(mitsusara) Yêu thôi , thế là đủ rồi
như thế này nhé , bản này là mình sẽ viết gần giống với chap " chỉ cần yêu là đủ " trong đã từng xa lạ , cái này ko có gọi là ăn cắp bản quyền đâu nhé :")…
như thế này nhé , bản này là mình sẽ viết gần giống với chap " chỉ cần yêu là đủ " trong đã từng xa lạ , cái này ko có gọi là ăn cắp bản quyền đâu nhé :")…
đây là câu truyện đầu tay của minh, cho nên gạch đá tớ sẽ nhận hết.Vì là đầu tay cho nên xin mọi người hãy nhận xét và cmt cho mình biết lỗi sai của mình, cảm ơn đã đọc truyện ❤️…
nghe bài " em mới là người yêu anh " của min thấy hay nên quyết định viết thành chuyện , ok , thích thì đọc ko thích thì thôi chứ đừng ném đá…
Ngày nảy ngày nay, trên đất nước nhỏ bé, cong cong hình chữ S này, có một con Mèo ngày ngày ngồi vẽ với mong ước thỏa mãn được bản thân. Nó rất quan tâm việc người ta nghĩ sao về tranh của nó. Nó mong mọi người chú ý hơn đến sự hiện diện của nó. Bởi vậy nó lập một cái ● | artbook | ● nho nhỏ, xinh xinh để đăng những bức tranh lên và hi vọng mọi người sẽ tặng nó những ngôi sao vàng vàng. Nó tự nhận bản thân vẽ xấu nhưng nó mong mọi người đừng đem tranh của nó đi đâu khi nó chưa cho phép. Nó yêu tất cả mọi người<3…
Author : Tiểu Jang Thể loại : creepypasta Couple : Khải ThiênKhông có ý làm mất hình tượng của cả 3bb. Ai không thích có thể link back…
Kẻ ở lại phải hi sinh máu thịt. Người bỏ trốn mãi mãi không trở về. Máu tanh đã khô lại trên đống xác mục rữa. Tiếng gào thét tuyệt vọng bị át đi bởi ngọn lửa khét mùi thịt người. Trang Kinh Thánh nhuốm đen màu tội lỗi. Con mắt quỷ dữ với ánh nhìn đầy ám ảnh. Tất cả mới chỉ là sự khởi đầu. Những lá thư không còn được gửi về nữa. Người phụ nữ cùng đàn con hoảng loạn chạy trốn trong cơn bão tuyết. Đoàn người mặc đồ đen đuổi theo ngay phía sau, những mũi tên xé gió xuyên vào màn đêm, viên đạn bạc lao ra khỏi nòng súng vẫn còn ám màu khói trắng. Chiếc xe ngựa mất thăng bằng, lao thẳng xuống vực sâu. Người phụ nữ, ba đứa trẻ, cô hầu gái và người đánh xe đã chết. Hơi hăng hắc của dầu hỏa ám khắp thung lũng. Một que diêm lóe sáng giữa màn đêm quánh đặc, chiếc xe chứa sáu thi thể cháy sáng rực tựa bó đuốc khổng lồ. Đống tro tàn còn sót lại theo gió cuốn mà bay về mảnh rừng hoang. Nước mắt hòa vào máu và mồ hôi. Đấng Sáng Tạo hay là hiện thân của quỷ dữ? Con người ngỡ rằng mình đã triệt tiêu cái tư tưởng cực đoan ấy, nhưng họ không ngờ dưới lòng đất sâu, mọi thứ vẫn diễn ra như thể chẳng có gì ngăn cản được sự sinh sôi chết chóc này. Những nghi lễ, những cuộc thí nghiệm, những vũ khí sinh học chết người chỉ chờ ngày thoát khỏi lòng đất mà phát tán. Trớ trêu thay... Kẻ đứng trên cai trị tất cả không phải con người. (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
nơi mà những con người sống ngoài vòng pháp luật tập hợp!!!!!!!!!!!!!!!!!…
Một cơ thể mới...Một sức mạnh mới...Liệu có là điều đáng mơ ước? Tận cùng của nỗi đau ở sâu trong hạnh phúc...Vậy nên chẳng ai thật sự hạnh phúc trên cõi đời này cả...Bạn hiểu chứ?…
