Muốn Em Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
hư cấu,lãng mạn…
hư cấu,lãng mạn…
Thời học sinh - một thời mà bạn đáng trân trọng vì chỉ có một và sẽ vụt mất theo thời gian. Hãy cùng xem câu chuyện bốn năm chung một mái nhà kể về thời cấp hai của bonconlay như thế nào nhé!!Bonconlay học ở trường Nguyễn Văn Tố như trong hình, các bạn hãy xem thời học sinh đẹp đẽ của tụi mình nhé!! Dù lời văn không hay lắm nhưng tụi mình sẽ kể lại câu chuyện thanh xuân đáng nhớ này thật đẹp.…
Raiting: không giới hạn nha.. Mấy thím ai thích hường thì mời a.. Trong nhân gian tương truyền rằng có 1 con hồ yêu đc Thái thượng lão quân chỉ giáo làm đồ đệ.. Nhưng kết quả Hồ yêu phải là bỏ trốn xún phàm giới vì bị oan ức.. cùng lúc đó, Ngọc Hoàng lại mất 1 vật vô cùng quan trọng.. Ngài nghi ngờ Hồ yêu đã đánh cắp, thẳng tay kết tội Hồ yêu và đã sai người đi bắt tiện yêu.. mọi chuyện sẽ như thế nào..?? -Mị là 1 con hủ nữ biến thái nên chắc chắn sẽ có H a.. -đây là thể loại boy x boy a.. vừa cổ trang vừa hiện đại lun. Chắc sẽ có hài a.. mấy từ ko hỉu thì liên hệ a..-Hồ ly quyến rũ thụ x Hoàng Thái tử khôi ngô công, mỹ công mỹ thụ, nam nam sinh tử, HE.. À quên, đây là H văn ó nha.. Có gì bất mãn đừng ném gạch mị.. Ms vào nghề a.. = ̄ω ̄=..có ngược tâm ó nha..…
Cảm ơn các bạn đã đọc tác phẩm nếu có gì không hay thì có thể phản hồi Xin cảm ơnĐây là phần tóm tắt vĩnh nguyên được nữ thần triệu hồi đến một thế giới với nhiệm vụ tiêu diệt quỷ vương sau 400 năm khi tiêu diệt quỷ vương và tàn dư của hắn anh đã bị phản bội do dính phải kí sinh của một con quỷ nhưng rồi khi mở mắt ra anh đã sống lại trong một cơ thể khác trên tay anh ta cầm con dao của một kẻ bí ẩn tặng anh ta khi anh ta đến thế giới này…
Tên Truyện: Đại Ca Đi HọcTác giả: jeangjiraThể loại: Hiện đại, học đường, hường, hơi ngược, HE, sinh tử văn,...Tình trạng bản gốc: HoànChuyển ver: là mình đâyNội dung: chuyện tình của bang chủ và phó bang chủ của một băng nhóm Mafia khét tiếng và hai anh chàng siêu quậy, mọi chuyện sẽ ra sao khi họ gặp nhau...Truyện edit đã được sự cho phét của tác giả. Mong các bạn đừng đem ra khỏi Wattpad của mình nha.…
Tác giả: Thủ Bản Kỳ TửThể loại: Kiếp trước kiếp này, hào môn thế gia, cổ xuyên kim, hiện đại, giới giải trí, HECP chính : Đỗ Niệm, Âu Minh DuậtTình trạng bản gốc: 116 chương Editor và beta: Trăng KhuyếtChủ nhà chưa được sự cho phép của tác giả, cũng không biết tiếng Trung, nên nội dung chỉ đúng khoảng 60% đến 70%. Mình thấy có nhà làm rồi, nhưng đã dừng lại ở chương 29 từ rất lâu. Thật sự là mình vô cùng thích thiết lập của nhân vật trong truyện này, cơ mà đọc bản QT 2,3 lần rồi vẫn thấy khó đọc quá. Thế nên mình quyết định làm bộ này, chủ yếu là để bản thân đọc lại cho dễ cũng như chia sẻ với các bạn cũng thích thiết lập nhân vật của truyện này.Đây cũng là lần đầu tiên mình edit truyện nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu xót, các bạn có thể nhẹ nhàng góp ý giúp mình để truyện được hoàn thiện hơn. Rà mìn chút, nếu bạn nào không thích nương pháo thì có thể nhẹ nhàng click back. Mặc dù mình thấy ẻm cũng chỉ hay khóc với nữ khí đôi chút khi ở trước mặt công thôi, còn lại thì không ngán bố con nhà nào. Nhưng mình vẫn nhắc trước để các bạn khỏi bỡ ngỡ rồi lại nói lời cay đắng với con giai mình 😅…
