🥀Fanfic: thần thoại vô thực, tự sự, OOC"Ta cho người vẻ tinh khôi nhất thuộc về địa đàng với màu păng xê cũ, người thay phần ta trả lại thế gian này điệu khúc thăng trầm cung bậc rõ xa xăm..."•Warning:- Tác phẩm hoàn toàn là sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.- Vui lòng không mang đi hay reup dưới mọi hình thức, cảm ơn và thân ái!…
Đang cập nhật...Hoàng Hùng-em là con trai thất lạc của nhà họ Huỳnh được họ Trần nhận nuôi tại cô nhi viện.Hải Đăng-con trai út nhà họ Đỗ,sáng chuẩn người đàn ông điềm đạm tự chủ kinh tế,tinh tế là bao mơ ước của các cô gái,tối là tay ăn chơi khét tiếng bậc nhất Sài Thành.…
Cậu nhìn anh mà nước mắt không ngừng tuôn rơi . Mặc dù cậu biết rất rõ anh chỉ xem cậu là người đó mà ôm ấp, ân ái nhưng cậu vẫn tự lừa dối chính mình rằng : Anh yêu cậu .... Nhưng lúc này đây cậu không thể không thừa nhận rằng : Cậu đối với anh cũng chỉ là một thế thân....…
Nếu một ngày hoa xinh bỗng bị hô biến thành 1 nàng công chúa xinh yêu thì sẽ thế nào? Trong quá trình ấy cảm xúc của mỗi người sẽ thay đổi ra sao? Hãy cùng đón chờ cùng tui nhaaaaaa…
Mỗi một cô gái trong cuộc sống này rồi cũng sẽ phải trải qua những đau khổ , những sự chia ly , những tổn thương khác nhau . Em có thể khóc lóc , có thể oán hận , có thể gào thét , cũng có thể đập phá khi tâm trạng không tốt , hay khi đau đớn cùng cực . Thế nhưng chỉ duy nhất một việc em không thể , đó là không mạnh mẽ.Những tổn thương em đã trải qua , không ai có thể chịu thay em được , thế nên nếu em không mạnh mẽ thì bản thân em sẽ chỉ mãi đứng ở một chỗ và không thể tìm được hạnh phúc dành cho riêng mình.…
Một người là học bá nổi tiếng thân thiện và nhiệt tình luôn giúp đỡ người khác nhưng thật chất lại là kẻ hai mặt, bên ngoài giả vờ lương thiện bên trong lại lạnh nhạt.Một người là giáo thảo ngoài lạnh trong nóng, miệng cứng nhưng mềm lòng.Hắn và cậu mới gặp đã hiểu lầm vô số dẫn đến sau này luôn đối chọi nhau trên mọi mặt. Nhưng dần dần hai người hiểu rõ bản tính của đối phương, thấu hiểu và thu hút lẫn nhau thì bỗng dưng hắn bị tai nạn mất trí nhớ tạm thời. Làm cậu tức chết đi được.…
Tôi là Tường - em là Thuận - và Dương Văn Tường thương Trần Minh Thuận.-------------------cậu ơi, em tham gia cách mạng, em là người Cộng Sản.-Thuận...Trần Minh Thuận em điên rồi!-------------------em đi rồi sẽ về, cậu tin em nhé? -ừm, tin em.-------------------Trần Minh Thuận...em lừa tôi...…
" Đến bao giờ anh biết?" Kể về nổi lòng của Hồng Như đang thất lạc trong sự u mê, đâm đầu đơn phương 1 cậu con trai đáng mến và những suy nghĩ như 1 người mất trí đối với cô gái khi trải qua nhiều điều vất vả...Cô gái từng nghĩ, đến bao giờ anh ấy mới biết được tình cảm của cô không đơn thuần là 1 người bình thường, cô thật sự đang yêu đến nông cuồng, điên dại, không làm chủ được bản thân mình...Không... không phải, anh ta đã biết từ rất lâu, chỉ là cố tình né tránh nó...…
Rook, Vil và Epel cùng hoạt động một tiệm hoa có tên Pomefiore. Tiệm hoa tuy nhỏ nhưng lại rất đông đúc. Một ngày nọ, họ tình cờ nhặt được một chiếc đồng hồ. Vị khách nào đã đánh rơi nó?…
Người đến báo án ngồi đối diện, nam giới, trông có vẻ cũng trạc tuổi Thạch, mang một gương mặt mà Thạch có thể dùng từ "đẹp mắt" để hình dung. Anh ta nhanh chóng bày lên chiếc bàn tiếp dân của đồn nào là điện thoại đang mở voice ghi âm, nào là thư, nào là hoa, nào là máy ảnh đã bật sẵn."Tôi không hề nói dối hay ảo tưởng! Thực sự đã có kẻ theo dõi và đang cố gắng đột nhập vào nhà tôi."…
