Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
9,011 Truyện
Hồi Tam Kiếp

Hồi Tam Kiếp

20 4 6

Truyện kể về một vị hoàng tử ở đất nước nọ. Đất nước đó là một quốc gia cổ tên Thiên Nguyên. Ở nước Thiên Nguyên có một vị Tam hoàng tử vượt qua các ca ca của mình. Là một người được huấn luyện từ bé, khi lớn lên y rất giỏi. Được cha phong làm tướng quân. Y làm tướng quân được 6 năm, chinh phạt được rất nhiều nước. Tương lai y có thể lên làm vua xưng Đế nhưng y lại không hứng mà lựa chọn con đường tu tiên. Ngài đã 5 lần thăng thiên và độ kiếp thành công. Được tôn sùng làm người bảo hộ của Thiên quốc nhưng y đã sai lầm vì chấp niệm " cứu vớt chúng sinh". Bị đày xuống nhân gian sống như một người bình thường để xám hối. Trong lúc xám hối, y gặp một Thái tử bị ruồng bỏ và cứu giúp nhóc đó. Sau này gặp lại Công trong thân phận Quỷ vương đứng đầu Ma giới. Y mang hắn về làm đệ đệ và giấu không để Tiên giới phát hiện. Cứ nghĩ là sẽ giấu được nhưng ai ngờ y bị phát hiện và bị chính tay Thượng Tiên giết. Sát Kỳ ( công) khốn khổ tuyệt vọng mà hạ sát hết 24 vị thần Tiên chỉ trong 3 ngày. Những năm tháng sau này hắn sống như một ma bạo cho đến khi gặp được Thiên Mệnh đã đầu thai chuyển sinh sang kiếp 2 là một nhân thú. Nhưng vẫn thế, trong một lần vì bảo vệ Sát Kỳ mà y lại chết một lần nữa. Sau 200 năm y lại đầu thai kiếp thứ 3 thì không chết nữa, lúc đó y mới phát hiện ra tình cảm mà mình dành cho Sát Kỳ và nhớ lại kí ức của 2 kiếp trước.…

[WinnySatang] Cậu kia, đứng lại

[WinnySatang] Cậu kia, đứng lại

68 16 2

"Aisss trả bút cho tôi, cái cậu kia" "Không đấy, lại đây lấy đi nhóc lùn" Tôi vuốt ve áo sơ mi đã thấm mực năm tháng nô đùa cùng cậu bạn cùng lớp năm nào. Những ký ức hỗn độn ùa về khiến tôi không khỏi nhếch miệng cười, xem đến chán tôi chuẩn bị gấp áo bỏ vào thùng giấy, bất giác để ý hàng cúc áo thẳng tắp đã mất đi một cúc. Tôi nghĩ mãi vẫn không nhớ cúc áo biến mất như thế nào?Bỗng có tiếng la thất thanh từ căn phòng khác vang tới làm tôi đứt phăng đi dòng suy nghĩ"Satang!!! Cà vạt của anh em cất chỗ nào vậy" "Satang à anh không tìm thấy cà vạt" "Satanggg"Tôi hét đáp lại: "Em tới ngay đây"Tôi chầm chậm cất kỹ chiếc áo sơ mi rồi xoay người chầm chậm đi tới phòng thay đồ, đi nhanh tới mở chiếc tủ to lớn trước mắt. Tôi lục lọi khắp nơi cũng tìm thấy chiếc cà vạt anh cần, nhưng thứ tôi chú ý hơn nữa là, chiếc hộp đỏ nhung ở góc khuất. Tôi thầm nghĩ chắc là anh bí mật bất ngờ cho tôi đây. Tôi tò mò muốn mở ra xem, đánh mắt kiểm tra xung quanh thấy không có ai tôi từ từ cầm lấy chiếc hộp mở ra.Đây là...Đây là...Tôi bất ngờ vì trong đó là chiếc nhẫn kim cương sáng chói Qua vài giây bất ngờ, tôi lại thấy nắp hộp trên còn có một chiếc cúc áo được đính ở đó, tui nheo mắt nhìn chiếc cúc áo này sao quen mắt thế kia------------% Update: đang cập nhật (tốc độ rùa bò của editor lười nhất hành tinh sao hoả)% Cốt truyện: đang cập nhật100% Ý tưởng do editor sáng tác…

Dường Như Hôm Ấy Trời Có Mưa !

Dường Như Hôm Ấy Trời Có Mưa !