Trương Hoàng Minh sắp chết rồi!?Hắn vốn là một thanh niên 3 tốt: Một học sinh giỏi, một đứa con ngoan, một công dân tốt. Đang vui vẻ yêu đời làm người, đùng một cái tự nhiên lại sắp chết.Ê ê ê! Sai sai rồi!?Hắn dù có nghèo đến đâu cũng không bạc đãi bản thân, tự nhiên bị ung thư dạ dày. Mẹ nó, công lý ở đâu? Ai giải thích chút đi chứ!?Trương Hoàng Minh: "Chà chà, tiền nhiều vậy nuôi em đi, dù sao bỏ góc cũng phí."Lê Ngọc Dương: "Được, tôi sẽ nuôi em đến mức béo không thể đi được."---Tên: Tia Nắng Rạng ĐôngTác giả: Khách nhânThể loại: Đam mỹ, hiện đại, điền văn, 1x1, HE."Tình cảm thật sự đôi khi không cần lý do, cũng không cần được đáp lại ngay. Chỉ cần người ấy là em, tôi cũng nguyện chờ đến cả đời."Trích - Tác giả.…
Tên truyện: Tiệm người giấy (Hệ liệt Kim chí dị)Tác giả: Thì VũThể loại: Linh dị, đam mỹTrans and Edit by: Chấp Niệm Nhất SinhSố chương: Intro + 22 chapCouple: Thạch Minh x Cố Hoài ChânNội dung tóm lược: Không được gia đình yêu thương sẽ có cảm giác như thế nào?Vô cùng khát khao nhưng lại nằm ngoài tầm với, vì muốn có được một chút tình yêu thương ấy mà phải không ngừng trao đi.Để đổi lại được, lại là thứ "thân tình" dù đã thành ma quỷ cũng vẫn quấn lấy cậu không buông.Để tránh bị quấy rối bởi hồn ma của em gái mình, Cố Hoài Chân theo lời khuyên của người bạn học cũ, Đã tìm đến một cửa hàng gấp giấy thủ công mang vừa thần bí lại mang hơi thở cổ xưa - Tiệm người giấy.Trong một cửa hàng đêm hôm khuya khoắc, ngoại trừ ông chủ trẻ tuổi Thạch Minh với gương mặt lạnh lùng kiệm lời, còn vô số người giấy đứng bên trong.Mà hễ đến mười một giờ khuya, Tiệm người giấy sẽ mở một cánh cửa khác, Sẽ có một loại khách ghé cửa tiệm.Vốn dĩ là một bầu không khí hơi rùng rợn, nhưng chẳng biết tại sao, Ngôi nhà bằng gỗ và ngập tràn hương thơm của giấy này lại khiến cho Cố Hoài Chân cảm thấy yên lòng.Thạch Minh có kỹ năng thủ công hơn người, ngay cả những hồn ma thông thường cũng không dám quấy phá.Dưới sự giúp đỡ của anh, Cố Hoài Chân bắt đầu điều tra vấn đề thân thế của bản thân, Và cũng bắt đầu từ đó, nảy sinh cảm giác ỷ lại vào Thạch Minh...🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸Bản dịch vẫn chưa được sự cho phép của Tác giả. Xin vui lòng không re-up dưới mọi hình thức! Cảm ơn! 🌸🌸🌸…
Thể loại:ngôn tình - bách hợpNhân vật:Lâm Duẫn Nhi x Trịnh Tú Nghiên…
