Nhân vật trong fic này đều là mình nghĩ ra , một phần vẫn thuộc về JK Rowling . Slytherin hành vi thủ tục bảy mươi bốn : quý trọng tình cảm chân thành của chính mình , bảo hộ trân bảo của chính mình , tuyệt đối không để đau đớn .Một ngày của hai năm sau.... -"Camellia , ngươi có hối hận không ?" -"Không....mà cũng có". -"Nhưng không thể quay đầu được nữa rồi". -"Tất cả , nên chấm dứt tại đây thôi".…
"Con nhà người ta" Jeon Jungkook sẽ trả đũa học trưởng Kim như thế nào sau khi bị từ chối tỏ tình. Liệu số tiền cược 5 triệu won sẽ đến tay Jungkook chăng ?Plot: @_lemon-h_Writter: @_lemon-h_ & @_camellia-lia_…
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ là của Furudate Haruichi-sensei. Author: Killshoku. Pairing: AllKageyama. Rating: K - MWARNING:- Đây là AllKage, tức là Bot! Kageyama. Xin hãy đọc kĩ. - Đây giống như là tổng hợp từng cp mà mình chèo trong AllKage - được chuyển từ [GÓC LINH TINH] - mình từng viết ở các tập truyện đó - nên mỗi phần truyện mình sẽ gán tag cp. - Sẽ có một vài fic mình viết sẽ không đề cập đến một cp nào cả, nhưng nó luôn xoay quanh Kageyama nên mình sẽ đặt tag [Center - Kageyama].- Cách viết của mình không được mượt mà, đôi lúc còn hơi lủng củng và thường tạo cảm giác khó hiểu hoặc nhàm chán. Mình đặc biệt có niềm đam mê SE nên mọi người hãy cân nhắc nhé. - Phần lớn fic mình viết sẽ OOC, mình sẽ khắc phục vì mình thật sự rất muốn viết những câu chuyện thật sát với nhân vật. Truyện được tạo ra để thỏa mãn mong muốn được nhìn thấy Kageyama bị đè. Và đam mê nữa. Nếu không thích xin hãy thoát ra và đừng nói lời cay đắng nhé! DON'T LIKE, DON'T READ.…
Chờ đợi đúng hơn ngàn năm để được gặp chàng, dùng het tâm tư chỉ để đổi lấy một lần được chàng quan tâm....~Giữa biển hoa bốc cháy ta nắm lấy góc áo chàng trút hoi thở cuối cùng: "Phong Phong!! Nếu được làm lại thiep nguyện ý không gặp chàng...."…
-Hồi ức của một đóa Tư Diệp -Có một thành cổ cháy rực giữa đêm. Có một người mặc váy đỏ, đứng trong lửa mà không rơi nước mắt. Có một chiếc trâm hoa rơi xuống đất... Và một ánh mắt vẫn tìm hoài không thấy.Dung Châu là nơi mọi thứ bắt đầu - hoặc có lẽ, là nơi mọi thứ đã kết thúc từ rất lâu rồi. Một cô gái sinh ra ở thời bình, nhưng trong mơ vẫn chạy theo những bước chân không tên, vẫn nghe tim mình đau ở những điều chưa từng xảy ra... Và khi gió thổi qua gốc đào cổ thụ, Ký ức không thuộc về hiện tại bắt đầu sống lại. Một mối duyên bị lãng quên. Một linh hồn chưa chịu ngủ yên. Một câu chuyện... đã chờ được viết lại.tramydday…