Diệu An - cô gái luôn có niềm tin về một cuộc sống độc lập tự do bởi cả một tuổi thơ cô luôn bị cô lập bởi chính người thân ruột thịt. Một lần theo thầy lên núi học y cô đã chẳng may bị ông Tơ Hồng - người chịu trách nhiệm se duyên cho muôn dân bắt lên thiên đình để " thú tội". Biết ông Tơ đã đánh mất thẻ nhân duyên của mình và nó đang bị lưu lạc nhân gian ở thời Lý ( do vua Lý Thái Tổ trị vì nước Đại Cồ Việt), Diệu An đã đích thân lên đường vượt thời không tìm kiếm tình yêu đích thực của mình.Truyện chỉ lấy cảm hứng lịch sử ngoài ra có nhiều chi tiết hư cấu, vui lòng không đánh giá theo đúng chính sử cũng như dùng làm tư liệu tham khảo, xin chân thành cảm ơn quý độc giả.…
Ta trả thân này về cho cát bụi, để hồn mình buông nhẹ nợ trần ai.Ta tìm em giữa nhân gian điên đảo, ta tìm em giữa loạn thế ngả nghiêng, ta tìm em khắp đất trời Nam Bắc.Và, ta thấy hồn em vương vấn cạnh bên ta.* Truyện từng được đăng tải với tiêu đề "Đỗ quyên đề đoạn", nhưng mình cảm thấy tiêu đề cũ không còn phù hợp với truyện nữa.…
Nếu một nữ chiến sĩ ở thời xưa lại được tái sinh vào hiện tại thì sẽ như thế nào nhỉ?-------Tên truyện:| Cảm hứng Lịch Sử Việt Nam|Nữ chiến sĩ năm ấyThể loại:Tiểu thuyết Lịch sử Việt Nam,cảm hứng Lịch Sử,tái sinh,notp,suy,...-Vui lòng không lấy ý tưởng khi tác giả chưa cho phép-Nếu không thích đọc truyện này xin hãy rời đi trong yên lặng mà đừng để lại bình luận độc hại-Chỉ đăng trên Wattap và không có acc phụ.Và cũng cảm ơn các độc giả đã ghé qua truyện của mình ạ!…
[...] Ngày hè oi ả. Một trận gió thổi qua, mặt hồ lấp loáng ánh trời lần nữa gợn sóng.[...] Phía xa kia, có bóng người cao lớn, vững chãi đang ngẩng đầu ngắm nhìn những tán sứ trắng đơm đầy hoa. Như nghe thấy đâu đây tiếng bước chân, bàn tay người ấy theo thói quen cũ lại nắm hờ chuôi kiếm báu, rồi từ từ ngoảnh đầu."Nguyệt Cầm."Ánh mắt. Nụ cười. Và cả giọng nói đó. Tất cả vẫn nguyên vẹn như thuở xưa kia. Thiếu nữ trước mặt chàng vận xiêm y xanh thẫm, mái đầu búi gọn bằng một chiếc kim thoa. Đôi hoa tai cẩm thạch từng là tín vật gửi trao vẫn trang nhã, lành lặn không mảy may vết xước. Chính là dáng hình này, tất cả y hệt như buổi chiều nào khi cả hai từ biệt, nàng bần thần đứng trên cao, dõi trông mãi bóng chàng cùng đoàn quân Thánh Dực đang dần khuất sau rặng tre già. Mà chàng của thời khắc này, lại hệt như lần đầu đôi bên gặp lại nhau ở Thăng Long sau hơn bảy năm ròng cách biệt. Hóa ra, dù là không gian nào, thời khắc nào, chàng vẫn ở đây, kiên nhẫn đợi chờ nàng. Giống như vốn dĩ chàng chưa từng rời xa, chưa từng để nàng phải một mình cô quạnh. Nào mơ chi trăm nghìn lần tái ngộ. Chỉ xin duy một lần tương kiến, mãi mãi chẳng cách rời.•[Vẫn là Hai Mảnh Tơ Duyên, nhưng là một phiên bản khác]•Ảnh bìa edit by me…