Một câu hỏi đơn giản nhưng có thể thay đổi tất cả. Khi lòng tin bị thử thách, khi cảm xúc bị kìm nén, liệu họ sẽ tìm thấy nhau giữa những mâu thuẫn và nỗi sợ hãi?Mình viết những shortfic về otp nhưng mình muốn nó ý nghĩa hơn nữa, nên mình đã gửi gắm vào đó những thông điệp cuộc sống, hãy đọc nhé, biết đâu sẽ tìm thấy mình ở trong đóCảm ơn mọi người.…
Diệp Anh - vừa trải qua một mối quan hệ, và đang gặp về vấn đề về tâm lýThùy Trang - vẫn đang trong mối quan hệ, và đang yêu xaTôi đã gặp một người, biết rõ ràng cả hai không có kết quả, biết rõ đoạn đường bày không có lối ra, biết rõ rồi cũng có ngày kết thúc, mà vẫn nhắm mắt bất chấp, yêu thương được một ngày thì yêu thương thêm một ngày, được một giờ thì yêu thương thêm một giờ,...…
Anh biết mà, em nào muốn nói lời chia tayĐừng khóc, đừng khóc mà, Thuận của emHãy đến ôm em thật chặt lần sau cuốiThuở ấy, đôi mắt anh tựa những cơn mưa mùa thuGiờ đây, cơn mưa đã nhuốm ướt cả đôi mắt em·Trong hồi ức đã từng rực rỡ ngất ngâyDẫu anh đơn độc nhảy, trời vẫn đổ mưa màKhi màn sương này tan điAnh sẽ chạy đến bằng đôi chân còn ướtLúc ấy, hãy trao anh một chiếc ôm…
-"Cậu Tư, chừng nào cậu mới lấy vợ?"-"Chừng nào mày lấy chồng đi thì tao sẽ lấy vợ!"-"Ý chời ơi, cậu ăn học bên Tây mà nói bậy quá, Hiếu là con trai làm sao mà đi lấy chồng được?"Gia Hưng nghe thế liền thuận tay bẹo má thằng nhỏ bên cạnh rồi lại giả vờ cao giọng-"Bản mặt này của mày mà lấy vợ cái nỗi gì? Nhìn như đờn bà, mày lấy chồng tao còn nghe được hơn!"****-"Thằng Hiếu, lại đây biểu coi!"-"Dạ cậu?"-"Tối nay hổng chừng tao bịnh nữa đó, mày phải ở trong phòng canh tao ngủ đó!"Nghe đến đây thằng Hiếu liền mếu máo-"Nữa hả? Cậu bịnh nặng thì để con nói với ông bà gọi đốc-tờ tới khám, chứ con có làm được gì đâu?"Gia Hưng thấy biểu cảm của thằng Hiếu thì khoái chí lắm, cố tình gằn giọng mà ra lệnh-"Không cần! Tối nay mày mà không dô phòng tao thì mai tao bỏ đói mày cho biết!"Thằng Hiếu cái gì cũng sợ nhưng sợ nhất vẫn là đói, nó có thể không cần tiền bạc nhưng cơm thì phải đủ ngày ba bữa. Nó nhìn Gia Hưng mà càng lộ rõ vẻ lo sợ-"Nhưng mà cậu hứa là sẽ không ăn thịt Hiếu nữa nghen, hồi hôm bữa cậu ăn cái môi của Hiếu tới bi giờ còn đau nữa nè!"Vừa nói nó vừa bĩu môi lộ rõ vết cắn mà mấy ngày trước bị Gia Hưng hung hăng vùi dập. Mà mắc cười nhất là ở chỗ nó cứ nghĩ đó là ăn thịt chứ nào có biết cái đó gọi là hôn.…
Một cuộc giải cứu với một sự thật đằng sau nó! Tôi đã thấy trong tình yêu nó là như thế nào,. Lưu An cô gái đầy cảm mến, yêu thương, luôn muốn che giấu cảm xúc và thân phận thật sự sau trong thân xác nàng. Thiên Trấn tên ma vương đẹp troai giàu lòng tàn ác, gây hại chúng sinh là một hình tượng lí tưởng của các nàng lầu xanh chân dài môi đỏ mắt hoe Có thể tôi là tác giả nhưng thiếu đi sự tài năng ,sự sinh động hấp dẫn, nhưng mà là ước mơ tôi sẽ thực sự có thể mang nó lên tầm cao để mọi người có thể hiểu cho tôi ...😦😊…
Chàng ấy nói, kiếp sau, nhất định cưỡi ngựa trắng, khoác áo choàng hồng, giống năm ấy đến... tiếc rằng, không phải đến đón ta. Cao Khanh Trần sống lại vào năm y 17 tuổi. Vốn là không muốn gặp lại Doãn Hạo Vũ - cái tên mà y đã thương nhớ suốt một kiếp người. "Núi cao còn đó nước biết chảy dài, không cầu lại cùng người tình chàng ý thiếp chỉ mong kiếp này đừng tương ngộ". Nhưng là... hình như... có gì đó... không đúng lắm...…