[rhycap] Mượn rượu tỏ tình
"Duy...sao trước mắt anh có tận hai Duy này...""không mà...em mắng anh ""vậy bé làm người yêu anh đi"…
"Duy...sao trước mắt anh có tận hai Duy này...""không mà...em mắng anh ""vậy bé làm người yêu anh đi"…
Đức Duy: trăng hôm nay đẹp nhỉ?Quang anh: vậy có muốn hôn một cái không...truyện dựa trên trí tưởng tượng và sự tham khảo của tác giả hoàn toàn hư cấu. nếu có gì sai sót xin góp ý nhỏ nhẹ tác giả dễ tổn thương❤❤.Xin cảm ơn ạ!!!…
Hello hello tôi ra thêm truyện mới ròi đây tiếp bước truyện trước mặc dù chưa end nhưng vẫn thích thêm truyện hì hì. Mong các bạn sẽ ủng hộ ạ truyện này kết thúc hơi buồn nên các bạn ai không thấy phù hợp thì tham khảo truyện trước của tớ nhóe:>>>…
Đây chỉ là những hội thoại và mẩu truyện ngắn cực đáng yêu của cặp đôi RhyCap mà tác giả tự nghĩ raĐăng độc quyền trên Wattpad…
_Duy_"Mạnh mẽ một lần thôiTrả lời rằng em không đau nữa rồiTừ ngày xa nhau có khi nào chợt anh nhớ em khôngNgười muốn bỏ mặt e giữa cơn giôngAnh còn chẳng xứng đáng nói câu chúc e hạnh phúc sau nàyLà anh không hay những hy vọng của e chết trong lòngChính phút giây ấy rồi!Cho dù e tha thứ trăm lầnThì kết thúc của hai ta chẳng thể đổi thay" _Quang Anh_"Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phươngTình yêu này có thật đáng thương?Ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hátCố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tan nátMất đi người rất quan trọng Có lẽ vì quá tham vọng"...Shortfic, ngược, SE, gương vỡ không lànhMình chọn "không đau nữa rồi" bản demo cho nội tâm Duy, còn "hào quang" cho nội tâm Quang Anh, còn "giờ thì" là cho cả hai...."Giờ thì mình đã không còn thươngKhông còn đau không còn vì nhau nữaCũng đã từng mang nhiều điều mong ướcNhưng đành xa xôiBỏ quên những dấu yêu bao ngàyỞ lại đằng sauTa bước tiếp trên đoạn đườngChẳng có nhauNỗi đau ấy rồi sẽ thay bằngNiềm hạnh phúc của riêng mỗi người"…
Tổ chức của Đức Duy - gia đình cậu - thực chất là một thế lực ngầm có ảnh hưởng lớn, hoạt động với nhiều mục đích khác nhau: từ kinh doanh hợp pháp đến các giao dịch nguy hiểm. Quang Anh, người mà Duy từng cứu và đưa về, trở thành một cận vệ trung thành nhưng sống dưới bóng tối. Anh luôn giữ trong lòng một tình yêu không thể nói, vì biết thân phận mình thấp kém trong mắt gia đình Đức Duy.Cả hai cùng trải qua nhiều thử thách, từ những mâu thuẫn nội tâm đến các nhiệm vụ nguy hiểm từ tổ chức. Các nhân vật phụ như Thành An và Quang Hùng, hay Dương và Pháp Kiều, sẽ đan xen, tạo thêm kịch tính và chiều sâu cho câu chuyện.…
