có người luôn nhìn xuống con đường mòn kéo dài từ cổng lâu đài đến chân đồi. đặc biệt là người đang khoác áo choàng màu tía từng bước đi lên. sau đó nàng phẩy tay, gọi quạ đen từ những tán cây bay ra, lao xuống.

hoàng yến rất nhạy với âm thanh, em giơ lòng bàn đã cuộn lại ra khỏi áo choàng, bung ra, đàn quạ biến mất.

nữ nhân trong lâu đài nhướng mày, "phù thủy à?"

mèo trắng bên cạnh nàng lắc lư cái đầu đầy lông của nó, "chà, coi bộ tiểu my sắp có bạn mới rồi đó."

nàng chề môi, "bạn bè gì chứ, ai lại đi làm bạn với người sắp chết vậy? lời nguyền trên người cô ta phức tạp đấy."

"cũng như cô dính lời nguyền không chết được thôi."

nói rồi mèo trắng cuộn người lại, cụp đuôi vào và ngủ. nó không nghĩ người đang cật lực leo đồi kia sẽ làm được gì khác ngoài việc chết vì đá lăn do phép thuật tạo nên. những kê trước đây đều chết như thế.

tiểu my không thèm đếm xỉa con mèo khó ưa đó nữa, nàng thấy cô phù thủy kia đáng chú ý hơn.

hmm, càng không muốn sống sẽ càng trẻ ra à?

tiểu my lẩm nhẩm trong đầu, chậc lưỡi. nàng cũng có phần mong chờ, xem thử phù thủy này có khác gì những kẻ đã leo đến lưng chừng và chết vì đá lăn hay không.

hoàng yến dừng lại vì đôi chân mỏi nhừ, em ngồi xuống đám cỏ xanh, mũi thu vào mùi máu tanh nhàn nhạt mà lúc nãy chưa từng ngửi thấy. em cảnh giác hơn, đưa lòng bàn tay cho bạn sóc ngồi vào, em sợ lỡ có phải chiến đấu với ác quỷ thì bạn nhỏ này cũng không rơi khỏi người em.

tảng đá lăn từ đâu đó đổ xuống, vương mùi máu thịt tanh tưởi. yến không vội phản ứng, để nó lăn đến sát gần mình, và bùm, vỡ nát. những mảnh vụn tan hẳn vào không khí, yến đảo mắt, đám cỏ xanh đang dần loang lổ những vệt nâu đỏ sẫm màu như máu khô, nắng vàng bị mây đen che khuất. không gian trở nên u tối. em khịt mũi, không sao cả, em quen mùi máu từ lâu rồi.

ba tuổi phải học phép thuật.

mười tuổi trở thành cánh tay phải của chị ruột - giờ là nữ hoàng.

mười lăm tuổi lao vào gió tanh mưa máu, là công chúa duy nhất phải ra chiến trận trong toàn bộ lịch sử dật lạc.

hai mươi ba tuổi trở thành một trong số ít phù thủy còn sống sót sau chiến tranh, và là phù thủy duy nhất không phục quốc.

vừa tròn hai mươi tư tuổi, nguyễn hoàng yến rời cung điện hoàng tộc, bắt đầu cuộc sống tự do mà em hằng mong ước. được ra khỏi tường thành vững chãi, được đi bất cứ đâu mình muốn, được chết mà không ai nhìn thấy. em thích tự do như thế.

yến vẫn ngồi một chỗ, bình thản trước mọi thứ, tay kết ấn phá vỡ cơn ảo giác, vệt máu dần tan đi, mây đen vây kín giờ cũng tản hết mất, để chỗ cho hoàng hôn đổ xuống. gió lại nổi lên, rít qua da thịt, em nằm hẳn xuống đám cỏ, hướng mắt về quả cầu lửa đỏ rực phía chân trời.

và nữa.

nó lại tới, một giấc ngủ bất chợt, mỗi khi em dùng phép thuật - một cách quá sức. chất độc bất diệt len lỏi trong từng mạch máu, bó chặt những thớ cơ khiến em đau điếng rồi thật sự ngã xuống.

bạn sóc chui khỏi lòng bàn tay em, đẩy đẩy gương mặt đã không còn biểu cảm, chỉ còn hơi thở nặng nề và đôi mắt nhắm nghiền. sóc nhỏ rất hoang mang, lóng ngóng mất một lúc vẫn không biết nên làm gì.

tiểu my đứng bên khung cửa sổ tối màu, nhíu mày vài giây rồi phất tay bỏ đi. nàng tự nhủ rằng phù thủy này dù có phá được ảo thuật thì kết cục cũng không khác đám người thường bén mảng tới đây là bao.

