Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
7,519 Truyện
Vương nữ thiều hoa (ngocquynh520 convert)

Vương nữ thiều hoa (ngocquynh520 convert)

431 2 2

Tên sách: Vương nữ thiều hoa Tác giả: Khê Bạn Trà Nàng xuyên rồi. Xuyên thành cao nhất Hào Môn trong, Kim Tôn ngọc đắt, con ngươi bình thường bị coi chừng vây quanh dòng độc đinh, cả đời vinh hoa trôi chảy cơ hồ từ rơi xuống đất một khắc kia thì đã định xong, này xuyên qua kỹ thuật thật sự không thể nói kém. Duy nhất một điểm không được hoàn mỹ tiểu thiếu sót là: nàng gốc cây dòng độc đinh, thiếu một chút linh kiện. Vì đền bù bởi vì này thiếu sót mà sinh ra nguy cơ, nàng tự Nam Cương đi xa kinh thành, cẩn trọng bước lên ôm Kim Đại chân đường. Nàng ôm rất thành công. Nhưng lại có một chút vấn đề nhỏ là: . . . . . . Hình như ôm quá thành công. Đến nàng dự bị trở về tiếp nhận vương vị, từ đó làm một ngồi ăn rồi chờ chết an phận tốt Quận Vương thì Kim Đại chân bỗng nhiên đem lấy nàng ném đi, chậm rãi nói: "Làm Quận Vương? Trừ trẫm bên người, ngươi nơi nào cũng không cần đi." Đọc tiểu chuyện hậu trường: Không ngược, bảo đảm không ngược, đầu mối chính thầm mến, tất cả tình tiết vì nói yêu thương phục vụ, ừ, ta tận lực (*  ̄3)(ε ̄ *).…

[BKPP] Ngày Mai

[BKPP] Ngày Mai

56 11 3

Tôi là PP, người ta bảo tôi là "mặt trời nhỏ". Nụ cười của tôi rạng rỡ, đủ xua tan mây mù trong mắt người đối diện. Mẹ tôi bảo tôi là "hy vọng", là "ánh sáng" duy nhất. Tôi đã sống như thế, trong ánh hào quang giả tạo, để làm vừa lòng tất cả người mọi.Nhưng mấy ai biết, sau những danh xưng đẹp đẽ kia là những sự dày vò, tổn thương từ quá khứ mãi in sâu vào ký ức của tôi. Cười. Tôi cứ cười, để che đi nỗi sợ hãi chực chờ, che đi ý nghĩ ám ảnh về một lối thoát. Những dòng di chúc dở dang, nhàu nát, vẫn nằm im lìm dưới đáy tủ, như một thói quen không thể bỏ.Tôi là đóa hướng dương. Đứng thẳng, nhưng không có nắng. Chỉ có đêm dài vô tận. Đến mức tôi đã quên mất cảm giác có ''ánh sáng'' là thế nào.Cho đến một ngày, giữa mênh mông bóng tối tưởng chừng không lối thoát, một "tia sáng" bỗng lạc vào. Không chói chang, không rực rỡ, nhưng đủ để thắp lên một đốm lửa nhỏ xíu. Đủ để tôi biết, cuộc đời này, đôi khi, vẫn còn có "ngày mai"...*LƯU Ý* Đây là truyện viết theo hướng hài ngọt nhé, không ngược nhiều đâu…

