Trái tim vốn lặng im khi nổi lên những gợn sóng, mọi nghĩ suy đều trở thành phế thải. Sakura chỉ đơn giản ngước nhìn lên bầu trời tràn ngập sắc xanh để rồi hắt vào mi mắt ánh tà dương cuối ngày. Gió dịu dàng mân mê gò má em, vuốt phẳng cái xao xuyến rộn ràng đang nảy nở. Thật kì lạ làm sao, cảm giác khó diễn tả ấy làm lòng em nôn nóng đến bực bội. Sakura không hiểu tâm trạng của mình. Vì thế em đã lựa chọn trốn tránh nó. "Sakura-chan, em cho rằng em yêu ta ư? Không phải đâu. Em chỉ là yêu cảm giác được yêu mà thôi. Giống như em đã từng cho rằng em yêu --- nhưng sự thực vốn chỉ là do người kia đã thỏa mãn được mong muốn của em.""Đến đây, ta sẽ chỉ cho em thấy, tình yêu của ta." Warning: OOC, lệch nguyên tác.…
Anh từng là Thần Hủy Diệt, kẻ gieo rắc sự diệt vong lên vô số thế giới, không cảm xúc, không lòng thương hại. Nhưng rồi, trong một lần đối đầu với Tổ chức Diệt Thần, anh gặp Izumo, một cô gái mang ý chí mạnh mẽ và đôi mắt không hề run sợ trước thần linh. Chính lòng nhân hậu của cô đã đánh thức điều gì đó trong anh, một cảm giác mà một vị thần vô cảm chưa từng có.Tuy nhiên, sự yên bình ấy chẳng kéo dài. Một kẻ phản bội đã bán đứng tổ chức của Izumo. Trong trận chiến cuối cùng, những kẻ chống lại thần linh đều bị quét sạch. Izumo và đồng đội của cô bị hành quyết, chỉ còn lại Akazha Shashiki, người bị xử tử sau cùng. Một thanh kiếm được rèn đặc biệt để phá hủy tận gốc sự tồn tại của các vị thần đã xuyên qua anh, xóa đi khái niệm về sự Hủy Diệt.Nhưng các vị thần đã mắc sai lầm. Anh không chết, mà anh đã được tái sinh, ở một thế giới hoàn toàn khác.…
Một hôm, Tuyên Vương đang uống rượu giữa bầy cung nga xinh đẹp, vui chơi ở Tiệm Đài. Chung vô Diệm xin vào yết kiến, tự xưng là người con gái không lấy được chồng của nước Tề, nghe nói Tề Vương là người hiền minh, xin vào hậu cung lo việc quét tước cho vua. Các cung nữ nghe xong bụm miệng cười, Tuyên Vương nghe tâu cũng tức cười nhưng vì lòng hiếu kỳ, ra lệnh cho vào yết kiến. Tuyên Vương hỏi: "Xú phụ! Ngươi sao không chịu ở yên nơi quê hương mà tự tiến tới vua phải chăng ngươi có tài nghệ cao kì?". Vô Diệm đáp: "Không dám nói kì tài cao nghệ, chỉ học được thuật ẩn hình, xin vì đại vương hiến chút nghề mọn để giúp vui". Nói xong liền ẩn mình, không ai thấy nữa.Hôm sau Triệu Vương lại triệu đến làm trò. Vô Diệm không nói, chỉ trừng mắt, cắn răng, giơ tay, vỗ gối... làm 4 động tác và kêu liên tiếp 4 tiếng "hiểm". Tuyên Vương hỏi ý nghĩa ra sao? Vô Diệm nói rằng: "Nay nước Tề có sự uy hiếp của Tần ở phía Tây, Sở phía Nam, đó là nguy hiểm thứ nhất. Đại vương làm nhọc sức dân, hao tốn tiền của, lập Tiệm đài hoa lệ, đó là điều nguy hiểm thứ hai. Trong triều thì biếm người hiền, dùng kẻ nịnh, đó là điều nguy hiểm thứ ba. Đấng quân vương đam mê tửu sắc, không sửa sang chính trị trong nước, đó là điều nguy hiểm thứ tư. Thiếp trừng mắt vì đại vương xét cái biến phong hoả, cắn răng là thay đại vương trừng trị cái miệng chống can gián, giơ tay là vì đại vương đuổi kẻ bề tôi xàm nịnh, vỗ gối là xin đại vương dẹp bỏ cái đài ăn chơi."Tề Tuyên Vương nhận lời can gián, từ đó bỏ yến nhạc, phá Tiệm đài, tr…