63 19 2

*--------------------------Cuộc đời mỗi con người, vốn dĩ chính là một bãi đỗ xe lớn. Có người tiến vào, ắt sẽ có người vội vã dứt áo ra đi không lời từ biệt. Đó chính là điều kì diệu và cũng chính là sự tàn nhẫn của cuộc sống*---------------------------------------------*Khi còn son trẻ, năm tháng lấy trộm của chúng ta sự hồ đồLúc thanh xuân, năm tháng lấy trộm của chúng ta sự ái mộTuổi trung niên, năm tháng lấy trộm của chúng ta sự nồng nhiệtKhi về già, năm tháng lấy trộm của chúng ta kí ức và thời gian.------------------------------------------------------------*Anh, từ một con người cao ngạo lạnh lùng tới một chàng trai yêu cô tha thiết.Anh, từ một "cậu ấm" người người ngưỡng mộ tới con trai của một kẻ tham ô bị người đời phỉ báng.7 năm đằng đẵng trôi qua, cất công bon chen nơi Roma đông đúc tới Thượng Hải phồn hoa nhộn nhịp, lướt qua hàng triệu người với những màu da khác nhau. Liệu có thể lại một lần trở về năm 17 tuổi ấy, chỉ có yêu thương mà không hận thù.…

Nhật Kí 161

Nhật Kí 161

1 0 3

Sau cuộc chia tay đầy nước mắt, nhân vật chính - Dư Vũ, bước vào hành trình 161 ngày vật lộn với cảm xúc, ghi lại tất cả trong cuốn nhật ký.Ngày đầu tiên, anh ngập tràn uất nghẹn, trách móc tại sao người yêu lại rời bỏ mình. Anh cố gắng gọi điện, nhắn tin để níu kéo, nhưng chỉ nhận được sự im lặng đau đớn.Những ngày tiếp theo, mỗi trang nhật ký là một lát cắt của nỗi đau, sự nhớ nhung, và cả những giây phút bất lực trước hiện thực. Dư Vũ trải qua đủ cung bậc cảm xúc: từ day dứt, tiếc nuối, đến việc cố gắng quên đi bằng cách lao vào công việc và thói quen mới.Dần dần, từ những cảm xúc tuyệt vọng, anh học cách đối diện với sự mất mát. Anh nhận ra rằng tình yêu không chỉ là sở hữu mà còn là buông tay khi cần thiết.Đến ngày 161, dòng nhật ký cuối cùng khép lại với sự bình yên trong lòng. Dư Vũ đã chấp nhận sự thật rằng cô ấy không còn bên anh, nhưng tình yêu và những kỷ niệm đẹp sẽ mãi là một phần quan trọng trong cuộc đời. Anh quyết định bước tiếp, không phải để quên, mà để sống xứng đáng với những gì mình từng có.Câu chuyện là hành trình cảm xúc của một trái tim tan vỡ, dạy chúng ta cách yêu thương, chấp nhận và trưởng thành.…

[Đồng nhân] ScaraKazu - [Nghiệt Duyên] Sợi Chỉ Đỏ

[Đồng nhân] ScaraKazu - [Nghiệt Duyên] Sợi Chỉ Đỏ

456 52 2

"Này...Sao ngươi không chịu mở mắt nhìn lấy ta?Có phải ngươi vẫn còn đang giận?"Thanh âm trầm run rẩy chẳng thể phát ra thành tiếng, từng câu từng chữ đứt quãng vô cùng khó nghe. Đôi đồng tử trở nên thất thần, bao nhiêu sự sợ hãi hằn sâu trong viên Saphire đang phủ một mảng tối u uất gần như vô hồn.Thân ảnh người thương nằm bất động không ít thương vong trên người. Mái tóc mềm mại ngày nào đã trở nên rũ rượi, từng lọn tóc trắng tinh khôi cũng đã nhuộm từng mảng chu sa. Gương mặt tựa thiên thần đang say giấc thật thanh thản. Phải chăng chốn cõi mộng quá đỗi bình yên, dù ta có thê lương, tha thiết gọi tên em bao nhiêu lần thì em sẽ chẳng còn thức giấc vào sớm ban mai?Từng gót chầm chậm tiến gần, ôm lấy thân xác người thương vào lòng, tay mân mê như lưu luyến cái cảm giác mềm mại nơi bờ má. Gương mặt trở nên xanh xao tái nhợt, cả thân thể cũng chẳng còn vương dù chỉ là một chút hơi ấm.Thứ duy nhất để lại chỉ còn là cái xác lạnh lẽo.Ôm chặt người trong lòng mà run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào không thể ngăn mà thoát ra khỏi miệng, hắn cảm nhận tuyến lệ nơi đuôi mắt đang dâng trào, thứ chất lỏng ấm nóng không cầm cự, cứ thế mà tuôn rơi.Lần đầu tiên kể từ khi chuyển sinh, hắn khóc.Khóc một cách yếu ớt...Khóc đến thê lương......Hắn vốn đã nhận ra...Ngay từ khoảnh khắc huyết đỏ tuôn trào nơi khoé môi đang cong lên thành một vầng nắng...Có cái gì đó.....vỡ rồi!___________________Nghiệt Duyên - Mạn Châu Sa Hoa (P1): Kiếp Thứ Nhất ~ Sợi Chỉ ĐỏNguyên tác: Genshin Impact…