Hoàng Đức Duy đột nhiên nghe được suy nghĩ của ông anh thân thiết Nguyễn Quang Anh. Nhưng mà vấn đề đáng nói là những suy nghĩ đó hình như có hơi...quá phận.Trích đoạn nhỏ:Tôi là Hoàng Đức Duy, sau khi phát hiện mình nghe thấy được suy nghĩ của Quang Anh, tôi lập tức muốn kiểm chứng một chút. Vừa đến gần đã nghe thấy tiếng ai đó suy nghĩ trong đầu."Thay đồ cũng chẳng thèm kéo rèm. Cơ thể này... đúng là chỉ dành riêng cho anh ngắm thôi. Mấy cô fan girl ngoài kia mà thấy thì chắc chắn sẽ ngất lên ngất xuống mất. Haiz, biết sao được, quá non mềm, đưa ra ngoài thì các cô ấy thấy lại lăn đùng ra xỉu, tới lúc đó ai chịu trách nhiệm? Vì an nguy của thế giới, mình đành hy sinh giữ lại để ngắm một mình vậy.""Đi qua đi lại làm gì không biết, bộ đồ này trông cũng được đấy, tôn dáng phết. Nhưng mà cái cổ áo hơi rộng, lỡ cúi xuống lại hở hang thì sao? Lát nữa phải nhắc nhở mới được."Quang Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt nghiêm túc như giám thị coi thi. "Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Em định mang bộ dạng này lên đài truyền hình quốc gia đấy à?"Miệng thì nói thế nhưng cái "đài phát thanh nội tâm" của anh ấy lại đang gào thét một bản tình ca sến súa khác hẳn."Trời ơi, cái môi kia sao lại hồng thế nhỉ? Nhưng mà nhìn cái quầng thâm mắt mờ mờ kia trông thương quá, tối qua chắc chắn lại thức khuya chơi game rồi đây. Phải bắt ăn sáng đầy đủ, lát mua cho hộp sữa chuối em ấy thích mới được."Tôi: "..."Anh có thể ngừng ngay cái sự mâu thuẫn nội tâm và ngoại hình không hả Nguyễn Quang Anh?…
Thiên thần Hoàng Đức Duy rơi khỏi thiên giới - không phải vì tội lỗi, mà vì đã yêu sai người.Nguyễn Quang Anh, Chúa Quỷ, kẻ mà cả vạn linh hồn đều phải quỳ xuống khi hắn bước qua.Một bên là ánh sáng, một bên là bóng tối.Khi ánh nhìn của họ chạm nhau, thế giới hóa thành ngục tù của chính định mệnh."Ta muốn xem ánh sáng chịu được bao lâu trong địa ngục của ta."Nhưng chẳng ai ngờ, chính địa ngục lại tan rã... khi quỷ biết yêu thiên thần.…
"Bé con, dù đi qua vạn thế giới ảo, chúng ta vẫn sẽ có một kiếp bên nhau trọn vẹn. Từ khi chỉ là hai đường song song, đến lúc lặng lẽ giao nhau giữa định mệnh, từ xa lạ đến gần gũi, từ quan tâm thành nhớ nhung, từ rung động hóa thành yêu thương. Thì anh nhận ra cả đời này, anh chỉ muốn dừng lại nơi em." "Hệ thống nói em phải cứu anh nhưng em lại chẳng biết từ khi nào chính anh mới là người cứu em. Cứu em khỏi cô đơn, khỏi trống rỗng, khỏi chính cái hư vô mà em từng lạc bước. Nếu có thể đi lại một lần nữa, em vẫn sẽ chọn bước vào vô số thế giới ấy, chỉ để gặp lại anh, chỉ để được yêu thêm một lần nữa."…
Mỗi trang sách là mỗi hướng khác nhau, thời đại khác nhau, cốt truyện khác nhau với những góc nhìn khách quan khác nhau,...…
"Em tên là gì?""Duy. Còn anh?""Anh là Quang Anh. ""Ừ. Em biết" Là cậu bé Quang Anh mười bốn tuổi, chứ không phải Quang Anh đứng dưới ánh đèn sân khấu kia.…
- Anh ơi, hình như mọi vật đều ngăn cản ta chia xa. Anh nhỉ?…
Pov ngọt ngược.…
Năm tháng ấy, có một Quang Anh vì Đức Duy mà thay đổi từ một cậu bé được ví như chẳng có tương tai mà trở thành một chàng trai mà người người kính trọng. Nhưng đến lúc anh thành công, biến cố chợt ập tới kéo theo Đức Duy đi mất, khiến anh sống trong đau đớn nhiều năm liềnRồi ngày Đức Duy về bên anh đã đến, anh chẳng muốn đánh mất người anh thương nữa. Anh ôm cậu thật chặt như muốn nói dù cho có chết anh cũng muốn Đức Duy ở bên mình, chẳng rời bỏ anh một lần nào nữa....…