Áng Văn: "Từ cái thuở dẫn hồng hỏa khô khốc khai sơn lập địa , khi Dương quang miên man khuất lặng dưới đáy mắt vạn vật dần dà vẫn đục, trong màn đêm u uất nặng trĩu giọt mưa ấp nở, vội vàng lả tả xuống từng cành xanh vùng vẫy khoa tay múa chân loạn xạ, cành cây nhẹ nhàng lắc lư đẩy phốc đi chiếc lá vàng yếu ớt khỏi thân cây già nua sắp tàn. Chiếc lá mục rửa khẽ run rẩy dưới từng đợt nước,không phải vì từng cơn dội đập từ giọt mưa mạnh mẽ, không phải vì bóng tối âm u phủ phục cả quang trời,càng không vì đốt lửa xanh lách tách trong một hang động nhỏ. Nó rẩy bẩy vì nó đã vô tình nghe được tiếng rả rích từ không gian, đó không phải tiếng mưa rơi tầm thường, đó là lời kể truyện. Khi mà người mẹ không còn cách để vỗ về một đứa trẻ, họ sẽ kể truyện, như tiếng an ủi từ cơn mưa đến vạn vật, không dữ dội, triền miên dịu nhẹ. Cơn mưa nhỏ ấy vẽ ra sự tái sinh cho vạn vật. Cái lá vàng già nua rách rưới ấy đã chứng kiến một khoảnh khắc huyền thoại, khi mà Countryhuman quyền năng đầu tiên được ra đời bởi một câu truyện cổ tích ngắn trong một bộ lạc vô danh. Đúng vậy, mọi countryhumans trên thế giới đều được sinh ra và ban cho sức mạnh khởi nguyên từ những câu truyện cổ tích, truyền thuyết và thần thoại. Nó không nằm ở mức tôn giáo,nó là dân gian,là sự hài hòa và đặc sắc của mọi guốc gia...." Trích từ "Thần thoại khởi nguyên của Nhân Quốc"…
🐺 Thế Giới Ma Sói➤ Thể loại: Đời thường - Tâm lý - Đấu trí - Hài nhẹ Ma Sói - với nhiều người chỉ là một trò chơi giải trí trong giờ ra chơi.Nhưng với Tuấn Phong, đó là nơi để quan sát, suy luận, vạch trần bản chất con người qua từng ánh mắt và lời nói. Trong mỗi ván bài, cậu đối đầu với bạn bè, người lạ, và thậm chí cả những kẻ giỏi diễn đến mức khiến sự thật trở nên mơ hồ. Cậu không phải cảnh sát, càng không phải "thánh đoán vai". Chỉ là một học sinh bình thường, nhưng có đôi mắt sắc sảo và óc phân tích không khoan nhượng. Khi lớp học trở thành chiến trường ngôn từ, khi cái chết trong trò chơi khiến không khí lạnh đi từng vòng, Phong dần nhận ra Ma Sói không chỉ nằm trong bài - mà còn nằm trong lòng người.---"Thế Giới Ma Sói" không phải truyện sinh tồn, không là máu me.Mà là nơi... lời nói có thể cứu sống một người.Hoặc giết chết họ trong ánh mắt bạn bè.…
Thể loại: xuyên không, dị giới, trọng sinh, nam nữ cường, nữ phụVăn ánDiệp Phong thầm oán trong lòng vì quái gì người ta xuyên thì ai cũng một thân bản lĩnh,không là sát thủ số một thế giới, đặc công số một,thiên tài y độc thì cũng là thiên tài kinh doanh gì gì đó,thế quái nào bản thân không có bản lĩnh như thế mà cũng xui xẻo xuyên không a! Xuyên không cũng không vấn đề gì, chỉ là tại sao lại xuyên vào nhân vật nữ phụ có cái kết bi thảm nhất trong truyện cô mới đọc hôm qua a, đã thế cũng thôi tại sao lại là một con nhóc chưa đến 5 tuổi a, dù gì thì cô cũng đã 20 tuổi a,làm sao có thể sống trong cơ thể này. Ông trời có oán với cô sao? Diệp Phong khóc không ra nước mắt.Diệp Phong sau cú sốc, không chấp nhận cái kết bi thảm của nữ phụ Hàn Tuyết Băng ở trên người mình, không ngừng nỗ lực tăng thực lực bản thân ở nơi dị thế kẻ mạnh mới có thể sống sót này.…
Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu YêuVăn án:Năm cô ba tuổi đã định chung thân, mười tuổi mang nụ hôn đầu đời đi dâng hiến, hai mươi tuổi làm bảo vệ cho tổng giám đốc anh.Như vậy trúc mã còn bị người khác cưỡi chạy thì mấy năm học võ của cô cũng bỏ đi rồi.Vốn tưởng rằng cô là người đè ép trúc mã nhưng đáng buồn rằng, người bị áp bức từ đầu đến cuối đều là cô.Trích đoạn:5 năm sau. "Mẹ! Vì sao tiểu bạch đáng yêu không có cha?""Làm sao mẹ biết được! Con đi hỏi cha con xem!" Hạ Úc Huân nhìn chằm chằm vào một cặp cô dâu chú rể ở trong TV, cũng không quay đầu lại mà nói.Nửa giờ sau, giữa hiện trường tiệc cưới trong TV, một đứa bé ôm đùi chú rể điên cuồng gào thét cha.Người đàn ông nhìn chằm chằm vào bản sao của mình, "Mẹ con đâu?"Đang ở trong nhà xem TV, Hạ Úc Huân phun một ngụm nước lên trên màn hình, "Tiểu tử thúi, con hãm hại mẹ con rồi!"----------------Link quyển 2: https://www.wattpad.com/myworks/125243003Mọi người đọc thử đi đảm bảo thú vị không hối hận!…
***Đây là hành trình Quý Hà vượt qua tất cả những điều trải qua ở kiếp trước: lừa dối, đau đớn, bắt nạt đã khiến cậu luôn biết cách giả vờ vui vẻ, hạnh phúc nhưng quanh quẩn vẫn là hai chữ lừa dối. Phải có người giúp cậu tìm lại niềm tin trong cuộc sống thối nát bủa vây. Đó là người yêu, bạn bè, người thân. Không ai bỏ cậu trong thế giới này***"Hãy thôi nguỵ biện cho những mong muốn của mình. Ta tự hỏi vì sao con không thẳng thắn nói ra những điều mình thực sự muốn. Luôn lấy những lý do vớ vẩn để bao biện cho bản thân...""Dừng lại đi." Quý Hà ngăn ông nói tiếp. "Quý Hà! Con không thể cứ nói dối cả đời. Con đã nói dối từ nhỏ đến lớn. Nhiều đến mức ta không biết phải ngăn con như thế nào nữa." Quý Minh xoa trán. "Dối trá đã là một phần trong con rồi. Nó đã tồn tại ở trong đây từ trước khi con sinh ra. Không điều gì thật sự làm con nao núng khi nói ra những điều đó." Quý Hà chỉ chỉ đầu mình. Dối trá bảo vệ hắn khỏi sự thật, khỏi đau đớn, khỏi tổn thương. "Dối trá không thể giúp con cả đời. Chỉ giúp con trong những tình huống nhất thời thôi. Con cần người con tin tưởng. Và sẽ chả ai tin tưởng con khi con cứ tiếp tục phun ra mấy lời dối trá." Quý Minh vất tài liệu cậu vừa đưa vào mặt. "Vậy thì họ cũng phải tin tưởng con trước. Những lời dối trá đó không hề hại đến họ." Quý Hà nhặt lại những tài liệu rơi xuống. "Đừng có cãi lại lời ta. Nếu lời nói dối không làm hại tới ai. Vậy nói thật một lần đi." Quý Minh nhìn cậu. -- trích chương 45--…
Từ nhỏ, tôi sống trong căn biệt thự của nhà họ Văn - nhưng không phải với tư cách người nhà, mà là con gái của người giúp việc.Tôi và Văn Diên cùng lớn lên dưới một mái nhà.Anh cao ngạo, lạnh lùng, là thiếu gia danh giá được bao người