bạch quang vĩ niên / phai màu
những cánh đồng bất tận sẽ chạy dài trên thân thể mỗi khi con người ta gặp định mệnh của họ lần đầu trong đời. lần đầu cường nhìn thấy vĩ, sườn phải của anh bỏng rát.…
những cánh đồng bất tận sẽ chạy dài trên thân thể mỗi khi con người ta gặp định mệnh của họ lần đầu trong đời. lần đầu cường nhìn thấy vĩ, sườn phải của anh bỏng rát.…
Hỏa Quốc chỉ nổi loạn một lần trong lịch sử lâu dài của mình. Họ là một dân tộc kiêu hãnh và trung thành. Họ không chống lại dân tộc mình mà không có lý do. Họ bảo vệ dân tộc mình.Đặc biệt là Hoàng tử của họ.___________________________________________________________________Tên gốc: Do You Hear The People Sing?Tác giả: generic___usernameWeb gốc: Archive of Our Own…
⊱ ۫ ׅ ✧ Author: airblends⊱ ۫ ׅ ✧ Link gốc: https://archiveofourown.org/works/11996412⊱ ۫ ׅ ✧ Link art: https://x.com/dahliadenoire/status/1011269440334225409?s=46&t=-MSiUM5R-jXmIxunKQhdhw⊱ ۫ ׅ ✧ SumarryMột sự góp nhặt các thành ngữ đi kèm với năm phân cảnh diễn ra giữa Oikawa và Iwaizumi trong mối quan hệ của hai người họ.❗BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY ❗️…
Ruthy nín lặng, đôi mắt vô hồn nhìn về xa xăm hệt như đang cầu xin một thế lực vô hình nào đó đến cứu mình, đôi môi nứt toạc khô khốc khẽ run rẩy. Cậu bé thấy chị mình im lặng, càng tiếp tục gào thét trong điên cuồng: "Chúng không có thật! Những nghi lễ mà chị làm, những thứ mà chị mất công tìm hiểu, tất cả chỉ là một thế giới ảo mà thôi. Người chị đáng lẽ ra phải tôn kính chính là ba mẹ mới đúng, chứ không phải là một gã người dưng chỉ tồn tại trong truyền thuyết!" Cổ họng cô gái nghẹn ứ, khóc không ra tiếng. Trong cơn điên loạn, cô rút chiếc châm cài tóc sắc nhọn trong túi quần đâm thẳng vào ngực Jonathan rồi lắc đầu quầy quậy, khóe miệng khô khốc liên tục lẩm bẩm những câu từ hỗn độn. "Không phải thế đúng không?" "Cậu ta đang nói dối đúng không, Slendy..." "Ngài có thật đúng không hả? Slenderman!" "Trả lời tôi đi! Ngài thực sự tồn tại đúng không?" Nước mắt mặn chát giàn giụa trên gương mặt nhăn nhó tuyệt vọng của cô bé. Chẳng có Slenderman nào đáp lại hết. Tất cả những gì vang lên chỉ là tiếng lá cây xào xạc, hệt như khu rừng này cũng đang chế giễu cho sự ngu ngốc và dại dột của cô. Máu từ vết thương rỉ ra ướt đẫm ngực áo Jonathan. Cậu khụy xuống, nằm im bất động, đôi mắt xót thương nhìn chị gái đang gào thét tên của Slenderman trong vô vọng... (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
"Tại sao?Một kẻ như tôi...... mà lại được sinh ra?"…
𝐇𝐨𝐟𝐟𝐧𝐮𝐧𝐠𝐬𝐬𝐜𝐡𝐢𝐦𝐦𝐞𝐫: hy vọng mỏng manh nhưng không thể buông bỏ. (Tớ là Mee)Jeon JungKook, em luôn đợi anh về với em!!!…