[Chuyển ver][Kookri] Ai là mẹ anh

[Chuyển ver][Kookri] Ai là mẹ anh

333 25 1

Ai Là Mẹ Anh với chủ đề tình yêu, là câu chuyện gặp gỡ bất ngờ ngay từ phút ban đầu của cả nam và nữ chính trong truyện. Kim Yerim là một y tá. Là một trong những y tá trong bệnh viện nhân dân lớn nhất ở thành phố A.Làm việc ở bệnh viện tốt nhất thành phố A, Kim Yerim vào đây làm cũng nhờ có chút ít quan hệ, sau khi làm việc ròng rã hai năm, mọi việc dần tốt hơn, nhưng nếu thời gian có thể trở về, cô nhất định chọn học nghiên cứu, hoặc là đến bệnh viện khác, hoặc dứt khoát đổi nghề, tóm lại không cần đến bệnh viện tốt nhất làm y tá là được. Nếu như vậy, thì cô cũng sẽ không nhận được một đứa con từ trên trời rơi xuống.Cô vừa dùng lực một chút, ống tiêm trên mu bàn tay Jeon Jung Kook đã rớt xuống hết. Jeon Jung Kook thấy đau nên nhíu mày, nhưng vẫn bướng bỉnh không buông tay của Yerim ra, anh chép miệng, đôi mắt phủ lên một lớp sương mù: "Mẹ, đau quá hà... "Kim Yerim : "..."Anh... Anh đi chết đi... Chết rồi không đau nữa đâu...Yerim chợt suy nghĩ đến những lời này, song, nhìn gương mặt xinh đẹp của Jung Kook, cùng đôi mắt vô tội ngân ngấn nước kia, nói sao cũng không nên lời.Cô mở miệng, cuối cùng chỉ nói được hai chữ: "Xin lỗi... " Cô quay sang nhìn người đàn ông kia, Yerim trợn to hai mắt với ông ta, muốn hỏi ông ta phải làm sao bây giờ, song, nhìn nét mặt của người đàn ông đó, thật sự là còn thê thảm hơn cả cô, nếu nói Jung Kook là gốm sứ, thì người đàn ông này chẳng khác gì tượng đá đặt bên cạnh cả...…

Nhất Tâm Sủng Thần

Nhất Tâm Sủng Thần

25 0 2

Hạ Lương: "Hậu cung của trẫm bao năm vẫn trống rỗng không một nữ nhân, trẫm cũng không kém cạnh ngươi bao tuổi."Lý Nghiên khó hiểu, mày liễu nhướn lên.Hạ Lương: "Vì thế trẫm chưa nghĩ đến chuyện nữ nhân, ngươi dám một bước trước trẫm lấy nương tử?"Lý Nghiên lập tức quỳ xuống: "Hạ thần tuyệt đối không dám."Lý Nghiên rất muốn trăn trối đôi ba câu.Hạ Lương: "Ta cảm thấy, tam tiểu thư Tần gia, phẩm hạnh không đủ, nhan sắc tầm thường."Lý Nghiên: "Thần... Vốn không hề thân thiết với tam tiểu thư nhà Tần thái phó."Hạ Lương: "Trẫm cảm thấy Đại thừa tướng rất thân thiết với Lục đệ của trẫm?"Lý Nghiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hạ Lương: "Hắn vốn có tư tâm không tốt đối với trẫm, ngươi nên cân nhắc tránh xa."Lý Nghiên gật gù: "Hạ thần đã rõ."Tiểu thiếu niên, nhị công tử của gia tộc đứng đầu Hạ Liệt quốc, Lý Nghiên, luận về thông minh tài năng thì gọi là xuất chúng, luận về độ nổi tiếng, thì gọi là mỹ nam tử được yêu thích nhất kinh thành, luận về nhan sắc, thế gian chỉ có một.Hồng y nam tử, tóc dài như thát thả sau lưng, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng như bay, nụ cười nhẹ, ánh mắt liếc một cái thì là phong tình tỏa ra mười phương tám hướng. Nam hay nữ cũng bị hắn hút hồn chỉ bằng một ánh nhìn. Nhìn kiểu nào ánh mắt của hắn cũng là vừa ôn nhu vừa đào hoa khôn tả. Tiếc là có bao nhiêu hoa đào tìm tới Lý Nghiên đều bị Hạ Lương chặt đứt không còn góc rễ.…

lục phu lâm môn (np-end)

lục phu lâm môn (np-end)