ngưỡng mộ. Còn tôi chỉ là một chiếc bóng câm lặng đi bên anh.Không ai biết rằng sau cánh cổng hào môn ấy, có một người con gái lặng lẽ yêu anh suốt tuổi thơ. Một người luôn nở nụ cười dịu dàng dù bị bắt nạt, bị tổn thương, bị xem thường.Anh chưa từng để tôi bước vào thế giới của mình, mãi đến khi tôi không thể chờ đợi được nữa...Khi tôi chọn rời đi, anh mới nhận ra - hóa ra, người luôn ở cạnh mình, đã thật sự biến mất."Em lớn lên trong nhà anh... nhưng chưa từng thuộc về nơi đó."…
Thể loại: ngược trước sủng sau, 1 vs 1, HE Mộ Dung Lệ sống ở Hầu Ngọc quan ba tháng thì đã đưa thư nhà tất cả là bảy lần. Khi trước không hề như vậy, thế mà bây giờ hắn lại tìm riêng một người đưa thư, cứ đến hẹn lại một lá, chưa từng chậm trễ một ngày làm cho Hương Hương rất phiền lòng. Quách Điền và Quách Trần Thị mỗi lần như vậy đều dở khóc dở cười. Khi con gái Quách Dương hỏi: "Nhị tỷ con đâu rồi?" thì cả hai vợ chồng đều nói: "Đang làm bài tập về nhà..." Hương Hương vốn không có bao nhiêu chữ nhưng bỗng nhiên con người kia lại bắt nàng mỗi phong thư đáp lại đều phải đủ năm trăm chữ khiến nàng thật bất đắc dĩ. Cuối cùng những lá thư sau, Mộ Dung Lệ không còn chép thơ nữa mà kể về những chuyện nhàn tản nơi biên quan, đương nhiên là không hề tiết lộ quân tình. Hương Hương nghĩ rằng, chắc chắn những điều mà Mộ Dung Lệ nói là giả vì cô cả đời tuân thủ nữ tắc chưa đến những nơi biên quan, muốn đi ngắm cảnh một chút cũng không được. Giống như hùng ưng, cô cũng có những tiếc nuối ở trong lòng.…
Authou : Soái Soái đáng yêu Couple chính : Tỉ Hoành Couple phụ : Khải Nguyên Thể loại : Ma cà rồng , viễn tưởng Ngọt , Ngược , Hài , HE , Sinh tử văn một chút SM ....___________ " Máu...." cổ họng cậu dâng lên 1 cảm giác thèm khát đến lạ thường lúc nhỏ cậu rất sợ máu tại sao hôm nay nhìn thấy chúng cậu lại thấy chúng rất đẹp mắt thế kia "Cái gì cậu....cậu...chính là Ma Cà Rồng tại sao bọn họ lại giấu cậu chứ "Cậu hoảng hốt nói trong sự thống khổ "Tôi yêu em dù em có ghét tôi như thế nào tôi cũng yêu em " hắn đau lòng nhìn cậu "Chúng ta không thể thật sự không thể bên nhau " .......…
Mình đi du học. Cái thời mình còn bé tí, việc khiến mình hốt hoảng nhất trong ngày, ngoài việc bị ăn mắng ra, chính là tỉnh dậy mà không thấy mẹ mình đâu nữa.Mọi người bảo mẹ mình đi làm. Mình nhỏ bé đến mức không hiểu "đi làm" là cái gì. Chỉ biết nhìn bóng lưng của mẹ trên chiếc xe máy Nhật cũ kĩ khuất sau con đường đất nhỏ cuối phố. Thầm nghĩ đó chắc chắn phải là một thứ quan trọng lắm mới khiến mẹ không ở nhà chơi với mình. Sau này lớn hơn một chút, mới bắt đầu có những ước mơ.Ước mơ được "đi làm" giống mẹ.Ước mơ làm một nghệ sĩ dương cầm đi khắp thế gian để lưu diễn.Ước mơ làm nhà văn, viết một quyển tiểu thuyết thật hay, được nhiều người hâm mộ.Ước mơ làm một bác sĩ tâm lí.