Ngươi có phải hay không nghĩ hung ta - Thanh thanh diệp

Ngươi có phải hay không nghĩ hung ta - Thanh thanh diệp

109 1 3

Tấn Giang cao điểm tích lũy VIP2019-02-26 hoàn tất Trước mắt được thu giấu số: 6830 dịch dinh dưỡng số: 957 văn chương điểm tích lũy: 93,883,688 【 bên ngoài hung hãn mặt ở nhà nhẫn đến sủng đi ngạnh hán công X bên ngoài nhã nhặn mặt ở nhà làm trời làm đất hí tinh thụ, công sủng thụ, HE 】 Cố Cảnh Hòa tại fan hâm mộ trong mắt là cái rất nhã nhặn nho nhã thần tượng, kỳ thật hắn sơ trung lúc phạm trung nhị bệnh, đặc biệt sùng bái cao trung bộ tiểu lưu manh đầu lĩnh, thậm chí làm tiểu tùy tùng. Ngày nào đó, tiểu lưu manh đầu lĩnh muốn rời đi, Cố Cảnh Hòa không nói hai lời, hẹn xong muốn cùng hắn cao chạy xa bay xông xáo giang hồ! Phát tiểu nhóm đủ kiểu cản trở, Cố Cảnh Hòa cuối cùng thất ước. Hiện tại -- Cố Cảnh Hòa: Chu lão đại biến nhân sĩ thành công trở về, trường học cũ sinh nhật đồng học sẽ lên, rất hung nhìn ta một chút. . . Phát tiểu nhóm trong lòng còi báo động đại tác! Sẽ không trả thù nhỏ cảnh a? Lập tức cho Cố Cảnh Hòa mời tốt nhất bảo tiêu bảo hộ an toàn! Phát tiểu 1: Bảo tiêu tới rồi sao nhỏ cảnh? Thành xuyên quốc tế ngưu nhất bảo tiêu kiêm tổng giáo luyện, có tiền cũng không mời được. Phát tiểu 2: Đặc biệt trâu, nghe đồn tướng mạo hung hãn, uy nghiêm bên ngoài, lưu manh nhìn thấy hắn liền run chân tè ra quần. Phát tiểu 3: Lần trước bảo vệ chính là giá trị bản thân trên trăm ức đàm tổng, nghe nói một cước có thể đem lưu manh đá bay!…

Đệ Nhất Vườn Bách Thú Ở Tinh Tế

Đệ Nhất Vườn Bách Thú Ở Tinh Tế

1 0 1

Một cô gái trẻ sống tại một vùng nông thôn hẻo lánh, cô bất ngờ thừa kế một vườn bách thú từ người bà chưa từng gặp mặt. Nhưng không phải là một vườn bách thú bình thường; nơi đây chứa đầy những dị thú-những sinh vật kỳ lạ, mạnh mẽ và vô cùng nguy hiểm, thường xuyên tấn công con người.Những chiến sĩ dũng cảm phải chiến đấu chống lại các dị thú hung dữ, nhưng nhiều dị thú trong đã bị thương nặng và không thể quay lại chiến trường. Cuối cùng, chúng được gửi đến vườn bách thú này để được chăm sóc. Khi Mộc Linh bước chân vào nơi này, cô không thể nào hình dung được mình sẽ phải tiêu tốn bao nhiêu tiền để nuôi nấng những sinh vật bệnh tật và già yếu ở đây.Để thu hút sự chú ý và quảng bá cho vườn bách thú, Mộc Linh quyết định lập một tài khoản trên mạng xã hội Tinh Võng. Cô chia sẻ những hình ảnh dễ thương về các động vật nhỏ, hy vọng sẽ tạo ra một làn sóng yêu thích từ cộng đồng mạng. Thế nhưng, mọi thứ thực sự bắt đầu bùng nổ khi một video ghi lại cảnh một con hổ S cấp, với sức mạnh đáng sợ, đang được chăm sóc và cắt móng tay, bất ngờ viral trên mạng!Không lâu sau, những video khác cũng được phát tán, khiến mọi người không thể rời mắt. Một con báo S cấp 8 đang tắm rửa mà không phản kháng, hay một con sói đang âu yếm con của nó đã khiến cho cộng đồng mạng phát sốt. Những sinh vật mà ai cũng cho rằng hung dữ, tàn bạo, giờ lại hiện lên với những hành động vô cùng dễ thương, khiến người xem không khỏi thắc mắc: "Đây có phải là một bộ phim khoa học viễn tưởng không?"…

