[Twice Collection] [Minayeon] Earth and Beyond
Can i have an iced americano with 2 macarons and a liltle bit of happiness?…
Can i have an iced americano with 2 macarons and a liltle bit of happiness?…
mối quan hệ này là gì thì đâu có quan trọng, hai ta chỉ cần biết tình cảm ta dành cho nhau là được.- tất cả các tình tiết, sự kiện, nhân vật đều là hư cấu.- lí do đặt tiêu đề như trên là do mình sắp xếp lại và tưởng tượng mấy moments đã có của yeongyu hoặc tự nghĩ ra thêm để viết thành truyện, nên có thể được coi đây là giấc mơ của mình?…
"em đã chịu đựng quá đủ rồi taehyun, hãy chờ anh."."anh ơi..."tác giả : @beomgyu_coneshot ăn mừng 152fl =)…
Tác giả: Đinh Lỗ LaGiới thiệu:Năm 21 tuổi, Tần qua đời vì tai nạn giao thông. Tưởng rằng cuối cùng cũng được yên nghỉ, ai mà ngờ khi tỉnh dậy lần nữa cậu phát hiện mình đã quay lại năm 16 tuổi."Đùa nhau à?""Sống một cuộc đời chưa đủ mệt mỏi sao?"Nhưng khi thực sự được sống lại, cậu nhận ra bản thân đã từng bỏ lỡ rất nhiều thứ xinh đẹp.Tần thăm quan ngôi trường cấp 3 vừa quen thuộc lại xa lạ. Trèo lên cái cây to sau khu vườn tận hưởng sự bình yên.Cậu nghĩ thông rồi, lần này nhất định phải học thật tốt, cậu muốn trải qua 3 năm học cuối cùng này thật ý nghĩa.Nhưng ngay từ bước đi đầu tiên, Tần nhảy từ trên cao xuống lại ngã trúng vào Vũ Thiên Triết - một học sinh xuất sắc đứng đầu khối. Không chỉ vậy áo còn bị kéo rách, hết sức mất mặt!Thiên Triết lạnh lùng nhìn chằm chằm thủ phạm vừa đánh úp hắn, sau đó đẩy kính quay mặt đi, tránh nhìn những thứ không nên nhìn.Lòng hắn thầm đánh giá: "Chẳng ra làm sao!"Thể loại: Sống lại, học đường, hiện đại, xã hội, hài hước, tội phạm, tâm lý.Học sinh giỏi, lạnh lùng, tự vả, suy nghĩ nhiều (Vũ Thiên Triết) x (Đỗ Văn Tần) Học sinh cá biệt, nóng nảy, tự ti, hoàn lương, mắc bệnh tâm lý..CẢNH BÁO: Truyện xoáy sâu vào quá khứ (tương lai) của Tần gây sang chấn tinh thần, bối cảnh đen tối, vấn nạn xã hội ngoài học đường.Truyện sử dụng những từ ngữ không phù hợp với thuần phong mỹ tục.Không chấp nhận được xin hãy bỏ qua.…
chiều buông lơi, nắng tàn rồi em ơitừng mảnh nắng vương sầu thêm nhung nhớgió chiều tà, tâm hồn em lơ lửngbỗng vỡ tan, những chiều nắng hạ ươm. multi-idol. ©2018.10.13…
Alpha Choi Beomgyu x Alpha Kang TaehyunBeomgyu giữ tất cả các khuôn mẫu của alpha, anh ấy cao, khỏe, ồn ào và tự tin. Anh là mẫu người mà hầu hết các alpha đều cho tiêu chuẩn phải như vậy, cho đến khi anh không còn như vậy nữa. Alpha không nên cảm thấy bị thu hút bởi các alpha khác, nhưng Beomgyu vẫn luôn nghĩ về họ nhiều hơn so với omega và beta. Đặc biệt khi alpha được nhắc đến chính là Kang Taehyun, thư ký mới của anh, người khó có được và xinh đẹp đến nghẹt thở trong mắt Beomgyu.Author : cherrymouthbản dịch đã được sự cho phép của tác giả !!!…
"Bé ngoan, ngủ đi nào.""Để em giúp anh hết đau nha~"Nói rồi Huening Kai nhướng người hôn nhẹ lên tóc Soobin. Tiếp đó là hôn trán, hôn mắt, hôn mũi, hôn má Soobin. Còn ở môi, Huening Kai miết nhẹ rồi áp môi mình lên môi anh. Nụ hôn thoáng qua rất nhanh. Tất cả đều rất dịu dàng."Hôm trước xem phim thấy các cặp đôi hay làm thế. Em nghĩ là anh sẽ hết đau nhanh thôi~"…
một oneshot cực kỳ ngắn nhưng cực kỳ đáng yêu.được dịp đêm nay rảnh rang nên ngoi lên đây viết hẳn một oneshot tặng bà con ạ TvT.…