10,925 50 3

Nàng ngày nhớ đêm mong rốt cục chờ đến hồn xuyên sống lạiKhông ngờ cha nuôi thế nhưng một phen đẩy nàng hạ nữ tôn quốcXin nhờ, nàng không mơ tưởng như vậy nhiều tướng công!“Cái gì? Mơ tưởng tướng công, không vấn đề, cha nuôi này liền cùng nguyệt lão thương lượng cấp ngươi thắt một đống mấy sợi tơ tình!”Phượng hoàng Triều Nhật, nữ quyền tối thượng, nam nhiều nữ thiếu, điên long đảo phượng?“Cái gì? Muốn nàng lấy chồng?”Choáng! Ai nói cưới được phu lang liền có thể công khai đường hoàng làm sâu gạo?Nàng chẳng những muốn đánh vang bàn tính, đấu qua nữ hoàng, làm ổn quan chứcXem trụ tường, còn muốn sinh ra nữ nhi, xử lý sự việc công bằng… .Vào đêm, Lâm phủ, gia cùng trăm nghề hưng 5 đại hậu viện, đều chưa tắt đèn.“Lan Nhi, đêm nay ngươi thực ngủ thư phòng sao?”1 thân cẩm lan nam tử tựa tiếu phi tiếu xem đầu sắp chui vào sổ sách lý nữ tử.Nữ tử đầu chưa nâng, trịnh trọng khẽ gật đầu: “Ân, ngủ thư phòng!”“Vừa vặn, ta có bức họa nghĩ cùng Lan Nhi thưởng tích, ta lưu lại bồi ngươi!”Nam tử vừa dứt lời, liền nghe ngồi ở một bên khác bạch y nam tử thản nhiên nói:“Không khéo, ta đang có trướng mục thượng sự muốn cùng Lan Nhi thương lượng!”Ai! Này mới vừa vặn bắt đầu, quả nhiên, không lâu….“Phu nhân, Đại tướng công nói đùi thương tái phát, mơ tưởng ngài đi qua nhìn xem!”“Phu nhân, nhị tướng công nói có sinh ý thượng sự tìm ngài bàn kỹ hơn!”“Phu nhân, Tứ tướng công la hét đau bụng, thỉnh ngài…”“Phu nhân! Phu nhân! Hữu tướng đại nhân t…

trọng sinh chi gặp gỡ bất ngờ lương duyên-unfull

trọng sinh chi gặp gỡ bất ngờ lương duyên-unfull

601 2 3

Nàng, sống ở nhà giàu có, khéo nhà giàu có, một khi chúng bạn xa lánh, vết thương buồn thiu chết vào một hồi mưu kế tỉ mỉ tai nạn xe cộ. Phụ mẫu không thương, bạn trai ruồng bỏ, bạn tốt bội phản, không có bỉ đây càng thảm đạm người của sinh. Nhưng mà, trời không tuyệt đường người, nhất thời tiêu tan, lại đổi lấy mới tinh sống lại. Ánh sáng ngọc sinh lòng, tất cả ân oán gút mắt còn chưa có bắt đầu, nàng phát thệ lần nữa nhặt lòng tin, phá vỡ chính bất kham người của sinh. Hắn, sống ở từ xưa lánh đời gia đình quý tộc, tuấn mỹ yêu dị, trí tuệ bất phàm, thị trời sanh vương giả. Hai người bản không có cùng xuất hiện người của, nhưng bởi vì một hồi lơ đãng gặp gở mà giải khai duyên phận văn chương. Của nàng né tránh lảng tránh, hắn cường thủ hào đoạt. Một không muốn nhiễm ái tình, một vi ái ra sức truy đuổi. Trận này tình yêu trò chơi đến tột cùng hội làm sao xong việc? Hắn, sinh ra cán bộ cao cấp nhà giàu có nhà, thịnh hành đa tình, tà tứ không kềm chế được, thị thiên chi kiêu tử. Lại đối với nàng yên lặng khuynh tình, thật tình dứt khoát. Trận này đợi được và chờ có thể hay không có kỳ tích xuất hiện? Nội dung nhãn: Thời đại kỳ duyên huyễn tưởng không gian Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Đông Phương Thanh Dật Phàm Sâm ┃ phối hợp diễn: Hạ Kỳ Tuyên, Hứa Tố Nhan, Giang Tu Văn, Lục Thần Phong, Dịch Khiêm Thần, Diệp Quân Lâm, Hứa Hạo, Cổ Sâm Diệu chờ một chút ┃ cái khác: Nhất kiến chung tình cưng chìu văn重生之邂逅良缘…

 [ Prince of Tennis ] Hạ mộc thành ấm

[ Prince of Tennis ] Hạ mộc thành ấm

3,038 86 2

[ Prince of Tennis ] Hạ mộc thành ấmTác giả: Tới giữa mùa hạVăn ánVăn án thật sự là kẻ khác đau đầu gì đó ╮(╯▽╰)╭Đầu tiên cam đoan hãm hại phẩm, bởi vì theo trung học nhà giam giải phóng, mỗi ngày chơi đùa vô bài tập, cho nên đổi mới tốc độ có cam đoan!Bài này cơ bản đi hướng không phải bi tình vườn trường... Xin đừng bị tiền mấy chương lừa. Vô lương tác giả là cái tích cực hướng về phía trước lạc quan sáng sủa yêu bán manh yêu thông đồng muội tử nữ hán giấy!Bài này xin miễn bái bảng!Bị cầu tạp sau khi tỉnh lại, nữ chủ đột nhiên phát hiện chính mình về tới mười năm tiền.Vốn lấy bi kịch chấm dứt sinh mệnh đột nhiên xoay, lại đối mặt thầm mến mười năm không có kết quả Yukimura Seiichi, nàng không biết là nên dũng cảm bước ra kia từng bước vẫn là lui hảo đầu chờ vận mệnh lại tái diễn.Chính là, ai tới nói cho nàng, vì cái gì ở nàng lựa chọn lui đầu lúc sau, Yukimura Seiichi không ấn nguyên lai nội dung vở kịch đi rồi?!Nội dung nhãn: Prince of TennisTìm tòi mấu chốt tự: Diễn viên: Hayakawa Natsuki Yukimura Seiichi ┃ phối hợp diễn: Prince of Tennis chúng ┃ cái khác: Sống lại Prince of Tennis…