Truyện ngắn - Sắc Màu Biển Khơi

Truyện ngắn - Sắc Màu Biển Khơi

51 18 4

Truyện ngắn - Sắc Màu Biển Khơi***Sóng ánh bạc như vút lên tận mây xanh. Mây vẫn thinh lặng như không trông thấy, không để ý đến con sóng khao khát được chạm tới nó, trong khi vẫn trôi từ từ và chậm rãi.Mặt trời đang mọc lên phía bên kia bờ biển, cả một vùng trời vàng rực lên xung quanh; như một con phượng hoàng chói lòa dang rộng đôi cánh ngoi lên từ mặt nước, lướt qua vách đá hùng vĩ mà thổi một luồng sáng dọc theo bờ cát trắng trải dài; chiếu rọi bóng người nhỏ bé trên đó. Ánh mắt người ấy vẫn thẩn thơ, dù đối diện trước sự hùng vĩ của tự nhiên phía trước mình.Một con người muốn quên đi tất cả mọi thứ.Tôi cảm thấy thật thư thái khi cậu nhìn theo bọt sóng ập tới, ôm trọn và miết nhẹ bàn chân mình trước khi tản ra. Biển cả muốn kéo cậu đi, tôi hoàn toàn có thể hiểu được điều đó. Cậu luôn nói rằng một ngày nào đó những con sóng sẽ đều đều như nhịp thở, và dòng máu cùng hạt muối quyện lại với nhau tạo thành thứ chất lỏng diệu kỳ tản mát khắp nơi, trong khi những giọt nước mắt len lỏi qua lớp vỏ trai để kết tụ thành những viên ngọc trắng tinh khôi nằm ẩn mình ở vùng nước sâu thẳm nhất.Nước mắt đó tới từ tôi, vì vốn dĩ tôi là đôi mắt của cậu, có nghĩa vụ cao cả là trông thấy mọi thứ. Giờ đây khi nhìn lớp bọt óng ánh sủi tăm theo từng đợt gió thổi, tôi lại khao khát trông theo ngọn nguồn nơi nó được hình thành. Phải, tôi chỉ muốn cậu đứng đây mãi; đừng bước trở lại chiếc xe đạp dựng cạnh hàng rào phía sau, đừng quay về với hành trình hối hả của cuộc đời phía trước…

Khải Nguyên (Shortfic) _ Ngây Ngô

Khải Nguyên (Shortfic) _ Ngây Ngô

12 0 2

****Lời Tựa****Nếu bạn phải sống được cả đời người để trải qua tất cả đau, thương, buồn, khổ... Liệu ai có đủ khả năng đợi đến tận ấy mới nhận ra rằng... Hóa ra cuộc đời là thế?............****Giới thiệu****Anh nói yêu tôi, chiều thu vội vã với nắng vàng nhẹ nhàng.Ngọn gió vẫn vô tình lướt qua tóc nhau như muốn thì thầm điều gì đó.Em muốn kể anh nghe một câu chuyện. Con mèo nhỏ nhà bên mà em thường bắt nạt, một ngày nọ nó đã biết dẫn bạn trai về nhà cơ đấy............Vương Nguyên vẫn cứ tươi cười, Tuấn Khải vẫn cứ nuông chiều cậu. Vòng quay cuộc sống, của tình yêu vẫn cứ thế mà chạy.Anh biết không? Hai còn mèo ấy quấn quít lấy nhau lắm, đến cả em còn bị nó phớt lờ.............Từng hạt mưa mùa hạ đổ bộ lên hiên nhà, Vương Nguyên cố gắng lờ đi kẻ đang xoắn quýt kế bên mình. Tuấn Khải vẫn là bộ dạng vội vã mà dỗ dành cậuAnh nhìn kìa, Con mèo ấy cãi nhau với bạn trai nó. Thế quái nào mà lại ngạo kiều thế cơ chứ.............Tuấn Khải buồn cười ôm chặt lấy cậu nhóc đang khóc thút thít trong lòng ngực. Vương Nguyên dùng tay đánh yêu vào người cậu.Anh biết không, con mèo hàng xóm hôm qua sinh con đấy. Rất đáng yêu...........Vâng, nhìn không sai đâu. Chính chủ lại đào hố các chế ạ. :'((((Hố chưa biết khi nào lấp.... :3…