Thế gian rộng lớn, biết bao giờ mới có thể gặp được tri kỷ bản thân tin tưởng nhất? Bông hoa vô sắc nhất của Đại Hải Trình, mỏng manh bước ra biển cả rộng lớn, nàng là ai?______________________________Truyện kể về Floralette và truyến hành trình của cô dưới thân phận một hải tặc, một ngày nọ trong một cơn bão lớn, cô vô tình giúp được một con tàu bị vào xoáy nước giữa biển, đó là con tàu Thousand Sunny của băng Mũ Rơm khét tiếng, từ đó cuộc phiêu lưu của cô dần bắt đầu nhiều sắc màu hơn._______________________________Truyện đầu tay nên mình viết không được vững cho lắm, mong mọi người chỉ điểm thêm nhé.Mình viết theo sát cốt truyện gốc, thay đổi một số tình tiết nhưng không đáng kể cho lắm, chủ yếu sẽ chỉ tập trung vào Floralette nên một số phần cô không xuất hiện sẽ bị lược bỏ, không hẳn là hết đâu.Trong truyện có ship CharOc là LawFloral, còn lại tất cả đều là noncouple nhé.…
Tác giả: Thanh SơnThể loại: xuyên không, tổng hợp Nguồn: sstruyen ****Ta vốn là người không sợ bất kỳ thứ gì trên đời, kể cả khi xuyên qua đối mặt với vô vàn âm mưu nơi hậu cung của hắn cũng chưa từng nao núng.Trước đây mỗi tháng đều nhận được 100 lượng bạc, bây giờ vì cái gì mà không được nhận.Kẻ vô lại kia, ta nói cho ngươi biết, những ngày tháng sau này của ngươi sẽ không được yên ổn nữa. Ta chính là một thiên tài sát thủ.Diễn mọi vở kịch chính là thiên phú của ta.Ngươi muốn ta đọc thơ , ta sẽ đọc những bài thơ của các đại thi hào thế giớiNgươi muốn ta ca hát, ta có thể hát hay ngất ngây trời xanh, giọng ta có thể nói người nghe người mê, muốn kết ta làm tri kỉ, tào tháo cũng phải nín ỉa khi nghe ta hátNgười muốn ta múa, ta có thể đạp nát Tây Thi, Ngô ChuNgươi muốn ta đàn thì không ai có thể cưỡng lạiCòn tài vẽ thì Picasso cũng gọi ta là cụNhan sắc của ta hơn xa Đắc Kỉ, chiêu trò của ta hơn xa Gia Cát LượngBà đây là nhất, nếu như ngươi là một người có lương tâm thì đừng nên đụng vào lương tháng của bà. Không thì bà sẽ cho lương y chăm sóc ngươi. .***#Mình không phải là tác giả, mình thấy truyện này hay mà trên Wp chưa có nên mình đăng lên cho mn đọc. Chúc mn đọc truyện vui vẻ ạ. 💜💜 ^^…
Là một câu chuyện đầy cảm xúc về quê hương, về gia đình, về thời niên thiếu của mỗi người. Cậu bé Tường ngây thơ, đầy tình thương trong khi Thiều là người anh trai ích kỷ, hẹp hòi đến tàn nhẫn. Bên cạnh tình cảm anh em với những yêu thương, ghen ghét, đố kỵ, hối tiếc, ăn năn... còn là tình cảm bạn bè, kỷ niệm thời thơ ấu của lũ trẻ nhà quê nghèo ở miền Trung cuối những năm 1980. Ở đó có những cuộc cãi vã, đánh nhau; những trò chơi trẻ con thú vị; những giấc mơ cổ tích công chúa, hoàng tử; những hờn giận vu vơ, rung động đầu đời...Câu chuyện là những trang nhật ký về cuộc sống thường ngày và tâm tư của cậu bé Thiều. Thiều đang là học sinh lớp 7 sống ở một vùng quê nghèo, cùng với người em trai tên Tường. Tường là một cậu bé dễ thương, hiền lành, bao dung, rất yêu mến anh trai và thích chơi đùa với nhiều loài động vật gồm cả sâu bọ. Cậu bé sống nội tâm, ham