tâm sự địt nhau với thằng bạn cùng giới tính

tâm sự địt nhau với thằng bạn cùng giới tính

23 1 1

chào mọi người đây là lần đầu tiên tui với phim sex mong mọi người thông cảmvào chuyện:hôm đó là thứ 4 có 5 tiết mà tiết 4 chúng tôi đc nghĩ bởi vì giáo viên bị bệnh nên chúng tôi rủ 4-5 thằng bạn đi vệ sinh mà nhà vệ sinh trường tôi có 3 phòng thôi lúc tôi và thằng cùng bạn đang đợi đi vệ sinh thì nó hỏi có sục chx(nó đang có âm mu j đó)lúc mấy người kia vào lớp thì tôi và nó đi đái tui đái xong mà nó còn chx ra cho nên tui phải đợi nó lúc đang nói chuyện thì nó kêu lại gần để nó nói chuyện quan trong,khi tôi lại gần thì nó kéo tôi vào đều đầu tiên tui thấy là con cặc của nó chà bá nó nhấn tui xuống rồi đút cặc vào miệng tôi nó cứ đẩy vô ra đc 5phut thì nó bắn tinh nó kêu tôi ngồi lên toilet để nó buscu nó bú đc 10phut thì tôi bắn tinh luôn sau đó tôi với nó địt lổ đít của nhau nó địt tôi trc nó địt đc 10-15 phút thì nó bắn lên áo tôi sau đó tôi chịch lổ đít của nó đc 15-20 phút thì tôi bắn lên áo đó luôn sau đó 2 đứa liếm tinh trên áo của nhau cho sạch rồi vào lớp lúc chuẩn bị kéo ần m nó đợi mọi người về hết thì tôi với nó chĩhj luôn trong lớp tôi với nó đem đồ chơi tình dục theo chịch nhau 3-4 lần luôn còn hơn mái dập nx thôi giờ nứng rồi mà ko cis nó thì tự sục thôi bay nha bữa sau tôi đăng truyện khác nha byeeeeeeeeee…

Sử thượng đệ nhất vị diện cửa hàng-Cô Độc Đích Bình Tử

Sử thượng đệ nhất vị diện cửa hàng-Cô Độc Đích Bình Tử

441 19 3

2 nguyệt 16 ngày nhập v, nhập _^), không ngã v~~ ngày mai sẽ không càng, bởi vì sợ hãi một vạn tự viết không xong, về sau ta sẽ song càng bồi thường các ngươi nga, ôm một cái??(???????)?? Ta là cần lao điền hố tiểu ong mật ~( ̄▽ ̄~)~ văn án: Hoa vô số năm tháng thành công đem chủ thần xử lý dễ qua buồn rầu nhìn chính mình chiến lợi phẩm. Nhiều như vậy vô dụng (? ) đồ vật cùng rác rưởi (? ) huyết thống, hắn nên xử lý như thế nào đâu? Nếu không, dứt khoát...... Khai hàng đơn vị mặt cửa hàng? Tiểu thiên sứ nhóm xem nơi này (≧▽≦), áng văn này một tháng một ngày điền hố, vẫn là xuẩn tác giả trước kia phong cách, nhẹ nhàng vô ngược ( ngược cẩu tính sao ). Không thích tiểu thiên sứ thỉnh miệng hạ lưu tình, nếu là kiến nghị ta thật cao hứng ngươi nhắn lại nga o(^o^)o: Ngày càng ( không có đặc thù tình huống không xin nghỉ )2: Đây là xuẩn tác giả xem sử thượng mạnh nhất điếm chủ nảy lên não động, bởi vì không đủ xem, cho nên liền tưởng chính mình động thủ viết một thiên, ý nghĩ nói, xuẩn tác giả sẽ làm được không giống nhau đát. (??????)??3: Vai chính hắn là một cái chịu _(…

Kí ức mong manh

Kí ức mong manh

0 0 1

Nói về Tuổi mười bảy đẹp đẽ với bất kì cô gái nào, nhưng với Thiên Thiên lại là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời cô. Gia đình xung đột, bố chết, mẹ đối diện với cái án tử hình lơ lửng, cú shock tâm lý khiến cô không còn có thể cất tiếng nói. Mười bảy tuổi, Thiên Thiên phải trang điểm cho già dặn hơn độ tuổi của mình để được đánh đàn ở một quán bar kiếm tiền thuê luật sư giúp mẹ.Giữa không gian hỗn tạp của khói thuốc, rượu mạnh, nước hoa... cô đã gặp anh, chỉ có anh biết thưởng thức tiếng đàn của cô. Một đêm hội ngộ đổi lấy day dứt nhiều năm. Cô không biết tên anh, cô cũng không muốn hỏi, họ đã định chỉ gặp nhau một lần.Giây phút mở cánh cửa bước ra khỏi phòng, rời xa anh, câu anh nói ngày hôm ấy cứ vang vọng mãi trong đầu Thiên Thiên suốt những năm tháng về sau: "Làm bạn gái anh nhé!" Bốn năm sau khi thực sự tự do, cô đã đi tìm anh, giữa biển người tìm kiếm một hình bóng mà cô còn không biết tên.Số phận đã cho cô gặp lại anh, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy và sự dịu dàng ấy. Nhưng cuộc đời lại trêu đùa Thiên Thiên một lần nữa, mà lần này là nực cười nhất. Hóa ra, trên đời này thật sự có hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau. Rốt cuộc, ai chính là người cô đang muốn kiếm tìm?…