HÀO MÔN KINH MỘNG: 99 NGÀY LÀM CÔ DÂU -Tác giả :  Ân Tầm

HÀO MÔN KINH MỘNG: 99 NGÀY LÀM CÔ DÂU -Tác giả : Ân Tầm

875 41 38

Hợp đồng hôn nhân kết thúc khi tròn 99 ngày, nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đó là câu chuyện của một cô gái. Vạy hạnh phúc hay khổ đau sẽ đến với cô đây.Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Sau đó anh lại bận rộn với công việc của mình. Ba tháng sau khi cưới, cô mới trở thành người đàn bà của anh. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp nhưng nào ngờ ba cô bất ngờ nhảy lầu, cô phải đeo đôi bông ngọc trai đen.Vào buổi tiệc mừng công của mình, trông thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô đột nhiên hoang mang hoảng sợ... Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen của cô, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, nở nụ cười với cô, "Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy." Cô ngỡ ngàng lùi từng bước về sau. Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, "Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô." Đối vối cô 99 ngày đó dài đăng đẳng vậy trong những ngày đó cô phải làm gì để qua ngày? Tất cả sẽ có trong truyện Hào Môn Kinh Mộng của tác giả Ân Tầm.…

[Cổ Đại, Ngược Tâm] Nguyện An Tư Cẩm Bất Kiến Duy

[Cổ Đại, Ngược Tâm] Nguyện An Tư Cẩm Bất Kiến Duy

13 0 8

Sinh ra trong hoàng thất, vận mệnh sớm đã an bài buộc chặt với vinh nhục hoàng gia. Dưới gió mưa, nàng bỏ sau lưng hoàng đệ căn cơ chưa vững, bỏ lại hoàng cung tráng lệ vàng son, bỏ xa triều đình ta sống ngươi chết, khoác giá y tiến về Kinh Bắc tương lai mù mịt không tỏ tường. Trong nháy mắt trở thành công chúa vong triều, tâm ngọc hạ mình phục kẻ bề trên. Là ai mang hương lưu giữ hồn này. Là ai cuốn nàng vào chuỗi phân tranh. Quyền lực, dã tâm, âm mưu, bí mật, tình thân, tình yêu. Thật giả khó phân. Ái tình khó dứt. Tường cao cung cấm, kim ốc tàng kiều. Cả đời này trốn không nổi số phận. Vận mệnh vốn chỉ như một hạt bụi rơi vào đáy mắt đỏ au. Người gảy một khúc nhạc bình, huyền cầm chưa an đã đứt. Châu về hợp phố, anh minh thịnh thế. Tất cả đều đang trôi theo dòng chảy vận mệnh. Ai là quân cờ của ai, khói bụi trần ai đang vùi lấp thứ gì, đâu là điểm bắt đầu và khi nào là thời điểm kết thúc. Nhắm mắt là trời cao biển rộng. Mở mắt bãi bể đã hóa nương dâu. Cả đời này, chỉ nguyện "quân tư cẩm, an bất kiến duy".…

gặp phải nhất oa mĩ yêu nam (np-end)

gặp phải nhất oa mĩ yêu nam (np-end)

4,107 13 3

【 giới thiệu vắn tắt 】 Mi phát giai ngân tuyết đại soái ca, dày sườn nằm ở giường, dụ dỗ hai mắt, quyến rũ yêu diễm híp nàng: "Tiểu nha đầu, khi ta Vương phi đi!" Đường tích doanh tỉnh lại, đã là khác cái thế giới. Dễ nhìn một thân hoa phục so với nữ nhân còn xinh đẹp, lộ vẻ mĩ người chết không đền mạng diễm cười: "Khi ta Vương phi, nếu không hút khô máu của ngươi!" Của ta má ơi! Trốn trốn. . . Kết quả đánh lên nhất oa mĩ yêu nam! Một đám cao nhất mĩ, chính là. . . Khóc không ra nước mắt, nhất oa cầm thú nha! Một cái so với một cái biến thái! Tứ song tuyệt mĩ thon dài sắc bén móng vuốt, tề xoát xoát địa chộp tới: "Nha đầu đừng trốn, cho ta sinh oa tiểu hồ ly!" Thao Thiết mĩ nam yến, yêu nghiệt thượng truyền! Tỉ mỉ tạo ra duy mĩ đến mức tận cùng chúng dễ nhìn thêm nữ chủ Tiểu Bạch văn, khẩu vị ma lạt năng.…