Ước mơ làm một nghề gì đó liên quan đến hóa sinh, bình lặng mà sống qua ngày trong phòng thí nghiệm đến lúc chết.Hồi bé mình ước mơ thật nhiều, thật to lớn. Vỡ mộng cũng thật nhiều...Đặt chân đến Toulouse, bỡ ngỡ trải qua những tháng đầu tiên nơi xứ người, có lẽ đã phần nào thực hiện được những thứ bản thân từng mơ ước, nhưng đôi khi lại thấy hình như không phải như vậy nữa.Có đôi khi sẽ lại nhớ về căn nhà nhỏ bé và cũ kĩ ở Nghĩa Tân.Có đôi khi sẽ nhớ về căn buồng chất đầy những chồng sách cũ của ông nội, bên cạnh phòng thờ tấm ảnh bà nội mỉm cười nhẹ nhàng trong đó.Có đôi khi sẽ nhớ về những thứ lặt vặt mẹ hay cằn nhằn.Phải chăng khi càng lớn lên, con người ta lại càng hướng về những điều bé nhỏ như thế?…
editor: Minhbeta: ngânnguồn: diễn đàn lê quý đônNghe nói, Phủ Viễn Tướng Quân từ trên chiến trường mang theo một tiểu nương tử trở lại, dung mạo như thiên tiên, so hơn Chiêu Quân, tức chết Điêu Thuyền, có ba nữ tử thầm lén nhìn trộm dung mạo kia, ngay lập tức tự ti mặc cảm, nhảy sông tự vẫn... Nghe nói, tiểu nương tử kia là thiên thần hạ phàm, cùng Phủ Viễn Tướng Quân cả đêm khổ chiến, cuối cùng bị Phủ Viễn Tướng Quân thu phục, ngày thứ hai hai người toàn người đầy máu trở lại doanh trại, có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt, tình thế hiểm ác, đủ để khiến phong vân biến sắc, thiên địa rung độngNghe nói, tiểu nương tử kia võ nghệ kinh người... Nghe nói, tiểu nương tử kia tài múa kinh người... Nghe nói, tiểu nương tử kia đưa tới tứ phương tranh diễm, mỹ nhân tài nữ các nước liên thủ cử hành đại hội đọ sắc để thị uy, ba ngày ba đêm, đấu thơ đấu từ đấu họa đấu mực, so cờ so cầm so rượu so vũ, tứ phương tất cả thất bại, từ đó được đặt tên là thiên hạ đệ nhất phu nhân...Nhưng... Còn nói, tiểu nương tử kia là người tướng mạo đẹp nhưng phẩm hạnh không đoan, đêm đầu tiên hạ phàm liền câu dẫn Phủ Viễn Tướng Quân phá sắc giới, hai người đại chiến 300 hiệp, bởi vậy Phủ Viễn Tướng Quân lãnh như băng sơn không thể không đem nàng thú về nhà... Còn nói, tiểu nương tử kia khinh công xuất thần nhập hóa... Còn nói, tiểu nương tử kia không biết từ đâu kiếm được một oa nhi có vẻ bị bệnh, mỗi lần chế thuốc động một tí là ngàn lượng, nhưng động một tí lại phục vụ quyền cướ…
Giờ đã là khoảng thời gian bắt đầu vào năm học của lớp 11.Thời điểm mùa hè tháng 8 đặc biệt oi bức, nóng nực không thôi. Gió thổi qua cũng mang theo hơi nóng nhè nhẹ. Phải chăng vì vui vẻ với cái sự nắng chói của đất trời, đám ve lại như kêu to hơn rất nhiều so với tháng trước.Trường học A mặc dù ở ngoài sân trường trông khá vắng lặng, chỉ có một hai học sinh, nhưng ở trong các lớp lại rất náo nhiệt.Minh Thư hai tay cầm lấy hai quai cặp, chân bước chầm chậm theo thầy giáo chủ nhiệm vào lớp, đôi khi lại liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Hết nhìn đông ngó tây, đến nghe bài đọc trên đài phát thanh của trường, cảm thấy chúng đều vô cùng mới mẻ và lạ lẫm.…