"Ngự chốn sơn vu Hoa Lư thành,Lãng đãng mây mù lẫn núi xanh...Thân lau rũ xuống, nương theo gióLoạn thế hào kiệt, phẩm tinh anh."(Hoài Ý)..."Nét văn hoá của từng nơi là khí chất bất diệt của dân tộc ấy." Từ khoảnh khắc đặt chân lên ngọn Mã Yên sơn này, ba trăm bậc đá cheo leo kia đã dẫn Chiêu đến gặp vị Hoàng đế lưu danh thiên cổ ấy. Ngài đang nằm an nghỉ bên những dãy thành cổ phập phồng hơi thở hào khí mở đầu một thời dựng nước và giữ nước. Cũng là duyên số cho cô gặp được một tấm lòng cao thượng giữa núi rừng hùng vĩ.____________________________________Truyện ngắn: Đỉnh Mã Yên vọng non sôngĐồng sáng tác: Vân Hương, Hoài Ý*Lưu ý:- Truyện ngắn được lấy cảm hứng từ người thật, việc thật với tất cả lòng ngưỡng mộ và kính trọng.- Truyện ngắn đồng sáng tác.- Không vay mượn ý tưởng, không đạo nhái. Truyện chỉ đăng ở Wattpad, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép. Xin hãy tôn trọng chất xám của các tác giả.…
QT đồng nhân (đa số là xem ảnh thể) của các bộ phim truyền hình điện ảnh xứ Trung, Hàn,....Thích đọc thể loại này mà thấy ít ai đăng về mấy phim nên tui tự ra tay =)))))Truyện nào hoàn thì sẽ có dấu ✔, drop thì đánh dấu ✘, truyện nhiều phần thì sẽ đánh số đằng trước nhé.Note: Đây là QT, không phải dịch hay edit. Tác phẩm này là sở thích cá nhân, đăng lên cho ai thích thì đọc chung. Không yêu xin đừng buông lời cay đắng, cứ yên lặng click back thôi là được ╮(╯◇╰)╭…
Thế Nhất cụp mắt trông nắng đổ bên thềm. Tiếng chim ban cưu văng vẳng ngoài rừng bạch đàn gợi y nhớ về kinh đô thuở gấm hoa. Lúc còn là cậu học trò vác lều chõng lên kinh, y tình cờ trông thấy một vạt áo tím lướt ngang tầm mắt.Thuở ấy người kia vẫn còn là chàng công tử tiêu diêu, tự tại, cặp mắt hoa xoan chưa phủ bụi chiến chinh, chưa mòn hao bởi trùng vây quỷ kế.…
Những mẩu truyện về ẩm thực, lễ tết và phong tục trong dân gian thời Lý-Trần.Lục Hải là em bé nhân vật phụ trong truyện khác của mình. Em bé sống cùng với mẹ tại làng Đào. "Tân niên, tân hoa" bao gồm những mẩu truyện nhỏ về cuộc sống của Lục Hải và những người xung quanh em. Các truyện không liên quan đến nhau, nội dung xoay quanh cuộc sống, không có nhiều xung đột. Tất cả các truyện đều lấy bối cảnh thời Trần sơ, trong thời gian trị vì của Trần Thái Tông.Artwork by isis…
Ngọc Diệp vô tình đọc một quyển truyện khiến cô tức đến nỗi chỉ muốn đập bàn biến thành nhân vật trong truyện.Kết quả mong ước ngu ngốc của cô thành sự thật.Người ta xuyên sách không trở thành công chúa thì cũng là tiểu thư nhà quan còn cô lại xuyên thành một nô tì."Ông trời ơi...tôi muốn trở về... làm ơn đưa tôi trở về!" Ngọc Diệp gào thét ngàn lần nhưng trời không nghe, đất cũng chẳng thấu.Lời tác giả: Nhân vật chính xuyên đến một cuốn sách lấy cảm hứng từ giai đoạn Lê Trung Hưng, các sự kiện và tên nhân vật đều được thay đổi. Nữ chính xuyên về thời trung đại chứ không phải cổ đại. Lúc đặt tên mình không để ý lắm, mình cũng không giỏi đặt tên truyện nên lấy bừa một cái, mọi người đọc truyện xong gợi ý cho mình một cái tên với.…