(Không phải truyện kinh dị đâu)Taehyun và Beomgyu chia tay sau 10 năm bên nhau.Rating: M (16+)Pairing: Taehyun/BeomgyuCategory: Romance, Angst, Brokeup,⚠️CheatingFandom: TXTNhân vật không thuộc sở hữu của mình…
Xung quanh em có biết bao là những bông hoa yêu kiều xinh đẹp nhưng tất cả cũng phải đầu hàng trước đóa hoa lộng lẫy tuyệt sắc kia, đó là em. Beomgyu của hắn thật đẹp, một vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong sáng như chính em chỉ vừa mới bước qua tuổi đôi mươi, một vẻ đẹp làm con tim hắn xao xuyến suốt bao mùa. Choi Beomgyu, xinh đẹp của đời hắn, Kang Taehyun.…
Wilbur đã chán nản việc làm anh hùng.Anh muốn tin rằng mình là một anh hùng tốt, nhưng chỉ là anh hùng tốt thôi chưa đủ. Chưa bao giờ là đủ cả. Luôn luôn bị so sánh với đứa em song sinh của mình, đứa con vàng của Gia Đình Anh Hùng Nhà Minecraft.Wilbur mãi chỉ sống trong cái bóng của Techno. Điều đó làm anh chán ghét tột độ, chẳng biết khi nào cái bình sẽ nứt.Anh muốn được công nhận vì công lao của mình, vì con người của mình. Anh là Wilbur con-mẹ-nó Minecraft, anh không thể chấp nhận mình chỉ là nhân vật đứng ngoài lề trong điển tích vang danh của người khác....Ác nhân có một đặc quyền. Quyền được chọn kẻ đối đầu.Một ác nhân và một anh hùng. Kẻ thù của nhau.Cấp dưới luôn hỏi hắn tại sao lại chọn Magpie. Hắn chưa bao giờ bận tâm để trả lời.Chỉ một lần gặp mặt, vậy là quá đủ.Người con trai cả của nhà Minecraft chẳng phải chỉ có bề ngoài như mọi người đều biết. Một ngọn lửa rực cháy âm ỉ đằng sau chiếc mặt nạ. Người anh hùng ấy đã sắp đến giới hạn vỡ bờ rồi.Quackity chọn anh chính vì thế. Wilbur Minecraft sớm muộn gì sẽ ngã xuống thôi, lạc lối mãi chẳng thể quay về.Và Quackity sẽ đợi anh nơi đó, luôn luôn sẵn sàng đỡ lấy chàng sơn ca của hắn.-------Tên gốc: You Were Never Meant To Be A HeroTác giả: Dragonheart360 (Archive of Our Own - AO3)Link bản gốc: https://archiveofourown.org/chapters/93120913?show_comments=true&view_full_work=false#comment_543238806Dịch giả: - a_social_loner (AO3) - a_nihilistic_person (Wattpad)BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG LẠI NƠI ĐÂU KHÁC.…
mostly ranting and internally screaming.probably written when i'm in my caffeine overdose.…
Vậy là họ đã thực sự bị bắt gặp ôm hôn nhau với hai cái lưng quần tụt xuống tận gối...Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/32694100?view_adult=trueTwitter của tác giả: https://twitter.com/funkytownangelCre: theimpossibleimpalaTrans: vermeilBẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC!…
"Không có gì khiến trái tim con người ta đau đớn hơn tình cảm."Cô hy vọng xa vời, mong mỏi sẽ có một người vượt qua muôn nẻo đường đến để yêu cô, gõ cửa tòa thành tĩnh mịch trong cô: "Tôi có thể bước vào không?". Khi đó, cô sẽ mở cửa cho anh: "Vậy sau này anh không được bước ra đâu nhé!".Anh nói: "Được."Thế là họ bên nhau mãi mãi.Đây vốn là đạo lý vô cùng đơn giản, nhưng khi ấy cô không hiểu rõ được lòng mình, nhẫn tâm xua đuổi anh, còn im hơi lặng tiếng cõng theo tòa thành của mình chạy trốn suốt mười năm. Có điều, sau này cô chợt phát hiện, tòa thành trong lòng từ đó cũng không mở cửa thêm lần nào nữa.Cửa ải kia phải dùng mười năm đánh đổi, chỉ chờ người ban đầu lặn lội vượt đường xa, không màng sương gió đuổi theo bước vào.…