đọc sách và rất say mê những câu chuyện cổ tích, đặc biệt là truyện Cóc tía, chính vì vậy mà cậu nuôi nấng một con cóc dưới gầm giường và đặt tên cho nó là "Cu Cậu". Trong khi đó Thiều vốn là một người hướng ngoại, khá tinh quái, đã nhiều lần vô tình để em mình chịu tai bay vạ gió sau những trò nghịch phá do chính mình bày ra. Thiều cũng nhiều lần tỏ ra hẹp hòi, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn rất thương em mình và là một người hào hiệp. Hai anh em Thiều và Tường thả hồn vào những trò chơi dân gian bình dị và nhiều kỷ niệm đáng nhớ thuần thơ ấu của những đứa trẻ làng quê. Truyện cũng mở rộng ra mối quan hệ giữa hai anh em và những người dân …
Tác giả: nguyeenanhhTên truyện: Cáo Nuôi ThỏThể loại: Đam mỹ, Bá đạo công, Tạc mao thụ. H, H+, HE.Couple: Kim Taehyung x Jeon JungkookTình trạng: ôi zời một tuần chưa nghĩ xong 1 chap.Lứa tuổi: Tuổi gì cũng được.♥♥♥Văn án:Anh yêu em, một tình yêu xanh mượt.Em yêu anh, một tình yêu trong sáng.Chúng ta yêu nhau, là điều không hề thay đổi, dù cho thời gian có tàn nhẫn xóa đi trí nhớ của em, tàn nhẫn tiêm thứ thuốc lạnh lùng cho anh.Ngày em xa anh, anh cảm giác như hết hy vọng rồi, người anh yêu mãi mãi không nhận ra anh.Thế nhưng, đến khi ta nhớ ra nhau, cũng là lúc bi thương nhất.-------------Tiếng khóc đầy bi thương của Jeon Jungkook vang vọng khắp phòng bệnh, tiếng khóc bi thương đến xé lòng:- Không được, Kim Taehyung! Anh mau tỉnh lại cho em, không, em không cho anh ngủ, anh mau tỉnh lại!- Jungkook à, sẽ ảnh hưởng đến...- Mình không quan tâm, Kim Taehyung, anh mau tỉnh lại, anh không thể chết, anh không thể bỏ em ở lại một mình!- Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Xin người nhà đừng quá đau buồn.Cậu thanh niên trẻ hai tay cố lay cơ thể người trên giường bệnh, hai chân vô lực ngã xuống đất, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi. Dường như không gắng gượng được nữa, toàn thân như bị rút sạch khí lực, ngất lịm bên cạnh người mình yêu.--------------Nghe mùi máu chó chưa nèooooo muahahaha, ta sẽ cho ngược quằn quại hahaha :))))))))…
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, HE"Đây không phải một cuốn tiểu thuyết hư cấu, mà là mối tình đầu chân thực thuộc về chính bản thân chúng ta, là thời thanh xuân thuần khiết đến mức khiến người khác sinh lòng ghen tị. Tình yêu trong trẻo ngây ngô như vậy, khiến chúng ta mỗi khi nhớ về đều có cảm giác như được tắm mình trong ánh nắng lung linh giữa bầu trời xanh biếc.Năm ấy, Chương Viễn của thời cấp Ba tinh nghịch nhìn Hà Lạc nói: "Này bạn gì ơi, ngẩng đầu cho người ta nhìn kỹ chút xem nào."Năm ấy, Chương Viễn nghiêng trái nghiêng phải tránh móng vuốt của Hà Lạc: "Giờ đã là người của tớ rồi, có tròn hay dẹt cũng tùy tớ xử lý đúng không?"Năm ấy, Chương Viễn đứng suốt mười tám tiếng đồng hồ mới tới được Bắc Kinh, vô cùng mệt mỏi nói: "Cô bé lười, em lại vừa mới ngủ dậy đấy à?"Năm ấy, Chương Viễn đưa bức ảnh của Hà Lạc Gia Uyển cho Hà Lạc: "Anh vốn cho rằng, em sẽ trở thành nữ chủ nhân của nó."Năm mười sáu tuổi, trên đường tan học, Chương