Cửa tiệm đồ mỹ nghệ nép trong một con ngõ nhỏ của kinh thành Thăng Long. Tiệm chỉ mở bán từ lúc bình minh cho tới hoàng hôn. Khi màn đêm buông xuống, bà lão mù sẽ đóng cửa, người thiếu nữ sẽ thắp đèn.Thăng Long một lần nữa lại dậy sóng. Giai thoại về tiếng chuông mang mệnh trời như dòng thác trôi dạt về nhân gian. "Ai đi mà lấy chuông thiêngGiang sơn trường cửu, ngai riêng vững bền."Bài đồng dao kia liệu có phải là sự thật?Thế thời như nước chảy, con người như cá bơi. Mấy chục năm trước hay bây giờ, buổi loạn lạc hay khi yên ấm, có những con tốt vẫn luôn tranh giành ngôi tướng trên bàn cờ vận mệnh._____Bối cảnh câu chuyện: Thời Trần, bắt đầu từ năm 1271.*Những sự kiện, địa điểm và nhân vật trong truyện có thể không có thật, được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng của tác giả và mượn cảm hứng từ bối cảnh lịch sử, không có tác dụng khảo cứu.…
🌼Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo 🌼Nhân vật chính: Lý Thành Khí × Vĩnh An 🌼Thể loại: ngôn tình, cung đình hầu tước, cổ đại, duyên trời tác hợp, ngược tâm , nam chính thâm tình, cảm hứng lịch sử, HE.🌼Số chương: 82 + 2 phiên ngoại 🌼Văn án: Ta là Võ gia quý nữ, chàng là hoàng tôn Lý giaQuen biết nhau ở Đại Minh cung, kết duyên ở Thái Sơ cung, thân phận tôn quý, lại khó cầu một đạo chỉ tứ hôn, cứ như vậy để vuột mấtLại buồn cười, họ Võ độc chiếm thiên hạ, trong cung kiêng kị khó lường, ai hứcó thể trách vì sao tình bạc ý đoản?Ta nguyện dùng chút sức lực của mình, cũng chỉ mong bảo hộ chàng cả đời bình an, không ngờ rằng, bức chàng buông tay thiên hạ lại uổng phí cuộc đời này.Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Khi đã cầm tay nhau, cả đời này không phụ.…
[ĐÃ XUẤT BẢN]🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học...🌟 Giới thiệu truyện:Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì say rượu mà xuyên không, rơi vào Đại Cồ Việt 1000 năm về trước.Trong cái rủi có cái xui, giữa thời kỳ loạn lạc binh biến, nơi nàng mở mắt tỉnh dậy lại chính là doanh trại quân đội. Con đường sống duy nhất là phải giả trai chịu kiếp nô bộc, làm đủ mọi việc chỉ mong yên thân.Một lần uống say, cả đời lầm lỡ, đã xuyên không thì chớ còn đắc tội với hôn quân tàn bạo nhất lịch sử. Oan gia ngõ hẹp, có duyên ắt phải trùng phùng.(Truyện đăng tải online là bản thô, chưa qua chỉnh sửa)🌟 Lưu ý: 1. Truyện lấy cảm hứng từ lịch sử và các nhân vật, sự kiện có thật tuy nhiên các tình tiết trong truyện đều là hư cấu, vui lòng không đánh đồng với chính sử, truyện không có giá trị tham khảo về mặt lịch sử.2. Truyện có các yếu tố về Y học cổ truyền đã được tham vấn bởi bác sĩ và tài liệu có liên quan song KHÔNG tự áp dụng khi chưa có chỉ dẫn chuyên môn, truyện KHÔNG có giá trị tham khảo về mặt y học.▪️ Trong quá trình viết dù đã cố gắng tìm hiểu và tham khảo tài liệu nhưng thu thập tài liệu chưa đủ, đối chiếu chưa rành, khó tránh sai sót. Nếu có bất kỳ chi tiết nào khiến bạn cảm thấy chưa hài lòng, hãy liên hệ trực tiếp với tác giả để thảo luận nhé.Trân trọng!🌟 Đặc biệt cảm ơn:- Bác sĩ Phạm Nhật Cường, Bác sĩ Hoàn Lê, Bác sĩ Doãn Trung Kiên cố vấn y học.- Bạn Lê Quý Hiển tư vấn các chi tiết chính trị, lịch sử.- Em Lê Thành Chung hỗ tr…
