Nhìn ra ngoài phía cửa kính của xe, một màn đêm tĩnh mịch chỉ còn những bóng đèn đường lấp lóe sáng, anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay:"Ồ 12h đêm rồi à"Cung đường về nhà quen thuộc lại khiến anh thấy nhàm chán, lại nghĩ mai là ngày nghỉ nên quyết định xả hơi một hôm. Anh quay đầu xe đi đến quán bar quen thuộc, xa xa lấp lóe chiếc biển hiệu" Your Life"Anh để xe bên đường rồi bước vô quán, vẫn là cái khung cảnh quen thuộc ấy. Quán được thiết kế không quá cầu kì nhưng lại khiến anh có cảm giác ấm cúng. Anh nhìn quanh rồi nghĩ:" Có lẽ hnay cuối tuần, đông hơn nhỉ"Chuyện của tác giả xphep không mang đi đâuuu…
*Tác giả:Thác Bạt Thụy Thụy*Số chương: 276 chương*Văn án: Tình một đêm không có kết quả, người phụ nữ to gan len lén rời đi,thậm chí ở trên ga giường hạ dấu "chiến thư" khiêu khích.Tần Tấn Dương nhìn ấn kí chói mắt đỏ mọng này, trong đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.Anh thề,dù có đi khắp cả Đài Loan,hắn cũng phải tìm ra nữ nhân to gan dám chạy trốn hắn này!Ngày thứ hai, trên trang nhất của các tờ báo lớn ở Đài Loan đồng loạt đăng "lệnh truy nã"Cả trang báo chỉ có hình một nữ nhân xinh đẹp lộ ra tấm lưng trần, làm cho người ta không thể tò mò muốn biết dung mạo của nàng.Trên chiếc giường đơn trắng muốt, dấu môi son đỏ hồng nghênh ngang khiến người ta không khỏi mơ màng.Bên cạnh chỉ có một hàng chữ nhỏ - "Là ai, tự động xuất hiện trước mặt ta. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả"Cùng lúc đó, Đồng Thiên Ái cầm lấy tờ báo bước đi trên đường, gương mặt tức giận đỏ bừng bừng.Hai mắt ngây thơ vô tội, hồi tưởng lại trò đùa dai ngày hôm qua trong phòng khách san...Trời ơi! Nàng chọc tới ác ma sao!Ảo não nhìn đi nhìn lại, đem cái tên của nam nhân niệm tám trăm lần, không, phải nói nguyền rủa tám trăm lần!"Tần Tấn Dương... tổng giám đốc tập đoàn tài chín Tần thị..."Đồng Thiên Ái bóp nát tờ báo trong tay, đi tới tổng công ty của tập đoàn Tần thị.Đồng Thiên Ái, một đứa trẻ không nơi nương tựa, sáng sủa thẳng thắn, tuy còn ngây thơ trẻ con.Cuộc đời này lỗi lầm lớn nhất mà nàng phạm phải, chính là trêu chọc tên tổng giám đốc Tần Tấn Dương.Tần Tấn Dương, tổng giám đốc tập đoàn tài chính…
Tác giả: TTThể loại: boylove, lãng mạn, 2Hyun Nu'est, tổng hợp Oneshot hoặc dài hơn... Giới thiệu:"Mưa cất một bước, thương thêm một dặm... "Chớm Thu, mưa giăng kín lối về. Jonghyun xòe tán ô thật rộng trong suốt, bước xuống con đường nhựa sẫm màu còn ươm một vầng hơi nóng hôi hổi tích tụ từ cái nóng như thiêu đốt của chiều hôm cuối hạ. Một chiều hôm cuối hạ. Dòng người vội vã, tiếng radio nho nhỏ chợt vang lên, khuỷu tay bị ai đó từ sau chạm nhẹ. Định bụng bước tiếp, nhưng người nọ đã vội vàng sải chân, giữ tay cậu, lấy hơi rồi lại híp mắt tươi cười:"Jonghyunie à, đây là định mệnh đó..."Kim Jonghyun ngẩng đầu nhìn thanh niên cao lớn trước mặt, ngón tay phủ dưới tay người kia hơi run rẩy, rốt cuộc phun ra một chặng:"Tớ không muốn có định mệnh với cậu, Hwang Minhyun"Trên tay vị nào kia, bộ chơi game hàng limited cuối cùng chễm chệ lòe lòe sáng, nụ cười thiếu điều đã kéo tới mang tai. Kim Jonghyun nhếch lôi, bàn tay đột ngột nắm chặt, cười cười:"Hwang Minhyun, vị khách cuối cùng của tiệm là cậu?""Đúng vậy" Hwang Minhyun đắc ý, tiện thể lùi lùi ra sau đầy phòng bị. Nhưng... Rắc rắc... Xa xa, ba thanh niên ưu tú của nhóm thất học cũng vừa kịp nhìn tới đồng bọn, đồng loạt nhìn nhau, đồng loạt trầm mặc, đồng loạt bỏ lại đồng đội đã lâu không gặp ở phía sau lăn lộn ôm đất, lon ton nối bước vị Leader oai nghiêm chênh vênh hùng dũng của họ. Vì một tương lai sống dưới quản thúc của Leader thật ấm cúng, Minhyun à, cậu là Cáo Sa Mạc, chịu khổ chắc cũng tốt ha... _Những câu chuyện nhỏ về…
Tớ chẳng biết mình đang ở đâu, nhưng ở đó có thứ gì đó lập lòe và xanh mát, giống như bóng ma nhưng lại làm lòng tớ dịu yên... Một chú bướm xanh, cậu à, liệu cậu có còn nhớ không...!…
Annyeong!!! Tớ là Viie nhoé chào các cậu! (Cuối đầu) Đây là fic đầu tay do ý tưởng chợt loé lên khi nghe KTT 😆 mong các cậu ủng hộ và toin trọng quyền sở hữu nhé! Kamsamita!…
Trước mắt tôi, một cô gái với gương mặt một bên lở loét đang áp sát vào cửa xe cạnh chỗ tôi đang ngồi. Cặp mắt cô ta không có con ngươi, cái lưỡi đỏ tươi như máu đang thè dài ra, khóe miệng cong lên cười thật kinh dị.…
Truyện vu vơ vớ vẩn vô tình lóe lên trong đầu nên muốn chia sẻ cho mọi người, mong mọi người đọc trên tinh thần giải tríฅ(^・ω・^ฅ)Chúc mọi người đọc với vẻ <3…
một tia ánh sáng lóe lên từ nụ cười của hắn, thật đẹp thật rung động lòng người. Chưa bao giờ cậu lại thấy rộn ràng đến vậy! "Jeon Jungkook, tôi thương em"…
Thâm cung nội chiến với các yếu tố gây cười :v nhưng không kém phần căng thẳng kịch tích giữa quý phi và hoàng hậu :))) " Hậu cung này rồi sẽ đi về đâu nếu 2 nàng cứ cắn lộn nhau mãi " trích lời Bì Sà :))…
đôi má cô ửng hồng mỗi lần Anh ta trêu cô. chả biết từ bao giờ trong lòng cô đã có hình bóng Anh từ bao giờ. trái tim nhỏ bé như loé sáng khi mỗi lần nhìn thấy Anh cười....…
Truyện viết cho vui tay nên có thể hơi nhiều lỗi. Ý tưởng loé lên thì mình viết mà tắt thì mình cũng tắt theo nên có warning "hố được đào chưa chắc sẽ lấp" nhé.…