Viễn né đôi găng tay của Hà Lạc ném đến, cười mà nói: "Lấy oán báo ơn, Hà Lạc, tớ nhớ cậu cả đời."Rất nhiều năm sau, ở nơi đất khách, Chương Viễn của tuổi trưởng thành nhìn thẳng vào mắt Hà Lạc, nhấn từng chữ một: "Hà Lạc, anh nhớ em cả đời, anh cũng muốn bên em cả đời."Dứt khoát là thế, dũng cảm là thế, kiêu ngạo là thế, đến tiếng nức nở sau cùng cũng tràn ngập hơi ấm dịu dàng. Vậy nên, chúng ta cứ ngần ngừ chẳng chịu già đi, giống như cầm lên cuốn sách này rồi chỉ rón rén đọc từng chút, từng chút một. Vậy n…
18 tuổi, cô mặc đồng phục màu xanh lam của học sinh, hớt ha hớt hải chạy vọt vào một ngôi biệt thự xa hoa, xé rách cổ áo tinh xảo của anh: "Tại sao lại nói tôi gian lận? Tôi hoàn toàn vô tội! Kì thi tốt nghiệp trung học của tôi đã bị anh phá hủy! Vết nhơ này sẽ theo tôi, ám ảnh tôi cả đời! Anh tại sao lại tàn nhẫn hủy hoại cuộc đời tôi !" Trong mắt cô đã ngập tràn nước mắt.Ánh mắt anh thâm thúy, cánh tay to lớn dùng sức thu hẹp thân thể nhỏ nhắn của cô vào trong ngực mình, hai chóp mũi đối nhau, giọng nói trầm thấp: "Nếu không thì phải làm sao? Không phải em định thi tốt nghiệp xong sẽ cao bay xa chạy, muốn thoát khỏi anh?"Anh nở nụ cười lạnh, bàn tay giữ chặt tóc cô, tiếp cận gần hơn: ". . . . . . Em cho rằng anh sẽ cho phép?"***Gia tộc Mộ thị to lớn đầy rắc rối phức tạp, bị những ông tai to mặt lớn trang giành nhau quyền lực, đang bị rơi vào một cuộc khủng hoảng. Anh - Mộ Yến Thần từ nước ngoài đột ngột trở về, chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, sắp xếp lại trật tự 2 giới thương chính, xoay chuyển tình thế, ngăn cơn tai họa giáng xuống đầu nhà họ Mộ.https://utruyen.net/hao-mon-thua-hoan.412/…
[EDIT] KHI TUYẾT BAY QUA GIÓTác giả: Thỉ Thanh ĐộEditor: Hoài Cát Thể loại: ngôn tình, đô thị, ngọt văn, con cưng của trời, trưởng thành, chữa lành cứu rỗi nhau.Quốc lộ văn(*)/ Nam9 yêu thầm/ Cứu rỗi lẫn nhau/ ngọt ngào nhẹ nhàng/ Namnu9 đều sạch/ HE.(*) là một thể loại lấy bối cảnh trên đường cao tốc, với các nhân vật chính thường là những người lữ hành gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với nhau trong hành trình của họ.Chủ nhà nghỉ dịu dàng và chu đáo x vị khách nhạy cảm, trầm lặng.--Giới Thiệu:Từ Dạng Thời gặp Trần Trắc vào một ngày đầu xuân.Ngày hôm ấy, cô bỏ nhà, một thân một mình đi đến Đạo Thành.Tuyết rơi lả tả, cô đứng ở đầu gió chờ người đến đón nhưng người đó mãi không tới.Xa xa, một người đàn ông cưỡi ngựa lao đến, băng qua dãy núi hùng vĩ, tự do như gió.Anh ghìm ngựa trước mặt cô và hỏi: "Cô là Từ Dạng Thời phải không?"Từ Dạng Thời ngỡ ngàng trước cách xuất hiện này, chỉ biết gật đầu ngu ngơ.Trần Trắc dắt ngựa đi trong gió tuyết, lướt qua trái tim cô.Sau này, tại Lenggacuo.Dãy núi tuyết được nhuộm hồng bởi ánh hoàng hôn cùng với người trên xích đu, in bóng xuống mặt hồ xanh thẳm.Trần Trắc đột nhiên hỏi cô, khi nào sẽ rời khỏi đây?Từ Dạng Thời nhìn mặt nước trên hồ, không trả lời. Cô né tránh câu hỏi này.Tối hôm đó khi trở về khách sạn, Trần Trắc nhét vào phòng cô một mảnh giấy, trên đó viết:"Tiếc thay chỉ gặp nhau trong chốc lát, không biết bao giờ sẽ gặp lại."Khi đó Từ Dạng Thời mới nhận ra, Trần Trắc đã sớm quen biết cô.…