[ EDIT ] Biểu Cô Nương

[ EDIT ] Biểu Cô Nương

76 0 26

Tác Giả: Cẩn DiênSố Chương: 112Bản gốc: Đã hoànTình trạng edit: Đang editVăn án:Trần gia có một biểu cô nương không rõ cha đẻ là ai, lại còn cùng kinh thành sát thần Hứa Gia Huyền kết thù.Trong lúc tất cả mọi người còn đang hóng chuyện náo nhiệt của biểu cô nương, Trần gia lại thu xếp việc hôn nhân của nàng.Hứa Gia Huyền tỏ vẻ: Ai cưới nàng ta thật không may.Không lâu sau, thánh chỉ tứ hôn cho biểu cô nương liền nện vào trên đầu của hắn.Hứa Gia Huyền: ? ? ? ! ! !-- nữ chính bình tĩnh có siêu lực X nam chính càng ngày càng không bình tĩnhNội dung: ông trời tác hợp; ngọt vănNhân vật chính: Tử Dư, Hứa Gia Huyền…

(ĐOẢN VĂN) (FANFIC) THÁNG NĂM ẤY TRÔI QUA RỰC RỠ

(ĐOẢN VĂN) (FANFIC) THÁNG NĂM ẤY TRÔI QUA RỰC RỠ

41 10 2

Câu chuyện tưởng tượng kể về Bangtan của 10 năm về sau.Đó là những câu chuyện nhỏ thường nhật mà chúng ta vẫn thường làm, hi vọng rằng các anh thật sự có những ngày tháng như thế.Đây còn là tâm sự của tớ nữa. Tớ biết chuyện sau này, tớ, cả cậu đều không muốn, nhưng mà cuối cùng ai trong chúng ta cũng không thể níu kéo lại thời gian. Chỉ mong sau này các anh sẽ có khoảng thời gian để có thể "lười biếng", để đi chơi, để làm mọi thứ như những người bình thường khác... mà không cần luôn cố gắng, sợ hãi, nỗ lực đến kiệt sức vì những buổi biểu diễn thật hoàn hảo....--------------------------------------------------------------------------------------Đoản văn ở đây theo ý là những câu chuyện nhỏ, từng chap sẽ là một câu chuyện. Tất nhiên sẽ có trường hợp ngoại lệ, có nhiều chap để kể một câu chuyện. #Bò…

( ĐN Kimetsu no Yaiba ) nỗi sợ

( ĐN Kimetsu no Yaiba ) nỗi sợ

2 0 1

" Chị xin lỗi....Xin...lỗi...vì...vì...nếu....không em sẽ bị Muzan lấy quyền kiểm soát mất...chị xin lỗi em Ane-chan...chị quá yếu đuối để bảo vệ tất cả...Ane-chan em có nghe chị nói không....? em...chị...chị...phải...giết em Ane-chan...thực sự chị buộc phải làm thế...vĩnh biệt em Ane-chan "soạt Ame đã ra tay với chính em gái mình.Ane và Ame là chị em song sinh, việc một cặp song sinh được sinh ra là một điềm gở, Ane và Ame là những vị tiểu thư được sinh ra trong một gia đình quyền thế, họ yêu thương nhau nhưng rồi...sự ghen tị của em gái được thể hiện với người chị...ra đây là điềm gở được truyền tới hay là do em chơi với bạn xấu? Ane đã bắt đầu ghen tị với tất cả những thứ của Ame, cô ta cho rằng chị gái mình Ame luôn luôn có những thứ tốt đẹp hơn mình sự ghen tị với đố kỵ với chị gái càng sâu đậm hơn, khi cả hai lớn và lấy chồng sinh con thì Ame được sống hạnh phúc còn Ane phải chịu khổ đau với người chồng vũ phu và tệ bạc điều đấy càng khiến Ane tức điên và ghen ghét, đố kị với chị gái mình, lòng căm thù ăn sâu xuống xương tủy nặc dù Ame chưa hề làm gì có lỗi với Ane nhưng Ane lại càng không quan tâm, ghen ghét, đố kị là một cảm xúc tệ hại của một con người, chúng còn khủng khiếp hơn cả một con quỷ dữ, sự ghen ghét và đố kị khiến con người kinh khủng và độc ác hơn một con quỷ dữ, với Ame thứ đáng sợ nhất không phải là Muzan, đám quỷ mà là những kẻ có lòng tham vô tận, độc ác hay so bì đố kị.Ane đã được Muzan hóa thành quỷ và chính Ame đã giết Ane…

Khoảng cách giữa hai ta(Vì Yêu!)