"Thân em như tấm lụa đàoPhất phơ giữa chợ biết vào tay ai."Ta ước có thể gặp chàng ở kiếp sau, khi ta chỉ là ta, chàng cũng chỉ là chàng. Ta không phải là Hoàng đế tiền triều, chàng cũng không cần gánh vác cả thiên hạ, lòng ta chỉ cần chàng, lòng chàng chỉ chứa ta...Xã tắc rối ren, thế triều chưa vững. Chàng chọn người trong thiên hạ, không chọn ta.(Truyện hư cấu dựa trên lịch sử có thật, không nhằm bày tỏ quan điểm hay đánh giá của tác giả đối với lịch sử.)…
Tuổi hai mươi đại thắng quân Chiêm, dẫu thế giặc hiểm nguy, dẫu đang đà thất trận.Chín năm sau, xương tàn nơi chân núi, ngậm ngùi mang mộng lớn bại vong. "Chẳng trách người xông pha trận mạc, chẳng trách kẻ chí lớn bền gan, chỉ trách thế thời nhiễu nhương, đành mong kiếp sau bước công danh không còn là chốn đường cùng tử địa."- Thể loại: truyện ngắn- Đề tài: cảm hứng lịch sử, lãng mạn- Bối cảnh: cuối thời Trần…
Đôi khi, một giấc mộng cũng có thể thay đổi cả một hoài bão tuổi trẻ. Đó là về một con người ta chưa gặp bao giờ nhưng cô đọng sâu sắc trong trái tim. Đó là những điều ngộ nhận mà ta vô tình tìm ra khi thả mình vào cơn mê man chẳng có lối ra. Và tỉnh dậy sau giấc ngủ như chứa đựng cả một người đó là gì ?Cảnh báo: truyện này siêu chữa lành, mạch truyện đơn tuyến đơn giản nên không quá nhiều drama và tình huống kịch tính. Bác nào ưa thể loại drama não tàn hay cung đấu bí sử thì né ra nha, đừng toxic tác giả 😇😇😇…
Năm ấy, trời Lam Sơn sang xuân mà gió vẫn mang vị khô khốc của tàn tro và khói đạn pháo. Trên những đồi thấp ngả bóng về phương tây, lúa nảy mầm thưa thớt như người ta vừa gắng cắm xuống cánh đồng những niềm hy vọng còn run rẩy. Chiến tranh đã lui về sau lưng mấy năm, nhưng dấu vết của nó vẫn nằm lại trong từng tảng đá vỡ, từng mái nhà sụp và trong cả ánh nhìn lặng lẽ của người già ngồi bên bếp tro nguội. Lê Tự trở về làng trong một buổi chiều như thế, cảnh nhìn im lặng chắng mấy ai ra tiếp đón.…
Năm năm? Mười năm? Hay trăm năm?Bao lâu đáng gọi là tình?Ngàn năm sau nữa, ta là một nét loang mờ nhạt nơi sử sách, còn chàng, đã chìm sâu giữa dòng thời gian.Giới thiệu:Trong một lần trên đường về nhà, Nhi tình cờ mơ một giấc mơ lạ. Trong giấc mơ, cô cảm nhận rõ mình đang sống trong một người nào đó. Đây cũng là khởi đầu cho rất nhiều giấc mơ kì lạ tiếp theo. Sau vài lần, cô lờ mờ nhận ra những liên hệ từ những người trong mơ tới hiện thực mà cô đang sống.Giữa những bấp bênh tuổi đôi mươi và những hoài nghi giữa thực và mơ, Nhi cố gắng tìm cho mình lối thoát cho hiện thực mà bản thân phải đối mặt.____________________________________Truyện mượn yếu tố lịch sử, không phải chính sử, không có giá trị tham khảo.…