Mười tám tuổi Cố Dạ Ca tại mẹ tái hôn nhà giàu có gặp được thương giới giữa truyền thuyết thiếu niên thiên tài giám đốc Ngũ Quân Dương (yáng ), hắn không muốn gặp nàng, nàng cũng không thích hắn, tại cái đó cho hắn khánh sinh đêm khuya, hắn mất trí hủy diệt trong sạch của nàng, còn có sinh mạng...【 trọng sinh, năm năm 】Hắn là Ngũ Quân Dương, tác phong nhanh nhẹn, khuynh đảo chúng sinh rồi lại giữ mình trong sạch đến đánh chết đỉnh thiên quốc tế cơ trí mà truyền kỳ giám đốc, có phú trụ cha chính quý mẹ, làm việc thủ đoạn mau hung ác chuẩn, làm người phúc hắc lạnh lùng;Nàng là Cố Dạ Ca, ưu nhã như đóa hoa sen, vắng lạnh như băng luật học hệ sinh viên tài cao, có tự tin sắc bén khác tận hết chức trách thủ thái độ làm việc cùng cự nam ngàn dặm kiên cố tâm.Nàng mang theo trí nhớ trọng sinh cả đời này, có một vĩnh không muốn gặp gọi - - Ngũ Quân Dương.Há liệu, thân là thực tập luật sư nàng thay người thay mặt đánh cuộc sống trận đầu luật pháp biện hộ liền gặp được nàng cả đời tối không muốn gặp lại người - - Ngũ Quân Dương!Nàng bình tĩnh, vắng lạnh, duệ tuệ tại nhìn thấy cái kia bị trời xanh đặc biệt ưu ái thân ảnh lúc, thiếu chút nữa hỏng mất.Nàng tránh hắn, hắn đuổi theo nàng.Hắn cưng chìu nàng, thương nàng, thói quen nàng, dung túng nàng, nếu là nàng muốn, chính là sao trên trời cũng sẽ cho nàng hái xuống, gặp được nàng trước, hắn chưa từng có yêu ai, yêu nàng, chỉ biết là, nửa điểm mà ủy khuất đều không bỏ được làm cho nàng bị.…
"Cởi quần áo ra, nằm lên giường, đặt hai chân lên!" Bác sĩ mặc áo choàng trắng dặn dò.Trên tấm ga giường phẫu thuật màu xanh, cô gái nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp nhắm chặt hai mắt với vẻ bị lăng nhục. Cặp lông mi dài như cánh bướm mỏng và mềm mại, không cần bay lượn cũng rất đẹp. Đôi môi đỏ xinh tươi hơi nhếch lên, khóe miệng như đầy nỗi buồn.Mùi vị chua chát ngập tràn trong suy nghĩ, cô gái 17 tuổi - Tiêu Hà Hà, nhục nhã lắng nghe lời căn dặn của bác sĩ, cởi hết quần áo rồi nằm lên giường chờ bác sĩ kiểm tra.Tiêu Hà Hà gần như cảm nhận được cái nhìn đầy mỉa mai của nữ bác sĩ trung niên kia, chắc chắn cô ấy nghĩ rằng cô là một cô gái yêu chuộng hư vinh.Đây là lần đầu tiên Tiêu Hà Hà cởi sạch quần áo của mình trước mặt người khác.Ánh sáng chói chang chiếu xuyên qua bức rèm của phòng khám, chói lòa đến mức làm người ta không thể mở mắt ra được. Nhưng trái tim cô lại một màu u tối, vì cô đã chấp nhận một công việc bị xã hội này khinh miệt - làm người đẻ mướn.…
Thật ư? Thật ư? Phải là hồng phai xanh thắmNữ chính trong truyện là Diêu Y Y xuyên qua trở thành Thịnh Minh Lan là Lục tiểu thư của Thịnh phủ. Khi nàng vừa xuyên qua thì mẹ đẻ bị hại chết, ban đầu nàng chỉ nằm im một chỗ, chẳng có chút ý chí sinh tồn nào cả nhưng dần cảm nhận được tình yêu thương ấm áp của Tổ mẫu, của đại tỷ nàng đã dần lấy lại sức sống, sự hoạt bát để chấp nhận cuộc sống sau này. Nữ chính không tài năng ngút trời, không thần thông quảng đại, nàng ý thức