(NCT- y/n)- Tiểu bảo bối
Thoả lòng mơ tưởng của mọi người ở đây, bạn là y/n thành viên em út quý báu của các anh trong NCTVô đọc ủng hộ nhaaa 💚💚💚…
Thoả lòng mơ tưởng của mọi người ở đây, bạn là y/n thành viên em út quý báu của các anh trong NCTVô đọc ủng hộ nhaaa 💚💚💚…
Tên: Đỉnh Vinh QuangTác giả: Hồ Điệp Lam.Thể loại: Võng du, Shounen (không có Ai), hài hước, Game Online.Dịch + Edit + Beta: Lá Mùa ThuNguồn: Toàn Chức Cao Thủ Forum - http://www.toanchuccaothu.com/index.php?threads/Đỉnh-vinh-quang.97/Mục đích: Lưu về cho mục đích đọc Offline.Disclaimer: Các nhân vật và số phận của họ thuộc về tác giả Hồ Điệp Lam. Mục lục: Chương I: Mùa hè năm 15 tuổi.Chương II: Bằng hữu sơ thời, đối thủ một đời.Chương III: Thỉnh quân vào vại.Chương IV: Khi đó hoa khai.Chương V: Thời đại song hạch.Chương VI: Thời khắc quyết chiến.Chương VII: Chứng kiến kỳ tích.Chương VIII: Truyền thừa.Chương IX: Thần thoại bắt đầu.Chương X: Vương triều và Thiếu niên.…
"Tôi gặp cậu trong một ngày hè oi bức và gặp lại cậu cũng trong một ngày hè nóng nực."…
" tớ iu cậu mà !! "…
Người nào bảo : " không có gì là mãi mãi" Thì người đó sẽ : " Mãi mãi không có gì"Vậy nếu không là " mãi mãi " thì hãy là " luôn luôn " Đúng vậy : " Tôi luôn luôn yêu anh "…
Em là một con nhóc. Chỉ là một con nhóc.…
Tác giả: Mạc Phùng QuânThể loại: Chủ thụ, có cả góc nhìn của hai bên, yêu thầm, đời thường, ngược, HECouple: Lục Trường Đình x Thẩm Lệ Số chương: 55------------------------------------------Văn án: Lục Trường Đình, người thừa kế có tầm nhìn rộng và phẩm cách đẹp x Thẩm Tiểu Lệ, chàng chủ giấu chặt cõi lòng thương thầm người ta."Với ai đó mà nói, người ấy, anh không phải cơn mê hoặc, cũng chẳng phải những nhịp rung động. Anh, là vận mệnh trốn không thoát. Dù thêm vạn lần nữa, lựa chọn mãi sẽ là mũi đao liếm mật, cắt lìa đuôi cá, bước lên bờ trao người tình yêu."Với Thẩm Lệ, người ấy là Lục Trường Đình.Gói lời dẫn lại thành một câu: Em thuộc về cõi tình tên anh, mà anh lại là của chốn tự do.------------------------------------------Link: https://thanhvihoan.home.blog/mui-dao-liem-mat/(*) Đăng lại vì mục đích lưu trữ cho bản thân và phi thương mại…
Nguyễn Trần Khánh Vân là người thừa kế duy nhất của V&D Group. Cô vừa đỗ vào một trong những trường đại học thuộc top 10 ở Mỹ. Lần đầu tiên trong cuộc đời rời xa gia đình, ngày đầu tiên đến trường nhập học cô vướng phải rắc rối với đàn chị bị ghét nhất trường. Từ đây hàng loạt rắc rối xảy đến với Khánh Vân, bao gồm cả mối tình đầu mà có chết Khánh Vân cũng không thể nào quên.…
Ở đây có tiểu viên và chị gái nhỏ của ẻm*Chưa được sự cho phép của tác giả*gg dịch có sai sót mọi người thông cảmdrop 22/11/24…
Thẹn thùng viết truyện :)))…
Biết ngay cái phim nào mà đoạn đầu cười như điên là kết khóc ngập nhà mà, biên kịch không bẻ lái cho họ HE trên nhân gian thì để tuiiii.F5 Lục Đạo Đường không ai chết hết!!!! Bọn họ phải cùng sống làm khùng làm điên với nhau cả một đời!!!!…
Mấy cái oneshot vớ vẩn và cúp le t iuu.Lúc văn xuôi lúc textfic, hứng cái nào làm cái đó. Ai kh hợp gu thì nhấn thoát giúp t ạa🙆🏻♀️.Has bnhieu người, mần bấy nhiêu cúp le.…
"Cả hai điều là người hùng nơi đây"…
"Nếu như mày định trêu đùa tao thì dừng lại đi, tao không thích đâu""Tao không xem mày là trò đùa. Tao thích mày, Hoàng Trần Ánh Vy - Tao thích mày"…
Chuyển ver fic "Housemate" của Taeny được dịch lại bởi au @Kfuyu.~~13/13 chapEnd…
Độ tuổi thích hợp: 18-25Trích đoạn:Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của bản thân. Có thể tôi sẽ chết vì bị xe đâm, có thể tôi sẽ được chứng kiến sự sống của chính mình dần xói mòn do mất máu quá nhiều, hoặc tôi sẽ nát vụn dưới chân tòa nhà vài chục tầng... Tôi mường tượng đến rất nhiều trường hợp, nhưng chưa một lần nghĩ mình sẽ chết già._____________Bìa: Tiểu Thanh XuânNgày đăng: 13/08/2023…
Liên hôn thì sao chứ? Không phải rất thú vị à!!!…
"La muse, đứng yên!"Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ."Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng.Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa?Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à?Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" rồi lại tự chìm đắm trong đó...Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân này khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!…
Không đọc được xin vui lòng out, không báo cáo dưới mọi hình thức.❌…