.

phải trải qua rất lâu, gió đã ngừng thổi, đêm đen rực sáng ánh bình minh, vạt nắng chói chang của buổi sáng đã đánh thức hoàng yến. em hé mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là bạn sóc của mình đang ngồi một cục bơ phờ ngay trước mặt. tấm áo choàng đang phủ kín người em như một tấm chăn lụa mỏng, có lẽ nhờ nó mà em không cảm lạnh, hoặc chí ít là không cảm nặng.

đưa tay xoa xoa bộ lông nâu sẫm khô cứng trên đỉnh đầu bạn sóc, yến cười.

"cảm ơn nhé."

sóc nhỏ nhảy tung tăng vì mừng rỡ, thú thật, nó cứ nghĩ người bạn phù thủy của nó sẽ không tỉnh dậy nữa. nó chỉ cố gắng hết sức để giữ ấm cho cơ thể lành lạnh của em, may mà yến chịu tỉnh. em hơi cúi người về phía nó, "có muốn nói chuyện với tôi không?"

sóc nhỏ nghiêng đầu, dường như đang tò mò về ý em muốn nói.

"tôi có thể giúp sóc nói chuyện được."

yến thấy bạn nhỏ gật gật đầu. em vẫn bất ngờ vì động vật cũng có thể hiểu rõ tiếng nói của con người.

em ngồi thẳng dậy, nâng sóc nhỏ lên bằng hai lòng bàn tay ghép lại, trong mắt ánh lên quầng sáng màu cam đỏ, sau đó một cái phất tay, những hạt sáng bay lơ lửng quanh sóc con ngơ ngác, rồi khi kết thúc, sóc con lập tức thử nói chuyện theo lời em.

"này." giọng con gái khàn khàn đặc đặc vẫn chưa thanh thoát lắm, nhưng nghe cứ có vẻ buồn cười. yến khúc khích, bỏ bạn sóc xuống nền cỏ. lát sau, sóc nhỏ lại tiếp tục thử lên tiếng. "tôi...nói được...ròiiiii!"

bây giờ giọng đã dễ nghe hơn, nhưng cứ lấp va lấp vấp.

"đừng vội, à mà này, tên sóc là gì thế?"

sóc ta lại ngơ ngác nghiêng đầu.

"hông bít."

"thế tự đặt một cái tên cho mình đi."

dù gì sóc ta cũng hiểu tiếng người, chẳng qua nói chuyện khó khăn, nhưng chắc chắn biết cái tên nào hợp với mình.

"thồi, cô đạt ten cho tôi đi!"

yến xoa xoa cằm, đăm chiêu.

"lần đầu gặp cậu ở hốc cây, lúc đó cậu ngậm trong miệng toàn là hạt dẻ, tôi gọi cậu là hạt dẻ nhé?"

"lỡ đồng bọn toi tháy, chúng nó tượng toi là đồ an thì sao?"

"yên tâm, lúc nào hạt dẻ cũng có tôi bảo vệ mà."

sóc ta khoanh tay, gật gù, "vại nghe cũng đượt. chịu."

hoàng yến mỉm cười, sau đó ra hiệu cho hạt dẻ trèo lên vai, đứng dậy tiếp tục leo đồi. vừa đứng dậy thì lại ho khan mấy tiếng, hạt dẻ không khỏi lo lắng bèn lơ lớ hỏi em bị làm sao. yến chỉ phất tay, tỏ vẻ mình ổn và đi tiếp. ráng đi hết nửa ngọn đồi còn lại là có thể yên tâm ngủ ở chỗ có thể che nắng che mưa rồi.

