Có tia nắng ôm trọn lấy đại dương
Tú Anh rưng rưng, hai mắt ướt đẫm nhìn Khoa . Giọng nó hơi run lên " tao với mày rất giống nhau . Tao cũng từng vui vẻ như mày hạnh phúc như mày nhưng bây giờ thì không thể . Mày cũng từng nghe câu này rồi đúng không : nam châm trái dấu thì hút nhau , cùng dấu chúng đẩy nhau. Chúng ta chính là như thế giống nhau nên không thể đến được với nhau ."Khoa nhìn Tú Anh khóc , thật sự rất xót xa . Nó lại gần và khẽ nói" nam châm cùng dấu chứng đẩy nhau nhưng vẫn ở bên nhau thây . Mày có thấy ai làm nam châm mà chỉ có một cực không ? Đừng khóc , tao chỉ muốn ở cạnh tao , tao có thể mang lại cho mày niềm vui . Mày biết rồi đúng chứ , mày cười rất đẹp . Vậy nên cười nhiều lên nhé , như ngày xưa ấy . Dù còn thiếu sót nhưng tao vẫn ở đây đợi mày . 6 năm tao còn đợi được mà . Vậy nghe tao đừng khóc "Tú Anh khóc nấc lên , lâu rồi nó mới được khóc , lâu rồi nó mới được làm chính mình( dựa trên câu chuyện có thật , một số chi tiết là hư cấu, hoàn toàn là tự bịa ra như các địa điểm , nếu trùng hợp chỉ là sự ngẫu nhiên)…