t/g vô tri nên thông cảm có lúc bị mát mát tẻn tẻn :)truyện viết kiểu chỉ là tưởng tượng ko có thật nha m.ng đừng có tin ....- anh yêu đức duy Thiên thần xinh đẹp của anh!!- em xuống đấy chỉ muốn tìm tình yêu em và anh thôi…
"Cái j 2 hc bá lớp bên yêu nhau r á""Tưởng ship đùa,mà yêu thiệt hả""OTP con thành đôi r ba má ơi""Hình như trai đẹp đều yêu nhau ht r hả huhu"______________"Cậu nói làm j,h để cả trường bt r kìa""S thế,tớ chỉ muốn nói cho cả thế giới bt rằng từ h cậu là ny tớ thôi mà""Cậu...ht nói nổi mà,Quang Anh tớ từng quen biến đâu r"…
Hoàng Đức Duy làm rớt cây bút đúng chân bàn Nguyễn Quang Anh, muốn mở mồm ra gọi nhưng ghét không chịu được.''Ê...''Quang Anh không nói không rằng đá cây bút về cuối lớp trước ánh mắt ngơ ngác của người kia.''Đồ điên.''Đồ điên không quay lại, để mặc em loay hoay xuống cuối lớp nhặt bút._______________2 năm sau, Đức Duy tiếp tục làm rơi cây bút, vẫn vào đúng chân bàn cậu ta, nhưng lần này, cậu ta không đá lại nữa mà trực tiếp cúi xuống nhặt đưa cho em.''Nay tử tế dễ sợ...''''Người yêu tôi, tôi không tử tế thì còn tử tế với ai được nữa?''…
📌 BẢN QUYỀN TÁC PHẨMTác phẩm: Idol Của EmTác giả: Bưng Bư / Bungw_buwThể loại: Showbiz - idol - fan Sáng tác và sở hữu bản quyền bởi tác giả Bưng BưVui lòng không reup, chuyển ver, khai thác ý tưởng hay đạo nhái dưới mọi hình thức.Nếu muốn trích dẫn, xin hãy ghi rõ nguồn và tên tác giả [ Khi ĐÃ ĐƯỢC cho phép]…
Chừng ấy còn chẳng đủ.Chừng ấy còn chẳng đủ?Những giọt nước nóng hổi, tràn qua kẽ tay của cậu. Hoàng Đức Duy kinh sợ, ôm chặt người trước nơi Nhà Hội đồng. Cậu ôm chặt thân thể gầy gò run rẩy đấy vào trong lòng. Nhưng chỉ là một đứa trẻ rách rưới, muốn đòi lấy quyền công bằng.Công bằng ở đâu? Nó nằm ở đâu đây?Tiếng nức nở tràn vào sâu trong tai cậu. Từng tiếng thở, từng tiếng kêu gào in sâu vào đầu cậu."Hoàng Đức Duy."Cậu giật mình, ngẩng đẩu lên. Cậu chạm vào ánh mắt đấy, ánh mắt mà khiến cậu vừa căm, lại vừa thương."Quang Anh...anh sai rồi.""Ừ, anh sai rồi."----Truyện chỉ là fanfic, không mang bất kì giá trị tham khảo liên quan tới đời thực nào.Ý tưởng, câu chuyện thuộc bản quyền của Cố Thanh.…
năm thứ hai từ sau ngày gia đình nhà họ Hoàng quyết định hôn ước với Nguyễn gia. Ngày hai gia tộc liên hôn cũng chính là lúc vị tiểu thư chân chính của Hoàng gia được tìm về.đứa con được nhận nuôi của nhà họ Hoàng để lấp đi khoảng trống của vị tiểu thư ấy - Hoàng Đức Duy cũng đã đến lúc biết bản thân mình lại một lần nữa bị bỏ rơi.cậu không khóc , cũng không làm ầm ĩ gì, chủ động sẽ trả lại tất cả.ngày cậu rời đi, cậu đã gửi cho hắn một bức thư ngắn rồi biến mất vài tuần sau đó, hắn đột ngột xuất hiện chặn cậu lại ở hành lang dưới tầng, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn như đang cầu xin: " duy à, những điều em nói anh đều sẽ thay đổi theo như em mong muốn. xin em đừng lạnh lùng bỏ anh như thế được không?"…