tiểu my thức dậy từ chiếc giường hướng ra cửa, nàng chồm dậy, nàng vươn vai và nhích người về phía cuối giường, chống hai tay lên thành giường. khung cảnh quen thuộc vẫn hiện ra trong mắt, khác ở chỗ là có một chấm màu tía đang đi lên, càng lúc càng gần. nàng khẽ cười, không hiểu sao lại thấy vui khi cô phù thủy kia vẫn còn sống.

chạy xuống cầu thang, mặc kệ mèo trắng đang cuộn người ngon giấc trên chiếc bàn gỗ, tiểu my mặc thêm áo choàng và ra khỏi cửa. tiếng rầm của cánh cửa va vào khung làm mèo trắng giật mình tỉnh dậy, nó nhíu mày khó chịu nhưng dường như đã quen nên lại tựa đầu ngủ tiếp.

tiểu my đứng cách ngọn đồi một khoảng, sẵn sàng tư thế chào đón bạn mới. nàng vẫy tay, môi cười rạng rỡ.

"nàyyyyyyyyyy!"

hoàng yến nhìn thấy nàng, cau mày trông rõ thất vọng.

"cứ tưởng cái gì đó đáng sợ, hóa ra cũng là phù thủy."

thái độ hụt hẫng của em làm nàng chú ý, tiểu my khép miệng, chào hỏi thật lịch sự: "tôi là trương tiểu my, rất vui được gặp."

yến cũng đáp lại, "nguyễn hoàng yến."

tiểu my à lên một tiếng, "tưởng là ai, hóa ra là phù thủy nổi danh từ sau chiến tranh. nghe mấy tên hay leo đồi nói mà tôi ngưỡng mộ chết đi được, mỗi tội không được gặp. hôm nay tôi thấy vui lắm đó!"

"còn cô là ai? trông cô không giống bất cứ ai tôi từng gặp."

tiểu my không để yến đứng bên ngoài lâu, kéo tay em vào trong lâu đài, lực kéo khá mạnh làm em hơi lảo đảo chân. nàng nhận ra ngay, lập tức tỏ vẻ hối lỗi, "xin lỗi nhé, hihi."

yến thầm nghĩ: đồ ất ơ này mà bị đồn là quỷ á?

"tôi cũng là phù thủy, phù thủy chuyên giải lời nguyền đó nha. tôi sống ở đây một mình lâu lắm rồi, từ hồi chiến tranh mới nổ ra được vài năm."

trận chiến giữa dật lạc và đồ nam kéo dài rất lâu, phải hơn mười lăm năm thì quân lính hai bên mới yếu dần rồi quyết định dừng cuộc chiến vô nghĩa ấy. mà yến, em tham chiến năm mười lăm tuổi, tức là khi nó đã diễn ra được khá lâu, mấy năm đằng đẵng trước đó em ở cung điện không hề nghe qua một phù thủy nào trông như cái cô này.

"đừng nghi ngờ, tôi từng tham chiến thật đấy, chẳng qua là chiến đấu hoài tôi thấy chán nên rút khỏi đó thôi. thật đó!" đóng lại cánh cửa gỗ, tiểu my ngó vào trong bếp, "mèo trắng ơiiiiiiii"

không mất quá lâu để cái giọng nữ nhân thanh thoát xuất hiện trong không gian có phần bề bộn, "lại cái gì đấy? lần này có người để vác về rồi à?" đôi đồng tử xanh lam trong bộ lông trắng muốt hơi mở to, có vẻ như con mèo ấy không ngờ đến việc em xuất hiện trong tòa lâu đài này.

