Chap 3
"Này! ". Anh quăng điếu thuốc qua một góc rồi đứng bật dậy.
" Cậu có miệng hay không mà chọi chọi như vậy ?".
Hắn đứng phía hành lang đối diện nhìn qua chỉ vào điếu thuốc còn đang nóng .
" Người hút là anh nên người sai cũng là anh , đừng đổ qua tôi như vậy !".
Hắn khoanh tay nhìn anh ở phía đối diện , lúc nãy hắn vừa đi ra khỏi phòng liền đã nghe mùi thuốc , nhìn phía đối diện thì thấy anh đang định hút , trong đầu hắn có suy nghĩ hình như đây là người hồi sáng , đã không biết chuyện rồi mà còn phạm quy định , hắn thấy có một vài hòn đá để trên chậu cây , thuận tay cầm lên chọi qua để cảnh báo , ai ngờ trúng anh .
" Anh làm ơn hãy thật cẩn thận trong câu lạc bộ , để ý và đàng hoàng một chút giùm tôi ! " .
Hắn quay người đi ra khỏi hành lang hướng về phía phòng ăn mà đi , để lại anh đứng yên bất động .
Trong lòng anh hiện giờ cảm giác cứ khó chịu , nó nhỏ hơn mình đến hai tuổi , nó là cầu thủ mình là trợ lí huấn luyện , vậy rốt cuộc nó lấy quyền gì la mình . Anh tức giận , anh khó chịu cái thái độ khinh người của hắn , hắn nghĩ hắn giỏi giang hơn ai .
" Mẹ nó , chưa gì toàn gặp mấy thứ nhảm nhí !".
Anh phun ra câu chửi thề , rồi quay về phòng cất gói thuốc rồi đi ra khóa cửa phòng lại để đi xuống nhà ăn .
Anh đi theo lối đi dọc hành lang dù anh cũng không biết mình có đi đúng không , may cho anh là anh đi đúng đường bởi phòng nghỉ chỉ có một lối để đi thẳng ra nhà ăn , nhà ăn giờ này khá vắng , hầu như các cầu thủ vẫn chưa xuống ăn , anh thấy cũng hơn 17'30 rồi mà không có ai , có phải họ ăn quá trễ rồi hay không ?
Anh đi lại một chỗ ngồi trên dãy bàn ăn , cầm khay cơm đặt xuống bàn rồi bắt đầu ăn , anh ăn không quá nhanh cũng không quá chậm , lúc đang ăn thì điện thoại anh bỗng reng lên khá lớn , làm cho bản thân anh cũng giật mình .
" Tắt giùm !".
Lại cái giọng láo xược này , anh tắt điện thoại rồi hít thở mạnh một tiếng , xong quay đầu lại , lúc này nhà ăn cũng có vài người đi xuống , anh không la lên .
" Này , anh Đoàn Văn Hậu , anh có thể nào nơi chuyện với người lớn hơn mình thêm chữ để lễ phép được không ạ ?".
Hắn cũng đập bàn đứng dậy rồi đi lại phía anh .
" Ai cũng được ngoài trừ anh thì không !".
" Tôi - cũng - không - dám - nhận !". Anh siết chặt tay lại rồi chỉ vào hắn .
" Là cầu thủ , hãy để bóng dưới chân , đừng để não dưới chân !".
Anh cầm điện thoại đi ra thẳng bên ngoài , hắn ngây người một lúc rồi hiểu ra câu nói của anh liền lập tức chạy theo .
" Này ông anh nói chuyện cho rõ ràng .".
Hắn đuổi theo anh đến trước cửa phòng , thấy anh rồi hắn vươn tay nắm lại , anh giựt phắt cánh tay ra .
" Đi theo làm gì ?".
" Tôi cần anh nói chuyện cho đàng hoàng !".
" Ai cũng được ngoài trừ cậu thì không !".
" Anh... ".
" Làm phiền của vác xác về phòng dùm cho .".
Anh mở cửa rồi xoay người vào phòng bỏ lại hắn bên ngoài gào thét anh mở cửa , nhưng anh đã leo lên giường , đeo tai nghe rồi nghe nhạc không màn sự đời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com