Tác giả: Mrs. BlackFoxTựa đề: Khu rừng RedwoodThể loại: Kinh dị, trinh thám, Creepypasta, Creepypasta OC, huyền bí.Thiết kế bìa: Mrs. BlackFoxNguồn bìa: Pinterest..Ban đêm. Trời lạnh. Không gian xung quanh u tối và đầy tĩnh lặng. Những tán lá đỏ thẫm màu máu đung đưa trong gió. Tiếng lá khô gãy vụn dưới chân người đàn ông vang lên, chậm rãi và đều đặn.Một vị cảnh sát đi giữa khu rừng. Anh không nhớ rõ làm thế nào anh đến được nơi đây, cũng không nhớ tại sao anh lại đến. Khẩu súng đã lên nòng, nằm chắc dưới tay anh. Dưới ánh trăng mập mờ len lỏi qua tán cây, anh nhìn thấy một người đàn mặc vét đen đứng từ xa, ẩn sau những hàng cây. Hắn không giống người. Người hắn cao kều, gầy guộc cùng với cẳng tay dài đến đầu gối. Gương mặt trắng bệch của hắn hướng về phía người cảnh sát, không mắt, không mũi, không miệng, cũng không một chút biểu cảm nào biểu lộ trên gương mặt hắn. Hắn đứng lặng thinh, không động cử, như thể đang hòa mình vào với khu rừng, với cảnh vật xung quanh.Một cảm giác bất an ập tới, vị cảnh sát chĩa súng về phía hắn và bóp còi. Tiếng súng vừa vang lên cũng là lúc một tiếng hét chói tai vọng tới, tra tấn màng nhĩ anh. Vị cảnh sát hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống nền đất lạnh. Hai tay anh ôm đầu, miệng kêu van đến thảm thiết.Tiếng hét chói tai ấy kéo dài. Nó chứa đầy đau đớn và thống khổ, như từ một ai đó đang van nài sự cầu cứu, như từ một người đang bị tra tấn dã man.Và, không hiểu sao, tiếng hét ấy nghe như của con gái vị cảnh sát đó.…
Đây là fanfic creepy thứ hai của mình. Nếu bạn thích hai anh em nhà Woods thì xin mời bạn hãy nhấp vào truyện và bắt đầu đọc :3Mình đảm bảo fanfiction lần này sẽ tràn ngập tiếng cười, những bối cảnh hay ho và thú vị. Jeff và Liu sẽ trải qua quãng thời gian bên nhau như thế nào?…
Tên tác phẩm : ( BnHA / Bakugou Katsuki & you )Mẫu truyện nhỏ đáng yêu Tác giả : Linh Hoàng Tình yêu với một đứa cục súc nó là trải nghiệm thế nào ? Thử hỏi đoạn tình yêu ấy có ngọt ngào hay chỉ toàn tiếng cãi vả và ghen tuông vô lý ? Bạn liệu có muốn yêu một người miệng nói sẽ đánh chết bạn vì bạn bừa bộn nhưng tay vẫn giúp bạn dọn dẹp chứ ? Bạn có thích khoảnh khắc tỏ tình lãng xẹt nhưng lại đáng yêu hay tò mò vẻ mặt cái tên cả ngày chửi rủa nói tiếng yêu thế nào không? " Y/n , tao ... cmn ! TAO YÊU MÀY " " HẢ ??? "…
[200314]Hoa đào thì luôn luôn nở rộ, mỗi năm, cứ đến mùa thì nhất định sẽ nở rộ. Đều đặn như vậy, chung thuỷ như vậy, cứ như là đang mãi hoài vọng, mãi chờ đợi hình bóng của ai quay trở về....Hoa đào năm nay vẫn nở, nhưng bóng dáng người xưa đã vạn dặm khuất xa, nghìn trùng ngăn lối.Hoa đào cũng chỉ biết ôm trong lòng một mối tình câm, rồi tàn lụi trong âm thầm.... Gieo vào đất một khúc tương tư, trông đợi vào cuộc hội ngộ của một kiếp đời sau nữa...[Tổng hợp những câu chuyện ngắn cho Shiba, cho cánh cụt, cho thời thanh xuân đẹp đẽ sắp đi qua của chúng ta]…
Đọc đi rồi biết ...... xin lỗi vì ảnh bìa 😋😋😋…
Đây là bức ảnh toàn bộ của đại gia đình lưu ý ko dành cho những người yếu tim ko ném đá chửi tục. xin chân thành cảm ơn…
twoshots! thuộc thể loại creepypastabookcover: _MySehun_…
lần đầu tiên làm thử có gì sai sót mọi người cứ nói với mình chứ xin đừng ném đá ném dép nhưng nếu có ném thì ném nhẹ giùm nha ???????…
Vâng. Yore trên đường đi học thêm về. Rồi bằng cách nào đó mà đã đc Bánh Bao mang về. Rồi sao nữa thì đọc đi rồi biết ha.…
một thằng sinh viên tò mò nghịch dại hóa thân thành 1 OC creepypasta thôi…
"Mẹ"?Nói thật là mình không hề biết gì về cách làm việc của bác sĩ tâm thần.Thì có bị đâu mà đi chữa nè. Nên chắc chắn là tả sai bét be rồi.Văn mình tệ lắm.Đây là câu chuyện số hai.…