"hehe."

yến nhíu mày, chưa từng buông bỏ cảnh giác đối với trương tiểu my, em có hơi dè chừng, "cô đến từ đồ nam à?"

em thấy nàng khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ như tượng, "đúng, nhưng tôi cắt đứt rồi."

rầm!

tiếng va chạm giữa hai luồng phép thuật vang lên, tiểu my là người tấn công trước vì nàng thấy em nâng ngón tay, hoàng yến bị đẩy ra ngoài, lưng đập vào cửa, sức lực kém cỏi hiện tại không đủ để em đấu lại người này, nhất là khi xương vai và bên sườn phải bị gãy từ trước càng khiến em đau đớn hơn. em kết ấn, một tay giữ chặt hạt dẻ, và trong chốc lát, yến xuyên qua cánh cửa, thành công thoát ra ngoài.

tiểu my lập tức đuổi theo, tấm áo choàng đỏ bị nàng cởi ra vứt xuống để tránh vướng víu, đôi cánh trên lưng đập mạnh một lần đã có thể bắt kịp hoàng yến. em không sợ phải đối phó, kinh nghiệm thực chiến của em có thừa.nhưng hạt dẻ là điều đáng ngại.

thả hạt dẻ xuống đất để sóc nhỏ trốn đi, đến khi khuất mắt em mới yên tâm đối chiến với nàng. tiểu my khá mạnh về mặt cận chiến, nhất là khi nàng có thể giữ chặt tay và đánh đúng vào chỗ xương sườn bị gãy của em chỉ vì em lơ là chưa đến một giây. yến ôm chỗ bị đánh trúng, kết ấn gọi quạ đen bay ra từ hư không.

tiểu my thong thả, phất tay một cái đàn quạ đã bị thiêu cháy chẳng còn gì, "tưởng gì, đây là phép thuật tôi tạo..." không thấy nguyễn hoàng yến đâu cả.

em dựa vào gốc cây ở góc khuất không ai thấy, cơn nhói đau nơi xương sườn khiến em phải nhăn mặt. thời tiết trở lạnh nên nó vốn đã âm ỉ đau nhức, lần này còn bị tấn công vào đúng nơi thâm hiểm nhất, yến thấy mình khá may vì chưa chết.

trương tiểu my không có vẻ gì là lúng túng, nàng ta thậm chí còn thong thả hơn vừa nãy, tiến lại chỗ em đang nấp. yến không có ý định phản kháng, dù gì thì gương mặt đi ngược với tuổi tác này của em là minh chứng rõ ràng nhất cho việc em không muốn sống nữa mà.

nhưng tiểu my không làm gì cả, nàng chỉ nhìn em chật vật với nỗi đau. đó không chỉ là đau ở thể xác, mà còn là ở tinh thần, bởi người gây ra những vết thương ấy là người mẹ nuôi đã dạy phép thuật cho yến. em nhớ, ngày mà em muốn rời bỏ cung điện, tuyên bố sẽ không phục quốc, chấp nhận thành một kẻ lang thang chỉ còn sống lay lắt một thời gian ngắn, chính mẹ nuôi làm em bị thương mãi không chữa được, cũng tước đi phần lớn sức mạnh em có, chỉ vì hy vọng khi em không chịu nổi, chắc chắn sẽ về tìm mẹ.

em còn nhớ, mẹ nuôi nhìn em bằng ánh mắt rất phức tạp, thất vọng, đau xót nhưng cũng chan chứa mong muốn rằng nguyễn hoàng yến sẽ đổi ý. em không theo ý muốn của bà, quyết tâm dù có phải quỳ cũng sẽ quỳ để đi khỏi cung điện.

tiểu my chậc lưỡi mấy cái, đưa tay đỡ vai hoàng yến, trên mặt toàn là vẻ thương xót.

"về lâu đài ở với tôi đi. tôi không đùa nữa. thật đấy, tôi muốn có cô làm bạn."

cũng được, sắp chết rồi mà, có bạn ở cùng trong những ngày này cũng tốt thôi.

thậm chí, hoàng yến biết tiểu my đọc được lời nguyền của em, vì em cũng đọc được lời nguyền của nàng.

một người càng không muốn sống thì càng trẻ ra.

một người chỉ có thể chết bên người mình yêu, nếu không có người đó thì sẽ không thể chết.

trớ trêu thay cả hai lại tìm thấy nhau. và không một ai trong họ ngờ rằng đối phương chính là điểm kết và là điểm đẹp nhất cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com