Tuyết đầu mùa [Fanfic HUNHAN] [ngược tâm, boylove, đm]

Tuyết đầu mùa [Fanfic HUNHAN] [ngược tâm, boylove, đm]

75 2 2

... Em mệt rồi, mệt thật rồi... Nhưng sao lại chẳng nỡ buông tay... Trong đêm tối lặng lẽ, tiếng chuông gió đing đang... Là ai đang tương tư, là ai đang nhớ ai ? Cầm trên tay cốc trà sữa đã hết hạn... Đắng ngắt nơi đầu lưỡi, cay xè nơi con tim...mà sao vẫn còn vương vấn... Thôi, đứt từ đây, cho một sợi tơ rối mong manh... Là em si tâm hay do anh vô tình... Liệu còn quan trọng sao... Lời hứa Thiên An Môn...em khảm sâu trong tâm... Anh còn nhớ ? Liệu người có còn nhớ... Seoul và Bắc Kinh...cách nhau thật xa quá.. Chúng ta đã chẳng thể nào quay lại như xưa nữa... phải không anh... Một tấm tương tư...nhất đao lưỡng đoạn...Đến cuối cùng, trà sữa hết hạn...cũng chẳng uống được nữa...Đến cuối cùng, nắng ấm Bắc Kinh cũng đã phụ lòng tuyết lạnh nơi Seoul........ Rồi, dưới ánh trăng dịu dàng le lói trong đêm trường tịch mịnh, trong cơn tuyết đầu mùa nơi Seoul, dưới tiếng ngòi bút hôn lên trang giấy sột soạt, ...em...sẽ quên được cơn nắng mùa hạ cuồng nhiệt năm ấy......…

[ĐN_KnY] Sự Tích Hoa Bỉ Ngạn Xanh

[ĐN_KnY] Sự Tích Hoa Bỉ Ngạn Xanh

60 6 2

Muichirou x Oc********************************Được nuôi nấng bởi một con quỷ.Tham gia vào Sát Quỷ Đoàn năm 6 tuổi.Năm 8 tuổi đã chính thức dùng được kiếm và sử dụng hơi thở.Năm 12 tuổi vượt qua kì thi tuyển chọn, chưa đầy 2 tháng thì trở thành một trụ cột ẩn. [Vậy... cậu là ai ?]Azuma Ryuko.Là bạn bè thân thiết của Oyakata - sama. Là trụ cột thứ mười của Sát Quỷ Đoàn - "Ẩn Trụ".[Cậu đang tìm một thứ gì đó ư ?]Tôi đã tìm thấy....Một bông hoa.Thứ mà tôi phải lấy lại từ hắn... Con quỷ đó đang nắm giữ một thứ... thuộc về tôi...________[Azuma - san, anh không có gì muốn nói với tôi sao ?] [... Hạnh phúc...][An... Anh nói sao cơ ?][Đừng chết... Muichirou... cậu sinh ra là để được hạnh phúc...][Là do tôi nên mới có con quỷ này... xin hãy để tôi tự chấm dứt nó] *******************************+ Vui lòng không re-up truyện đi nơi khác.+ Truyện có yếu tố yaoi, có chút OOC, đề nghị cân nhắc trước rồi hẵng đọc, nếu không hợp có thể bỏ qua truyện này ạ.…

[ Chuyển Ver ] [ HUNHAN ] [ H ] Gia Sư Biến Thái Và Đại Thiếu Gia Nghịch Ngợm

[ Chuyển Ver ] [ HUNHAN ] [ H ] Gia Sư Biến Thái Và Đại Thiếu Gia Nghịch Ngợm

556 35 4

Lưu ý : chuyển ver chưa xin phép mong không đem ra khỏi đây ❌ không tiếp những thành phần quá chong xáng 😂 dị ứng boy × boy ❌Lịch ra chap : rảnh ngày nào thì em ra ngày đó 😝__________________________________________________Xi Luhan là một cậu nhóc nghịch ngợm nhưng vô cùg trẻ con. Gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt nai có thể hút hồn bất kì ai. Đôi khi cậu rất ngốc, lười nhác và nhiều chuyện. Nhưng những điều đó không làm ảnh hưởng đến tình cảm " Yêu Thương " mà Oh Sehun dành cho cậu. Nhớ lại cái ngày lần đầu tiên hai người gặp mặt. . . . ." Này nhóc xinh đẹp, có muốn làm người yêu anh không ? "" Nhưng chúng tao đều là con trai " * đỏ mặt *" Tình yêu không quan trọng là nam hay nữa. Chỉ cần có chỗ đút vào là được " * mặt gian *" Nhưng. . . tôi. . . tôi bị trĩ. . . " * mặt nai ngây thơ *" Nếu vậy tôi nguyện nằm dưới để em đâm "" Tiếc quá ! . . . ' cái đó ' của tôi bị liệt cmnr còn đâu " * cười cười * " . . . "_________________________________________#chípVote cho Chíp 💕Not đọc chùa 😇Mong mọi người ủng hộ 🍀…

