Tôi và khoảng thời gian là sinh viên điều dưỡng
"Tôi và khoảng thời gian là sinh viên điều dưỡng" là "nhật ký" về cuộc sống đại học của chính bản thân mình.Mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người! Thank you <3…
"Tôi và khoảng thời gian là sinh viên điều dưỡng" là "nhật ký" về cuộc sống đại học của chính bản thân mình.Mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người! Thank you <3…
tình yêu tuổi học trò luôn là thứ tình cảm đẹp nhất!…
Đây chỉ là những nhật ký mà tôi muốn lưu giữ cũng như muốn chia sẻ và kể một chút cuộc sống thường ngày của tôi với mọi người để lòng bớt buồn thôi...cảm ơn mọi người đã đọcLưu ý: Đây không phải truyện nhé…
Mình viết cái này vì trong đầu mình có rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn. Những người tích cực, luôn vui vẻ xin đừng tới đây! Mình không muốn truyền năng lượng xấu tới ai cả. Chỉ là mình không thể tâm sự với ai, nhưng nếu cứ tiếp tục không giãi bày, mình sẽ nổ tung mất. Hãy cứ coi như đây là quyển nhật ký của mình nhé.…
Matcha nguyên chất đậm đặc thật sự rất quyến rũ. 'Chỉ tiếc là nó rất đắng, tôi không thể nào thưởng thức được'Thể loại: truyện ngắn…
Có một vị sư từng nói rằng, con người chúng ta thực chất đang ở trọ mà nhà trọ chính là chốn trần gian muôn màu muôn vẻ này. Một kiếp người sẽ như thế nào nhỉ? Đầy thăng trầm, biến cố, gian truân? Xong, ta sẽ về đâu, kết thúc như thế nào?Lưu luyến lắm cũng thật nhẹ nhõm chăng? Hay nuối tiếc đây?Ồ. Thế nên ta viết rằng, một thời đi ở trọ.…
Tôi là một con mèo trắng. Cô ấy là một người con gái sống một mình.Mỗi ngày, tôi nhìn cô đi - rồi về - như cái bóng.Tôi chẳng hiểu gì nhiều về "đi làm", "bận rộn", hay "kiếm sống".Một góc nhìn khác về đời sống người lớn - từ một con mèo nhỏ.…
Cái chết có thể là 1 lựa chọn giải thoát, nhưng tôi sợ đau và còn nhiều thứ chưa buông bỏ đượcTôi viết cho người thân thuộc lẫn người không quenViết cho ngày mai vẫn còn hơi thở Viết cho ngày kia ước mơ thành thậtViết cho nỗi buồn tiếp tục kề bênViết cho cuộc đời, lựa chọn làm người lương thiện Số chương: Không xác địnhTình trạng: Đang viết…
Tôi.Tôi tên NTGB, và tôi sẽ kể cho bạn nghe về cuộc đời tôi. Tôi định giới thiệu dòng này bằng một cách trịnh trọng và đầy hấp dẫn, nhưng thôi. Vì tôi đã làm nhiều lần với những bộ truyện cũ, nhưng không có kết quả lắm. Đây là truyện và cũng là chuyện. Truyện đời tôi, và tôi sẽ kể chuyện đó cho bạn nghe.…
Hãy cảm nhận sự đáng sợ ở đây, sát khí kinh người, những con sông mang màu máu, vũ khí rải rác khắp nơi. Đừng bước chân vào nơi đó nếu bạn không muốn chết! Note: Chơi theo bang hộiBookcover by: @hyvan_…
Đây là lần đầu mình viết truyện. Có gì sai sót mong được mọi người chỉ bảo thêm ạVăn án: Hoá ra em luôn âm thầm dõi theo tôi. Nguyệt Thư Kì tại sao em lại tốt với tôi đến như thế?Warning: Au là con gái, nhưng truyện này mình viết nhân vật TÔI là NAM nha. Đừng ai thắc mắc.…
Thật ra nó là quyển nhật ký do chính tay mình viết theo câu chuyện hàng ngày của mình( tức là truyện chắc chắn 100% sự thật nhưng mình sẽ chỉnh sửa từ ngữ hoặc ngoại cảnh để phù hợp hơn.) Cảm ơn cậu ghé tham quan hành trình của mình.…
Tương truyền rằng,Trên bầu trời xanh rộng lớn bao la kia... Có một chú cá voiTrốn trong những đám mây. Buổi sáng ơi lội tự do dưới ánh mặt trời, Buổi tối nhảy múa ca hát cùng những vì sao. Không lo âuKhông phiền muộn. Chú ấy luôn nhìn ngắm chúng ta mỗi ngày, Chỉ là chúng ta lại không hề hay biếtVà tất cả những điều này... Là bí mật!~ Whale🐋…
Đây là một chuỗi sự việc liên quan đến cuộc sống của tôi. Tôi đến đây với mong muốn được chia sẽ. Mong sẽ có nhưng người hiểu tôi và cho tôi lời khuyên. Mỗi chap sẽ là những câu chuyện ngắn tùy theo cảm xúc của tôi. Đó có thể là lời kể cũng có thể là thơ hay câu nhật ký ngắn. Chỉ mong mọi người có thể cho tôi lời an ủi. Cảm ơn rất nhiều.…
" Có một cô bé, ngồi dưới gốc cây, lặng lẽ ngắm bầu trời, ngắm những áng mây bồng bềnh lướt qua, ngắm những chú chim chao lượn đuổi bắt, ngắm những làn gió luồn qua khẽ tóc. Khẽ mỉm cười, một ngày bình yên." Chắc là nó không hay, chỉ là một cuốn nhật ký, cho tôi chậm rãi ghi nhớ ký ức của mình... Lúc buồn, lúc vui, hạnh phúc hay là cô đơn. Cũng như sự ngu ngốc của chính mình.…
"khói" bộ truyện nhỏ cùng những mẩu đời sống rời rạc không liên kết với nhau qua từng lời văn.…
ANH CÓ NGUYỆN Ý NGHE EM NÓI NHẢM CẢ ĐỜI…
Giới thiệu: Tại Bắc Kinh, những người trong giới ai cũng biết rằng, nếu muốn lăn lộn tốt, có hai người tuyệt đối không thể chọc vào: Một là cậu út nhà họ Lý - không ai trong giới hào môn chơi bời giỏi hơn anh ta; hai là đại tiểu thư nhà họ Mạnh - cả giới thương mại không ai đấu lại cô ấy. Mọi người cũng biết rằng, cậu út nhà họ Lý trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi người của nhà họ Mạnh.…