Vã Aikatsu quá nên tự viết tự nuốt.Truyện lấy bối cảnh ở nửa cuối phần 2 của Aikatsu khi diễn ra giải Partner Cup và kéo dài đến hết phần 4 của Akari. Truyện sẽ OOC khá nhiều nhân vật.Các nhân vật ở đây đều là của tác giả gốc nhưng số phận sẽ do tui định đoạt.…
"Đầu óc nhanh đấy, nhưng tiếc là chủ nhân lại dùng sai cách mất rồi. Cậu đã bao giờ đoán đúng cái kết của một câu chuyện nào chưa?"Karma vừa nói, vừa xoay cây bút giữa hai ngón tay như thể thế giới này chỉ là một vở diễn chán ngắt và cậu ta đang giết thời gian cho qua buổi học. Tôi không rõ cậu ta đang nhắm tới tôi, hay chỉ đơn giản tiện miệng quăng một câu vu vơ cho đỡ nhạt mồm. Nhưng nói cho cùng, có ai từng gặp Akabane Karma mà lại dám gắn cái gì với hai chữ "đơn giản" chứ?Tôi thở dài, ánh mắt nhìn vu vơ qua khung cửa lớp, "Nói thật nhé... chưa bao giờ. Một lần cũng không.""Biết tại sao không?", Giọng cậu ta trầm xuống, gằn từng chữ. Tiếng nghiến răng của Karma vang lên lạo xạo giữa không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng ruồi bay.Rồi không đợi tôi trả lời, Karma thản nhiên dí đầu bút lên trán tôi, như thể đóng dấu một bản án đã được định sẵn."Vì cậu là loại người làm trước nghĩ sau. Chẳng bao giờ chịu dừng lại một giây để lường hậu quả."Tôi khịt mũi, cong môi đáp lại: "Chó chê mèo lắm lông."…
Không gì cả.Không muốn nói.Không muốn ai biết.Không muốn ai hay.Không muốn ai đàm phán hay nghị luận.Không muốn em nhìn tôi bằng con mắt khác.Không muốn mối quan hệ của em với tôi trở lên rối ren.Cũng không muốn chúng ta xa cách như vậy.Có lẽ đến tư cách nói 'thương em' tôi còn không có, huống chi là ảo tương về ngày mai tốt đẹp.Và có lẽ vẫn cứ như vậy, cứ ở một góc khuất tăm tối nào đó mà thần không biết, quỷ không hay, tôi lẳng lặng dõi theo em đón chờ hạnh phúc.Lúc này, một ngày hè lãng đãng,tầm thường và nhạt nhẽo, tôi viết đôi lời thầm kín trao gửi em.…
Tuyết Lan Quốc là một trong 25 quốc gia thuộc tộc Nha Văn do biến cố từ sự kiện Ankreinesia nên các tộc này di cư đến các vùng đất phương bắc thành lập nên các quốc gia mà ngày nay được gọi là Châu Lôi. Tuyết Lan Quốc chỉ trải qua vỏn vẹn 2 triều đại cũng như tìm cách mở rộng lãnh thổ để trở nên bá chủ, họ đấu tranh vì chủ nghĩa mà chính họ đang theo đuổi mong muốn cho cả Đại Thế dẹp bỏ được cái tư tưởng tình yêu và tình bạn.…
Bởi vì " Hồng bài thái giám " của ss @OnliYoon bị del @@~ cho nên mình sẽ up lại ^^ Nhân vật đã được thay đổi theo ý mình, không giống của ss @OnliYoonĐã được ss ấy đồng ý nga. Mọi người không thích có thể không đọc. :D Văn án :Trung Quốc y học sân tốt nghiệp địa cao tài sinh Im Yoona bởi vì không có biện pháp tiếp nhận chính mình yêu mến địa phụ nữ cùng khác địa nam nhân kết hôn mà quyết tâm xuất ngoại du lịch tán trái tim. Kết quả tại một người có ngàn năm lịch sử địa đạo quan trong bị con chó huyết địa xuyên qua đến một ngàn năm trước tại Lam triều , tức thì bị người trộm buộc tiến vào hoàng cung trở thành giả thái giám, bắt đầu nàng độc xông hậu cung địa con chó huyết gây dựng sự nghiệp.Đại công chúa Trịnh Tú Nghiên: lãnh khốc vô tình địa phúc hắc ngự tỷ, nhưng lại hết lần này tới lần khác đối với chính mình địa muội muội thương yêu có gia tăng, chỉ cần vốn là muội muội muốn địa, cho dù là chính mình địa tánh mạng nàng cũng sẽ cam tâm cho.Nhị công chúa Trịnh Tú Tinh: mị khuynh thiên hạ địa yêu nghiệt công chúa, bởi vì thân mẫu xuất thân đê tiện mà các loại hâm mộ ghen ghét hận đại công chúa địa được sủng.Tam công chúa Trịnh Châu Hiền: đơn thuần đáng yêu địa cực phẩm la lỵ, không có bất cứ gì tâm cơ nhưng lại gây cho người trìu mến.Nhân vật : Lâm Duẫn Nhi VS Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Tinh, Trịnh Châu Hiền, Kim Thái Nghiên, Quyền Du Lợi, Hoàng Mĩ Anh và tùm lum các nhân vật khác…
Thư sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nghèo của tỉnh phía Bắc.Vào một ngày Thư gặp được Duy 2 người yêu nhau và tiến tới hôn nhân. thứ khiến con người đau nhất là tình yêu.Yêu nhau mà được bên nhau hay không cũng là cả một quá trình phải trải qua.Vui buồn có,hạnh phúc có,bi ai có và đau đớn có.Khi đã gặp đúng người đúng thời điểm thì hạnh phúc là viên mãn, nhưng gặp đúng người sai thời điển lại là tiếc nuối.…