bản thân vô cùng rõ, chỉ là một thứ nữ nhỏ nhoi cho nên từ bé đã luôn dè dặt, từng bước từng bước thận trọng để sống, chỉ khi thành hôn với nam chính nàng mới dần sống là chính mình. Không khí của truyện không hề nặng nề, nó nhẹ nhàng, bình dị được thể hiện rõ nét qua góc nhìn đầy thú vị của chị nữ chính. Tình cảnh trong truyện cũng không phải đấu đá nhau kịch liệt đến chết đi sống lại như những truyện khác mà chưas trong đó rất nhiều tình cảm gia đình ấm áp của nhân vật chính. Truyện không có những đấu đá kịch tính, những tình tiết hồi hộp hay gay cấn nhưng vẫn để lại ấn tượng sâuTruyện không có những đấu đá kịch tính, những tình tiết hồi hộp hay gay cấn nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu…
Trong một thế giới thật nhiều màu sắc .. Cuộc sống của nó diễn ra hết sức bình thường . Nó là một cô gái nhút nhát , hiền và thuộc loại kha khá dễ thương ... Nhưng ... Kể từ khi gặp hắn ... Cuộc sống của nó bị đảo lộn một cách chóng mặt ! Người con trai với biệt danh là Kaname với cái chức danh là King của thế giới ngầm . Từ đó , nó thay đổi thành một con người mà có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới . Một cô gái với những tính cách như thế đó sau khi '' may mắn '' lọt vào mắt xanh của Ông Trùm thì cuộc sống rồi đây sẽ như thế nào ' câu chuyện kể về cuộc sống của nó cùng với hắn và những người bạn thân . Liệu , một cô gái hài hước và ngổ ngáo , cứng đầu có kết hợp đx với một a chàng lạnh lùng , ương ngạnh và ko bao h chịu thua ai ..........…
The loai: boyXboygiới thiệu :- Do Kyung Soo : (anh) 18t xinh đẹp thì cũng có thể coi là thiên thần, làn da trắng không tì vết, mịn mang như lụa, khuôn mặt baby cực kì, đôi môi hình trái tim tuyệt đẹp. anh là con trai cưng của tập đoàn SMTM nổi tiếng thế giới.- Kim Jongin : ( hắn) 18t là một hot boy chính hiệu. Lạnh lung vs hầu như tất cả trừ nó. Người thừa kế sang giá của tập đoàn KS thế giới.*Hai con người tài sắc vẹn toàn, đều là người thừa kế của những tập đoàn hàng đầu thế giới. Nó ngây thơ, trong sáng như 1 thiên thần trong ánh sáng, yếu ớt trong lòng hắn. nhưng thực sự là một ác quỷ trong bóng tối. Hắn lạnh lùng vô cảm đến phát chán trong cuộc sống đầy bê bối của bong tối để rồi gặp nó hắn hiểu cảm giác quan tâm ai đó, hiểu được cảm giác yêu, nhớ, đau khổ. Những ngày đầu nó chán ghét hắn, nhưng rồi tự bao giờ hắn đã chiếm hữu trái tim nó. Hắn bên ngoài lạnh lùng, nhưng vs nó hắn là 1 con sói chính hiệuBá đạo & mưu mô để '' xơi tái '' nó. Nó trở thành con cừu non nớt luôn bị con sói biến thành món ăn iu thích…
I- NỘI DUNG CHÍN1. Thể loại- Truyện có đề tài học đường- Hài, thỉnh thoảng hơi bựa, đôi lúc sến =))2. Nội dungTruyện xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa hai nam sinh trường cao trung Daegu. Điều đặc biệt là xuất phát từ việc ganh đua, cạnh tranh nhau về các mặt trong trường, bỗng nhờ bàn tay của một người thầy với siêu nắng lực bí ần đã trở nên thân thiết hơn. Sau này mới nảy nở tình cảm. Truyện thuộc thể loại học đường, đa số mô tả suy nghĩ, cảm xúc, các câu chuyện hàng ngày