NT(1677)_Ta dùng bát tô chỉnh sống mang phi toàn tiên môn_FULL

NT(1677)_Ta dùng bát tô chỉnh sống mang phi toàn tiên môn_FULL

2,105 34 3

Ngự trù hậu nhân Tô Ngư nhất tịch xuyên tiến tu tiên tiểu thuyết, thành theo mất tích đại sư huynh trên tay tiếp quản nhất sơn thương bệnh tàn đem vật hi sinh nhị sư tỷ.Dựa theo nguyên kịch tình, kế tiếp tam sư đệ kim đan thoát phá, tứ sư đệ tẩu hỏa nhập ma, ngũ sư đệ bị lừa thân lừa tâm... Tóm lại tử chết thương.Tô Ngư: A này... Chúng ta sư môn giống như yếu xong đời .Nhìn một đám gầy ba ba, thiên phú không tốt hoặc là thương tàn sư đệ muội nhóm, tưởng bảo dưỡng tuổi thọ Tô Ngư: Tu cái gì tiên đánh cái gì cái một đám ngại mệnh dài có phải hay không? Đều vội tới nàng làm đầu bếp trợ thủ! Bình an chính là phúc!Nhưng mà, làm nàng nghiên cứu tu tiên nguyên liệu nấu ăn, quyết định làm nhất oa mỹ vị tu tiên đồ ăn khi --Oa nội linh khí đại hiển, tiên hương tỏ khắp, cũng là ẩn ẩn một vòng đan vựng, bạn khỏa có thể tu bổ đứt từng khúc kinh mạch siêu phẩm linh đan nằm ở đáy nồi.Tô Ngư: !Trọng thương chờ chết sư đệ: !Tô sư phó không tin tà, lại thao đao chuẩn bị làm một đạo lá sen lặc thịt khi --Lá sen nội dầu trơn tích lạc, nướng hương bốn phía. Nhưng đáy nồi, ẩn ẩn một đạo bảo quang, bạn chuôi kiếm khí vô song, trăm năm khó gặp nhị thước linh kiếm tĩnh nằm.Thiếu linh kiếm mà buông tha cho tu luyện sư đệ muội: !Vẫn chờ bọn họ xong đời nhân vật phản diện: ? ? ?Nhiều như vậy thiên linh địa bảo rốt cuộc là làm sao đến!Nhìn tiểu tại trù phòng nhất oa oa linh đan, linh bảo xếp thành sơn, Tô Ngư sầu mi khổ kiểm: Nói ra ngươi khả năng không tin, ta chỉ là muốn làm nói đồ ăn mà thôi.…

Trị Liệu Trái Tim Em

Trị Liệu Trái Tim Em

4 0 5

Vào ngày đông lạnh lẽo! Vào một mùa đông xa cách đầu tiên ấy, ngày sinh nhật tôi đầu tiên không có anh ấy, tôi đã khóc! Thử hỏi tình yêu là gì mà khiến con người đắng lòng đến vậy? Khiến con người đang vui vẻ hạnh phúc chìm đắm trong hoan hủ của tình yêu, đang hưởng thụ tình yêu ở nơi ' thiên đường ' bỗng chốc trôi bẫng xuống địa ngục một cách bình thản như vậy. Thử hỏi tình yêu là gì nà tâm trí người từ một con người tỉnh táo bỗng chốc lại mù mịt, mơ hồ không lối thoát... Thử hỏi tình yêu là thứ gì mà sao sâu đậm đến nỗi không dứt ra được? Hóa ra yêu sâu đậm là như vậy! Chấp nhận rời bỏ nhau để đi con đường của chính mình... Nhưng họ đâu biết chính như vậy lại dằn vặt nhau! Chính như vậy lại làm khổ nhau, tự họ dằn vặt nhau mà thôi. Dù chuyện đã qua bao nhiêu năm họ vẫn yêu nhau thậm trí nhiều hơn nữa! Họ vẫn đau thậm trí nhiều gấp bội. Tại sao lại dằn vặt nhau? Tại soa lại đẩy nhau ra xa mặc dù vẫn không cứu vãn được gì! Chàng 'Trúc Mã ' , nàng 'Thanh Mai '- một mối tình đau đớn! Giữa thê giới nghìn tỷ người này. Giữa cái thế giới vội vã này, họ vẫn nhìn thây nhau bởi... Họ đi chậm lại với cuộc sống để có thể nhìn thấy nhau rõ hơn! Họ đứng giữa nghìn tỷ người tỏa sáng hơn khiến con tim một lần nữa giao động! Người quay về ép hôn! Tại sao lại quay trở lại khiến con tim một lần nữa thổn thức! ------------------------- Trích đoạn 1 : - Anh là người tốt với em nhất! - Ừm kể cả bây giờ lẫn mai sau! ------------------------- Trích đoạn 2 : - Anh bị điên hả ?! - Bị điên mới quay trở về gặp em! …