Khoảng cách giữa hai ta(Vì Yêu!)

469 57 73

Tác giả: MonaSanVô tình gặp gỡ định cả đời...Bắc cóc, bị bán vào chơi đen, đánh thuốc mê,.... nhiều lần nguy hiểm nhưng anh luôn xuất hiện đúng lúc. Câu chuyện tưởng chừng như viên mãn thì...Quá khứ bị chôn vùi dần hé mở, thân phận thật của cô là ai?___Sự thật phía sau những giấc mơ là gì?Cô sẽ làm gì, khi người mà cô yêu nhất bỗng chốc trở thành người cô hận nhất... "Nếu giữa chúng ta nhất định phải có một người chấm dứt, vậy em sẽ mang theo tất cả hận thù này biến mất khỏi thế gian, chỉ mong anh có thể sống tiếp. Quân, em yêu anh."…

hi du hoa tùng

hi du hoa tùng

185 0 1

“ Đương nhiên là càng thêm lợi hại. Tầm bắn thì xa, uy lực lại lớn, hơn nữa trọng lượng không nhiều .... Có doanh đại bác như thế chẳng phải là như hổ thêm cánh sao. Sau này đế quốc phân tranh, còn ai có thể là đối thủ của Thần Thánh Quân Đoàn. " "Đáng tiếc hiện giờ Phong Thành còn không có kỹ thuật rèn được loại thép đại bác chất lượng tốt ( trong truyện này pháo là chỉ thần công nòng đúc bằng gang. Còn đại bác – cương pháo thì nòng đúc bằng thép). Cho nên bây giờ việc thành lập Tây Dương học viện là chuyện phải làm. Đợi một thời gian nữa khi thế cục kinh thành tạm ổn định, ta phải trở về Phong Thành một chuyến để quyết định chuyện thành lập học đường mới được. Nàng tận lực tuyển một ít đệ tử tuổi còn trẻ, hết sức trung thành đi Phong Thành trước để học tập. Mặt khác ta cảm thấy tất yếu phải giải tán trưởng lão hội, bọn họ có dã tâm rất lớn, ta muốn cho bọn họ biến mất. " Trong mắt Lưu Phong thoáng một đạo sát khí.Thân thể Mộ Dung phu nhân khẽ run vội vàng hỏi: "Phong nhi, ý của ngươi là giết sạch đám trưởng lão? Bọn họ dù sao cũng là những trưởng bối của Mộ Dung thế gia a. "Lưu Phong nhẹ nhàng nói: "Phu nhân, nàng đừng vội. Có chuyện ta muốn nói với nàng. Căn cứ vào tin tức tình báo từ Nữ Nhân Hoa, có một vài trưởng lão của Mộ Dung thế gia đã bị Tĩnh Vương gia âm thầm mua chuộc . Vì đại cục, cho nên nàng không thể nương tay. Nếu không đến lúc đó thì phía bị hại chính là gia tộc của nàng đó”"Có việc này ư ? " Mộ Dung phu nhân nhướng mày, tựa hồ đã hiểu ra rất nhiều,…