Mọi người vui lòng tìm hiểu về HUẤN VĂN trước khi đọc. Không comment xúc phạm hoặc gây hấn. Xin hãy tôn trọng sở thích cá nhân của người khác. Chân thành!Truyện này mình viết đã rất lâu từ 8-9 năm về trước nên văn vẻ có hơi lủng củng và trẻ con, mong mọi người bỏ qua. (con nít mới lớn cấp 2 cấp 3)Truyện huấn văn theo chủ đề học đường. Các mối quan hệ đơn giản như cha con, anh em, có thể có đam mỹ. Cũng không phải nội dung gì quá đặc biệt nhưng mong mọi người sẽ thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
" Choi Beomgyu là một cậu con trai có tiếng trong trường...Tiếng tăm của anh đơn giản là chuyên đánh nhau, nên việc lên phòng giám thị kể cả phòng hiệu trưởng cũng là bình thường, trốn học và cúp tiếc cũng là trùm và mọi thứ đột nhiên biến mất khi anh gặp cậu ấy...Cậu ấy là ai?_Tại sao lại thay đổi mọi thứ trong cuộc đời anh vậy ?_"Cùng nhau đón xem nhaLưu ý:📌 Thể loại: Đam (Nếu ai không thích thì có thể out ngay trong âm thầm ạ), vườn trường, chút ngược, HE, fanficVì là FANFIC nên truyện sẽ không có thật, tất cả do trí tưởng tượng của mình viết ra cho các cậu đọc với mục đích giải trí, hi vọng các cậu có thể ủng hộ mình trong bộ truyện đầu tay này!!Cảm ơn mọi người rất nhiều!!…
Warning: Bạo lực, máu me và mình có sử dụng phần mềm dịch thuật.Bạn là một sinh viên ngành tâm lý học, đang bị stalk.…
Phù thuỷ và ma cà rồng xưa nay tồn tại một mối mâu thuẫn ngàn đời không thể nào xoá bỏ. Vậy liệu có đích đến nào cho cặp đôi ma cà rồng x phù thuỷ không?…
Người tóc vàng mơ hồ nhìn hắn, đôi môi khẽ lẩm bẩm điều gì đó không thành tiếng rồi lại bất động. Kid đến bên tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ rồi trở lại giường. Nhưng ngay khi hắn vừa chạm tay vào cổ chân anh, Killer đã cựa mình ngẩng đầu dậy. Hai mắt vẫn nhắm chặt. Giọng anh nhẹ nhàng trôi qua tai hắn, nhưng trong ngữ điệu hằn rõ vẻ tức giận. "Đừng. Người cậu toàn màu đỏ thôi." (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Tên truyện: Hệ thống chủ nhiệm lớpTác giả: Đả Cương ThiGiới thiệu: Nhậm Trúc: Yên lặng một chút! Nhìn bảng đen! Thầy sắp bắt đầu giảng bài!Trẻ trâu 1: Ha ha ha cái đồ yếu nhớt như gà!Trẻ trâu 2: Nghe giảng bài không bằng nhảy múa, nghe giảng bài làm cái méo gì!Trẻ ngoan (giả) : Ngồi nghiêm chỉnh.Nhậm Trúc: ......Trẻ trâu 1: Bạn nhận được chủ nhiệm lớp lẳng lặng nhìn chăm chú ×1, thể lực -500. Tiến vào trạng thái suy yếu!Trẻ trâu 2: Bạn nhận được chủ nhiệm lớp thâm trầm nhìn chăm chú ×1, trí lực -50, tiến vào trạng thái thiểu năng trí tuệ!Trẻ ngoan (giả) : Bạn nhận được chủ nhiệm lớp vui mừng nhìn chăm chú ×1, trí lực, thể lực +50, tiến vào trạng thái hưng phấn.Nhậm Trúc: Mục tiêu của tôi là, dạy học và giáo dục. Phân phát tình yêu cho mỗi một trẻ trâu. Cảm ơn.(Lưu ý: truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không respost, truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad và wordpress.)Tag: Cường cường, linh dị thần quái, hệ thống, ngọt văn, chủ thụ.Vai chính: Nhậm Trúc, Ninh Huân┃ vai phụ: trẻ trâu ┃ khác: Hệ thống, ngọt, tô 0-0.P.s: trong truyện tác giả dùng từ "hùng hài tử", phiếm chỉ những đứa trẻ hư hỏng, không nghe lời hoặc nghịch ngợm, vì ở đây ý chỉ mấy đứa bé hay phá phách hỗn xược nên mình đổi thành trẻ trâu, tùy tình hình sẽ chỉnh sửa lại cho hợp lí.…
