Đứng Cạnh Cậu
Lần đầu tiên tớ thật sự nhìn thấy cậu là vào một buổi trưa hè năm lớp 8.Tớ bị mấy bạn cùng lớp kéo ra sau dãy phòng học, nơi nắng gắt không thể rọi tới, chỉ có tiếng ve râm ran và bóng người đổ dài trên nền xi măng nóng bỏng.Tớ không biết mình đã làm gì sai. Chỉ nhớ rõ cảm giác lưng áo bị kéo giật, chân tay luống cuống, và cổ họng thì nghẹn lại.Tớ khóc. Không thành tiếng. Chỉ là những tiếng thút thít nho nhỏ, run rẩy đến đáng thương.Rồi có ai đó bước tới. Mạnh mẽ. Dứt khoát.Tớ ngẩng lên và thấy cậu - với chiếc cặp đeo lệch vai, áo sơ mi bung cúc, và đôi mắt chẳng khác gì... muốn gây sự.Không ai dám nói gì nữa.Cậu đứng chắn trước mặt tớ, im lặng vài giây.Nghe thấy tiếng tớ khóc thút thít sau lưng, cậu khẽ thở ra một tiếng, rồi nghiêng đầu, nói bằng giọng hơi cộc cằn nhưng... chẳng hiểu sao lại khiến tớ muốn khóc to hơn nữa:"Cần tôi khóc cùng cậu không?"* đây là một tác phẩm ngắn của mình nên nội dung truyện khá nhanh và không quá cụ thể mong mọi người cân nhắc để đọc dễ hiểu hơn !*…