NT(456)_Tóc mây hoa kiều_FULL

NT(456)_Tóc mây hoa kiều_FULL

365 10 1

Trọng đến nhất thế, Tiết Oản nhưng lại về tới bát tuổi năm ấy.Phấn nắm linh lung thiên hạ tuyết trắng đáng yêu, lại kiều lại nhuyễn.Thượng nhất thế, Tiết gia suy tàn, Tiết Oản không chịu nổi gian nhân làm nhục, nhảy vào vạn trượng vách núi đen, kham kham kết thúc cuộc đời này.Này nhất thế, Tiết Oản quyết định gả cùng kia hung ác nham hiểm ngoan bạc Tây Hán đề đốc vì đối thực...Thượng nhất thế Đại Ngụy Tây Hán đề đốc Tống Úc nghe nói là con hát xuất thân, dung mạo ngày thường yêu dã, tính tình cũng là tàn nhẫn bạc tình.Lúc đó Tống Úc, kinh châu danh giác, trong trẻo nhưng lạnh lùng lại cô đơn.Sau lại, cập kê cô gái Tiết Oản như hoa kiều nhuyễn.Tàn nhẫn Tây Hán đề đốc Tống Úc sắc mặt âm lãnh, nói ra trong lời nói cũng là khắc cốt lạnh lẽo: "Đừng gần chút nữa ta!" Dài chỉ vi khuất, hung hăng nắm cô gái cằm, "Tiết cô nương sẽ không sợ người khác nói ngươi gả cho cái hoạn quan sao."Tiết Oản vị ngôn, môi đỏ mọng vi mân, một đôi tiễn thủy thu đồng ba quang liễm diễm, không tiếng động tát kiều.Tống Úc mắt tiệp khẽ run, một lòng sớm sụp đổ quân lính tan rã.Đều nói hoạn quan vô tình, ngươi lại sâu tình.Một đêm kinh mộng, lạc nổi lên ba ngàn phồn mạc, bỉ thế như tuyết kinh hồng, cuộc đời này đổi lấy tận xương tương tư.…

Ngày xửa ngày xưa

Ngày xửa ngày xưa

20 2 1

Tôi ở đây,nơi đêm lặng thinh,nghe tình ca,cô đơn, nhớ nhà và thương mẹ.30 phút trước tôi ngồi trong WC và nức nở vì thương mẹ,nhớ mẹ.Những kỷ niệm không phải do chúng ta quên đi,mà do chúng ta đã không nhắc đến nó,cứ thế nó mờ nhạt dần.Tôi muốn ghi lại hết thảy những kỷ niệm đẹp đẽ của tôi dưới mái nhà yêu dấu suất những tháng năm còn bé,dù có thể tôi đã không nhớ hết,và cả những năm tháng bây giờ và về sau nữa,đơn giản vì tôi sợ tôi sẽ bỏ quên mất điều hạnh phúc nhỏ bé nào đó mà cuộc đời này,gia đình tôi đã đem đến cho tôi.Vì bố mẹ tôi đã cho tôi quá nhiều yêu thương,quá nhiều hạnh phúc thế nên tôi sợ tôi sẽ quên đi 1 vài điều nho nhỏ,mà tôi không muốn quên đi dù nó chỉ là rất nhỏ.Tôi đã lớn lên trong sự yêu thương vô bờ của bố mẹ ,của anh trai,của ông bà và còn nhiều con người xung quanh tôi nữa,tôi biết ơn họ,thực sự lời cám ơn là không đủ đối với những gì mọi người đem đến cho tôi.Có những buồn đau,có những giọt nước măt,có chuyện buồn và cả chuyện vui,tất cả những điều đó để tôi trưởng thành,để tôi biết yêu thương,để tôi trở thành một người hoàn thiện hơn.Cảm ơn mẹ,đã đưa con đến thế giới này !…

ĐỒ ĐỆ ĐÔ THỊ ĐẠI PHẢN PHÁI

ĐỒ ĐỆ ĐÔ THỊ ĐẠI PHẢN PHÁI

254 0 122

Xuyên không vào đại ma đầu. Dạy dỗ lại 9 đồ đệ đại ác ma. Có hệ thống thẻ bài hỗ trợ.…