Ánh trăng của chính mình

Ánh trăng của chính mình

6 2 1

Vào đêm Ánh Nguyệt định tỏ tình với Kiến Hoàng, hắn vì một lòng theo đuổi ánh trăng sáng mà thẳng thừng cho cô leo cây.Chẳng biết đây tính là lần thứ bao nhiêu rồi.Ánh Nguyệt đợi suốt hai tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy bóng dáng ai, lớp trang điểm xinh đẹp cũng bị nước mắt làm nhòe đi hết. Cô nghiến răng ken két, dứt khoát cầm quà vứt thẳng vào sọt rác.Hay lắm, cái gì mà tình cảm thanh mai trúc mã nhiều năm hả, đem cho chó ăn hết đi!---Vài tháng sau, Ánh Nguyệt vừa bước ra khỏi nhà thì bị Kiến Hoàng chặn lại, hắn nhíu mày hỏi:"Gần đây bị làm sao vậy hả! Gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Cậu cố ý đúng không?"Ánh Nguyệt thấy phiền chết đi được, chẳng muốn lòng vòng nói thẳng:"Đây không có nghĩa vụ phải trả lời người dưng, huống gì chúng ta cũng không thân đến vậy đâu.""Không thân?" Kiến Hoàng tức giận đến đầu kêu ong ong: "Không thân mà từ nhỏ đến lớn chuyện gì cậu cũng tìm đến tôi trước, không thân mà cậu cứ mỗi lần gây sự là lại chạy đến chỗ tôi ăn vạ? Ánh Nguyệt cậu đã trưởng thành rồi, đừng có mà chuyện bé xé ra to như vậy."Lại còn tự mình đan len tặng áo cho hắn, làm gì cũng để ý đến từng cử chỉ hành động của hắn, Kiến Hoàng thật sự chẳng hiểu tại sao mấy năm tình cảm thế mà giờ cô chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà giận thành như vậy: "Nguyệt Nguyệt cậu dám nói chúng ta không thân?"Cô đẩy hắn ra, cười mỉa:"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Cậu nói như thể tôi đây phải đu bám lên người cậu mới sống nổi à?"…

Ta Gặp Lại Nhau Vào Những Ngày Mưa

Ta Gặp Lại Nhau Vào Những Ngày Mưa

25 0 3

"Rầm...Rầm...RầmTiếng gió rít lên những mái nhà.. Lạnh lẽo.. Cô đơn.. Vân men theo con đường đầy người xa lạ, khói ngút trời. tiếng người rộn lên cả hai tai. Bất giác cô chợt đi tới hàng ghế cũ..'Xoạch- Ơ.. Tôi xin lỗi.. Xin lỗi.. Anh có sao không? Để tôi đỡ anh ngồi lên..Nhìn người thanh niên trước mặt mình, cô có cảm giác là lạ ở ngón tay, một cảm giác gì đó rất quen thuộc.- Tôi thành thật xin lỗi cậu.. Cậu không bị thương ở đâu chứ?.. Nếu không thì tôi đi nhé.. Xin lỗiPặc.~~~!- Này cậu làm gì vậy? Mau bỏ ra! - Cô giận dữ hét lên khi thấy có người nắm cổ tay mình. Vân POV: Người gì mà kì cục quá đi thôi?- Tôi không đau.. Chỉ là tim tôi nhớ em.. Em nhớ tôi chứ?Nghe chất giọng, tim cô như thắt lại. Họa chăng có thể đánh người nhưng tim cô không nỡ.. Nín một hơi thở dài, nhẹ nhàng rút tay lại hành động nhẹ tựa lông vũ nhưng tại sao lại khiến sắc mặt ai lại đanh lại.- Tôi không nhớ anh. Còn nữa tôi không biết anh là ai, vì thế đừng động vào người tôi. Được chứ? Anh cảm phiền cho tôi mượn tay của anh được không?Dứt lời, người thanh niên kéo cô vào lòng rồi đưa tay cho cô giữ. Cô kéo cổ áo mình xuống, mặt dây chuyền đơn giản hình như có tí lấp lánh của ánh mặt trăng rọi xuống. Cô nhẹ nhàng gỡ nút thắt, đặt lên tay người thanh niên. Lưu luyến nhìn sợi dây, rồi lại vội vàng đạt xuống.- Ờm..trả lại cho anh.. Tạm biệt, tôi có chuyện gấp phải đi rồi.- Anh xin lỗi. Thật sự anh đã sai rồi.. Anh không mong em tha thứ cho anh nhưng anh mong em sẽ hiểu.'Giọt nước mắt đong lại trên khuôn mặt của Vân. Thật lạ, cô…