mà mọi học sinh thường gặp phải; cũng là xây dựng một tình yêu nam-nam đơn giản nhưng cũng rất sâu sắc.Lựa chọn này vì con tác giả mới đang tập tành viết, và thật sự không biết viết H văn và cũng không thể viết SE =))) tui đáng eo mà :vII- GIỚI THIỆU NHÂN VẬT1. Jung Hoseok- Nam sinh lớp 11 chuyên khoa học trường cao trung Daegu- Rất thích nhảy, là đội trưởng nhóm nhảy của trường- Màu sắc ưa thích: Xanh lá cây- Sở thích: Nhảy, ăn, Park JiMin (:v)- Tinh cách: thẳng thắn, thích trêu đùa và khuấy động không khí, dám làm dám chịu. Mỗi tội nhây =))2. Park JiMin- Nam sinh lớp 11 chuyên xã hội trường cao trung Daegu- Hát hay, có thể nhảy, đội trưởng đội văn nghệ trường- Màu sắc ưa thích: Đỏ- Sở thích: ăn, nhảy, hát, nghe nhạc- Tính cách: vui vẻ, hoà đồng nhưng còn nhút nhát, yêu thương mọi người, đáng yêu.3. Kim HeeChul- Phó hiệu trưởng trường cao trung Daegu- Là nam nhưng xinh đẹp như nữ giới, mặc dù vậy vẫn toát ra sự đĩnh đạc và bản lĩnh- Là sợi dây kết nối vô cùng quan trọng, là khởi nguồn cho câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính.- Tính cách: VÔ…
ngủ một giấc không thể hiểu được xuyên qua cũng liền thôi, cư nhiên cẩu huyết bị hạ dược? Tắm hỏa trung thiêu sư tâm loan tùy tay trảo quá một người nam nhân đè ở dưới thân, ăn sạch sẽ về sau, người nào đó lại ý cười doanh doanh làm nàng phụ trách?vì thế một giấy tứ hôn thánh chỉ hạ, chúng khuê tú bi phẫn, "Một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu."hoa tươi là sở ương, cứt trâu là sư tâm loan!sở ương coi trọng sư tâm loan nguyên nhân có hai cái.đệ nhất, mãn kinh thành tưởng bò hắn giường nữ nhân có thể từ thành nam bài đến thành bắc. Có dám trực tiếp đem hắn lột sạch đẩy ngã còn không chịu phụ trách nữ nhân, chỉ có sư tâm loan.đệ nhị, tiểu yêu tinh tư vị quá mất hồn, kiên quyết không thể làm nam nhân khác mơ ước, cần thiết từ hắn tự mình... Dạy dỗ!sư tâm loan coi trọng sở ương cũng có hai cái nguyên nhân.đệ nhất, nàng trà trộn giới giải trí nhiều năm, muốn ngủ nàng nam nhân có thể tạo thành một tòa tiểu thành thị, nhưng duy độc thành công chỉ có mặt dày mày dạn một hai phải nàng phụ trách sở ương.đệ nhị, người nam nhân này Thái Cực phẩm, kiên quyết không thể làm mặt khác nữ nhân nhúng chàm, cần thiết từ nàng tự mình... Chà đạp!https://truyentiki.com/quyen-sung-y-phi.25460/…
- Những bài viết của những trang fanpage khác nhau của Thiên. Vì muốn dễ tìm lại đọc nên mình đăng lên đây. - Mình có ghi rõ nguồn bài viết bên trong mỗi bài.…
"Hổ Phách, anh có biết hoa Lưu Ly mang ý nghĩa gì không?". " Forget me not à? Ba em đã đặt cái tên này cho em sao? Mặc dù đầu có ít tóc nhưng xem ra ông ta rất có tình cảm, rất yêu mẹ em". "Không! Lưu Ly là cái tên mẹ đặt cho em, để nhắc nhở bản thân không bao giờ được quên người yêu cũ và mong người ấy không bao giờ quên mình"Mọi bi kịch bắt đầu từ một loài hoa xanh biếc. Lưu Ly không biết rốt cuộc cái tên của mình mang ý nghĩa gì, rốt cuộc thì loài hoa mỏng manh kia sẽ là một kí ức đẹp không quên trong tim một ai đó hay sẽ sớm bị chôn vùi trong tro tàn của sự thù hận.…