Bạn Từng Thân

Bạn Từng Thân

25 2 1

Đến một lúc nào đó ! Trong cuộc sống chúng ta phải chấp nhận mất đi một người.......Mà ta coi là tất cả.-Tình bạn cũng giống như tình cảm veyyy cũng có sự gen tuông......hạnh phúc và chia ly sự thật thà đó......Có lẽ chỉ 1 lần thôi.... sao hả ? Ph rời xa ng bạn từng thân cảm giác thế nào ? -Nghĩ lại pùn thặc ng từng ở bên mình,nge mình nói,ôm mình vào lòng......vv cùng mình đi ăn những quán ăn ven lề hay quán đắt tiền cái quan trọng là..........cùng mình nói xấu đứa cả 2 cùng gét 🙂 bây giờ ? Chơi vs ng khác rồi cũng rất vui tụi nó đến bên tao ,nâng đỡ tao dậy khi bị mày xô ngã mà tại sao tao cứ nhớ về m veyy ? -Vì sao chuyện ra như này ? rồi từ nay ai chở tao đi học ? Ai cùng tao nhiều chuyện? Ai binh vực tao khi có ng nạt dô mặt tao ? ai chở tao dô nhà Nhic hả ? Ai ns dối ba mẹ tao để đc đi chs với nhau ? -có lẽ bây giờ thấy chấm xanh ở nick m.......chỉ pt nhìn đến khi nó lặng.....chứ làm sao dám ib nch như trước đâu dám viết dess cho m đọc :<< mà thôi chắc cũng có ng khác quan tâm m hơn như vậy ròi-Vẩn gọi mày 2 tiếng Bạn thân'' nhưng chắc kiếp sau thôi.Đau lòng lắm khi phải đứng nhìn đứa bạn rất thân với mình.........bây giờ lại vui vẻ bên người khác.Ai cũng có tận ích kỷ riêng thôi......chẳng ai cho đi mà kh cần nhận lại ! Bao nhiêu công sức , sự nổ lực......nhưng bh là người khác hưởng.......nhìn m bên người khác thực sự tao kh đành lòng.- ai đã từng nói sẽ bên tao ? Quan tâm tao ? Có lẽ tao sai........…

|Kookmin| Người chạy kẻ đuổi.

|Kookmin| Người chạy kẻ đuổi.

165 8 6

Jungkook lê chân vô thức bước theo, đôi mắt nhìn bàn tay bé nhỏ kia cầm chặt ô hướng sang phía cậu, rồi lần nữa bần thần nhìn ra màn mưa trắng xoá.Là trời mưa, hay lòng em trút từng giọt nặng nề. Là nước mắt chực trào, hay tâm can em chạy ngược.Mọi thứ xung quanh em, lạnh lẽo và cô độc. Chỉ có bàn tay em, đang gian díu chút hơi ấm cuối cùng.Jimin cảm nhận được cánh tay rắn chắc kia vòng qua ôm lấy mình, cảm nhận được lồng ngực vững chãi kia từ sau lưng. Đủ gấp đến mức khiến anh giật mình, đủ chặt đến mức khiến chiếc ô cầm trên tay rơi xuống nước mưa đục ngầu."Jungkook?"________________ Dưa: Jungkook a, có thì phải biết giữ cho kỹ nhé, vợ anh chạy mất thì không sao, nhưng lại chạy vào vòng tay người khác, thì có sao lắm a~Jungkook: Tất cả là tại con mẹ tác giả!! Mau trả đây! trả vợ lại đây!!Viết để thoả mãn bản thân thích ngược trước yêu sau🥂…

Nơi nào đông ấm, nơi nào hạ mát ? - Cố Tây Tước

Nơi nào đông ấm, nơi nào hạ mát ? - Cố Tây Tước

546 1 1

- Vì em nên anh mới suy tính thiệt hơn như thế. An Kiệt, chúng ta đã bắt đầu rồi đúng ko, chí ít anh nghĩ là em đã cho phép anh bắt đầu, vậy nên từ nay trở đi anh sẽ không bao giờ buông tay.- Anh không cảm thấy ... quá nhanh à ?- Không. Em ... có thể không cần phải đáp lại. Nhưng xin đừng cự tuyệt anh, cho dù thế nào, cũng xin đừng cự tuyệt !- Tôi có thể nói là anh đang ép buộc tôi không ?- ... Anh sẽ không ép em, cũng không thử thay đổi cuộc sống hay quan niệm sống của em, con người em hiện giờ là một món quà với anh rồi ... Anh chỉ hy vọng em có thể đáp lại anh, dù chỉ một chút thôi, đừng để anh có cảm giác mình đã độc diễn...... Sau này đừng mua hoa nữa. Mặc dù tất cả những gì thuộc về em anh đều trân trọng , nhưng riêng hoa thì ... hãy để anh tặng em !…