Tên Truyện: VẪN LÀ CHÚNG TA HỢP NHAUTác giả: XuxianThể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng, lãng mạn. Triệu Vĩ Kỳ của những năm tháng hai mươi tuổi có một tình yêu đẹp và say đắm cùng với Hàn Chính Thần. Sau năm nay năm vì biến cố mà chia tay, mỗi người có một cuộc sống khác nhau tại hai đất nước xa xôi. Tưởng rằng sẽ không còn liên quan đến nhau nhưng khi gặp lại trong lòng mới biết cuối cùng vẫn là không quên được đối phương. "Hàn Chính Thần anh là đồ đáng ghét."…
" nếu căn nhà nhỏ phủ đầy hoa, anh sẽ thích em chứ? "1 buổi xuân tiết trời tháng 3, không có nắng cũng không uống rượu nhưng Niel thấy mình say thật rồi ❤Dạo này thích cái bài trong tên truyện! Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng ❤…
Không được vui như bao người khác...Người bạn trai tôi yêu thương nhất vì tôi mà mất mạng, tôi rất đau khổ ....Cũng như bao cô gái , tôi hối tiếc , tuyệt vọng vì mất đi anh ! Nhiều lúc tôi còn có ý định tự tử??? Nhưng vào giây phút sinh mệnh bị đánh cắp ấy , anh đã cứu tôi khỏi tuyệt vọng cho tôi biết thế nào là ấm áp ! Đây là câu chuyện cuộc đời tôi - Huỳnh Minh Phương Lan…
Đổng Tư Thành - Giáo viên mới ra trườngTrung Bổn Thái Du - Giáo viên dạy ở trường được hai nămCuộc va chạm định mệnh khiến hai người đến với nhau. Tình yêu của Anh chàng người Nhật cùng Cậu người yêu gốc Trung sẽ ra sao trên đất nước Hàn...…
2 người là bạn thân từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nói đúng hơn là thanh mai trúc mã. Cả hai đều đơn phương nhau nhưng không ai nói ra và cũng vì trong trách gia đình nên cả hai đã chọn cách buông bỏ đối phương😔" Trăng lên...Trăng tròn...Trăng lại khuyết Tuyết rơi...Tuyết phủ...Tuyết lại tan Hoa rơi... Hoa nở...Hoa lại tàn Tình sâu...Tình đẹp...Tình vẫn tan"…
- Cái cảm giác thật đau đớn khi để mất cậu !!! - Có lẽ , là tôi vẫn chưa đủ trưởng thành để thích cậu..... - Và có lẽ , cậu sẽ chẳng bao giờ thích một người : như tôi !!!…
"Rồi cậu nghĩ ta làm được gì với nó?"Hệt như North cách đây nửa tiếng sau khi nghe câu chuyện của Alan, Tony hết nhìn bé thỏ trong tay Alan rồi lại quay nhìn Alan."Con cũng hết cách rồi Ba.""Đừng có gọi ta là Ba.""Nhưng con với Jeff đã...""Ai cho? Cậu có tin nói tiếng nữa là ta đập chậu Bonsai vào đầu không?"…
"ầu ơ, con ơi con ngủ cho ngoan để mẹ xúc nốt bồ than cho đầy ngủ đi con nhé con ơi mai sau con lớn thành người anh hùng..."khâm thiên 1972 năm đó, mưa bom mĩ tràn về phố, gây thiệt hại nặng nề đến cả bệnh viện bạch mai, khu tập thể 8/3. 26 tháng 12 năm đó, cả một vùng trời nhuộm đỏ.…
17/7/2020"Thật biết ơn khoảng thời gian chúng ta đã ở bên nhau...Chỉ cần là anh, mọi thứ đều sẽ ổn...Anh quay lại được không?"____________*Lưu ý nho nhỏ: Thật ra thì, các cậu à, đây là fic đầu tiên mà mình viết. Nó cũng chẳng phải là xuất sắc lắm, nhưng mà các cậu ơi, chẳng ai muốn đứa con tinh thần của mình bị mang đi nơi đâu khác ngoài nhà cả, phải không? Mặc dù mình biết là fic của mình lượt đọc cũng chưa nhiều, nhưng nếu hiện tại, hay sau này, cậu nào đã đọc, đang đọc và tương lai sẽ ghé qua mùa hoa 1997 nơi đây thì hãy nhớ rằng, đừng mang bất cứ thứ gì ở đây đi nhé. Đây là lần đầu tiên mình viết fic, vậy nên mình sẽ nói luôn, để sau này sẽ không phải căng thẳng tranh luận cùng với một trong những readers mà mình yêu thương nhất nữa. Mình không muốn nhìn thấy bất kể một điều gì đó xấu xa ở đây cả, vì nơi đây luôn là mùa hoa 1997 của Mingyu mà mình yêu thương nhất mà. Vậy nên, chúng mình hãy hứa với nhau rằng, kể từ lúc mới quen nhau, cho đến khi mọi người đều đã già, đừng ai làm tổn thương nhau, chỉ ở bên nhau, hạnh phúc, vậy là đủ. Chúng mình sẽ vì nhau mà sống nhé, yêu thương ơi!?Các cậu à, cái tên Calantha, nó có nghĩa là mùa hoa nở rộ. Vì thế, mình mong tất cả các cậu, đừng ai làm nó phải u buồn, đừng ai khiến nó phải chết lặng đi vì những lời đớn đau. Hy vọng chúng mình sẽ luôn ủng hộ nhau, và bên nhau. Chúng mình sẽ cùng nhau gieo trồng những bông hoa thật xinh đẹp, nhé!? Các cậu, ở nơi đây, cùng với mình, sẽ chẳng ai phải cô đơn hay buồn tủi cả, mình hứa!Yêu thương các cậu, suốt đời…