- Tớ đau nhưng cậu nào có hiểu!- Khi tớ biết cậu đau, tớ đã mất cậu rồi!End.…
Do tác giả viết truyện như 💩 nên chuyển nghề sang làm ả tít lỏ và mang tranh mik đi đăng lên đây, nhưng vé hoài cũng chán nên vào đây viết tí truyện xàm lìn cho đỡ buồn :')…
Cp: Natsusawa Saku × Hoshina Subaru (The Fragrant Flower Blooms With Dignity)_Ví cẩm chướng đỏ như một biểu tượng của cẩm chướng khi nhắc tới loài hoa này, thì cẩm chướng xanh lại là một sự tồn tại rất ít người chú ý tới.Dẫu thế, cẩm chướng xanh lại mang trong mình một ý nghĩa ẩn giấu rất đẹp, nó thể hiện sự hòa nhã và mong muốn có được một cuộc sống bình dị, trọn đời với người mình yêu thương.Nhưng, đối với Natsusawa Saku, ý nghĩa của cẩm chướng xanh không chỉ có thế.Cẩm chướng xanh, còn đại diện cho Hoshina Subaru - người con gái tóc bạch kim xinh đẹp mà cậu thành tâm quý trọng từ tận đáy lòng.…
Bản dịch chính thuộc về Ocean Moon Team bên Wordpress. Mình chỉ là người đăng lại. Các bạn có thể tìm truyện ở Link gốc: https://oceanmoonteam.wordpress.com/2017/01/04/tong-hop-manga-ngan-cua-ec/- Tên: 五番目のピエロ - Pierrot thứ năm; 眠らせ姫からの贈り物 - Món quà từ nàng công chúa ban tặng giấc ngủ; コンチータ食堂へようこそ - Hoan nghênh tới Thực Đường của Conchita- Họa: 壱加 - Ichika- Nguyên tác: 悪ノP - Akuno-P (mothy)- Credit:+ Trans và Edit Nemurase Hime kara no OkuriMono: Doll.+ Trans Gobanme no Pierrot: AHayashi; Edit: Doll.+ Trans Conchita Shokudou e Yokouso: Mariam; Edit: Mar.…
Ba mét... Hai mét... Một mét... Khoảng cách giữa kẻ bộ hành đói khát và cái giếng mỗi lúc một gần. Nhưng thứ kẻ đó nhận được khi lại gần cái giếng lại chẳng phải nước mát lành. Đôi bàn tay run rẩy của tôi chạm dần vào cánh cửa. Tôi cố dùng hết sức lực để đẩy nó ra. Thứ gì đang chờ đón tôi ở phía trước. Một biển máu ư? Hay một biển xác thịt hỗn độn đang rữa ra? Tôi nhắm mắt lại như thể muốn trốn tránh đi sự thật. Một tiếng "két" rít đến chói tai vang lên. Bặm chặt môi đến mức rớm máu, tôi từ từ mở mắt ra. Không. Không có biển máu. Không có biển xác người. Nó là một thứ gì đó còn kinh tởm hơn thế - thứ đã luôn ám ảnh tôi từ lúc bước chân vào căn biệt thự bỏ hoang này. "Nó" đang ngồi đó, vắt vẻo bên cửa sổ và hướng đầu nhìn về phía khu rừng bên ngoài. Và rồi, bằng một động tác hết sức khoan thai, nó nhẹ nhàng quay đầu lại, tiếng các khớp xương cổ của nó ma sát vào nhu tạo thành những tiếng kin kít đầy ghê rợn. Dải khăn trắng muốt bịt mắt nó cũng theo đó từ từ rơi ra. Cùng lúc đó, tôi đột nhiên ngã quỵ về phía trước, ruột bắt đầu quặn thắt lại như bị một chiếc máy xay thịt nghiền nát từ bên trong. Trước khi rơi vào cơn mơ vĩnh cửu, tôi chỉ kịp nhận ra mình bắt đầu nôn ra máu và... dao lam. Rất nhiều dao lam. (Ms. Midnight - ©Wattpad)…