Mỗi ngày là một bản nhạc thăng trầm khác nhau trong cuộc sống. Việc ta cố gắng sống từng ngày vì bản thân, vì gia đình, vì tương lai sau này đã một chuyện vô cùng dũng cảm. Hi vọng những con người đang mệt mỏi có thể tới đây và đọc lên tất cả dòng an ủi này. Chúc các bạn đọc vui vẻ và tìm được chút gì đó của bản thân trong tập nhật ký này.…
Tác giả: Huỳnh Khải Vệ"Muốn bình yên là phải biết đủ.Đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông" Trên đời này, tuyệt nhiên cái gì cũng đều có giới hạn.Không ai yêu mãi được một người trong vô vọng. Càng chẳng ai chờ mãi được một bóng lưng vô tình.Thất vọng đủ nhiều, ai rồi cũng sẽ đều phải buông tay.Thế giới vẫn quay, chỉ mình bạn ngồi lại. Ai cũng đang chiến đấu với đủ điều ngoài kia, bạn không thể ôm mãi nỗi đau mà trì hoãn những chuyện khác trong cuộc đời mình được.Vậy nên, bạn à.Đứng dậy, bước đi và sống tiếp.Vì dù bạn có ngồi đó bao lâu nữa, cũng không ai quay trở lại, càng không ai bên cạnh bạn mãi để vực bạn dậy đâu. Tất cả đều chỉ có thể là bạn, chỉ có thể là bạn mới giúp mình đứng lên đượcChuyện tình yêu, suy cho cùng cũng chỉ là một gia vị trong cuộc sống. Có thì đậm đà, nhưng không có thì cũng chẳng sao. Học cách sống nhạt đi một chút không chết ai cả.Hôm nay đủ yêu thì giữ.Ngày mai đủ buồn thì buông.Níu làm gì nếu mình đã đủ thương đau.Tiếc làm gì nếu mình đã chẳng đợi được nhau.Tháng năm vốn dĩ ngắn ngủi, đừng lãng phí thêm thời gian của bạn nữa, đừng để bình yên của mình phụ thuộc vào bất kì ai, đừng vì những thứ không đáng mà tiếp tục va vấp đau lòng.Một chữ buông có thể sẽ chẳng dễ dàng, có thể sẽ mất nhiều thời gian, nhưng rồi bạn sẽ ổn, sẽ thôi đau, sẽ chẳng sao nữa." Tiếc rằng mình chẳng đợi được nhau " - Dành cho bạn - những trái tim đang đi sự yên bình khi đi qua những ngày ngập bão.…
Có thể có huấn hoặc không.Hãy chắc chắn bạn biết huấn là gì. Cân nhắc kĩ trước khi nhấp vào.Đây là nhật kí. Chỉ là nhật kí u buồn. Rất vui nếu các cậu có thể chia sẽ cùng tớ.Nhân vật Jimin và Taehyung tớ sẽ viết theo tâm trạng và có thể sẽ không viết hoa tên nhân vật. Nếu các cậu thấy khó chịu về điểm này hãy góp ý cho tớ nhé. Cảm ơn vì đã đến đây. Tớ yêu các cậu. Yêu luôn cả những nổi buồn vu vơ nào đó mà các cậu không muốn mang.…
Từ nhỏ, tôi sống trong căn biệt thự của nhà họ Văn - nhưng không phải với tư cách người nhà, mà là con gái của người giúp việc.Tôi và Văn Diên cùng lớn lên dưới một mái nhà.Anh cao ngạo, lạnh lùng, là thiếu gia danh giá được bao người ngưỡng mộ. Còn tôi chỉ là một chiếc bóng câm lặng đi bên anh.Không ai biết rằng sau cánh cổng hào môn ấy, có một người con gái lặng lẽ yêu anh suốt tuổi thơ. Một người luôn nở nụ cười dịu dàng dù bị bắt nạt, bị tổn thương, bị xem thường.Anh chưa từng để tôi bước vào thế giới của mình, mãi đến khi tôi không thể chờ đợi được nữa...Khi tôi chọn rời đi, anh mới nhận ra - hóa ra, người luôn ở cạnh mình, đã thật sự biến mất."Em lớn lên trong nhà anh... nhưng chưa từng thuộc về nơi đó."…
Cuốn sách này đơn giản chỉ là những câu chuyện giản đơn."Hai kẻ lạ cô đơnNhốt tâm hồn mình lạiNgỡ chẳng còn tồn tạiTri kỉ ở trên đời.Bỗng một hôm đẹp trờiMuốn được nghe, chia sẻNgồi bên nhau khe khẽ,Họ trải lòng mình ra...Như một cơn gió nhẹ thổi trong buổi trưa hè. Sự dịu dàng và sâu sắc của Minh Mẫn hòa quyện với chất văn lãng đãng trữ tình của Du Phong tạo nên một cơn say trong lòng bạn đọc. Hai con người tưởng chừng như xa lạ ấy lại bí mật chuẩn bị một màn bắt tay để mang đến cho bạn những khoảnh khắc và trải nghiệm đầy xúc cảm hứa hẹn nhiều bất ngờ.Một ngày nữa lại trôi. Nên em đừng buồn nữa. Chuyện hôm qua đã là chuyện hôm kia mất rồi.Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều, quá khứ đi rồi đừng nên ngoảnh lại, hãy nhìn về phía trước, hướng về những điều tươi đẹp trong tương lai. Nghĩ về quá khứ mà bản thân cảm thấy nhẹ nhàng không hề vấn vương hối hận, vậy là đủ rồi.…
"Èo ơi, sợ quá cơ ý! Giỏi thì đánh tao đi nè Kim Mingyu!"Và đó là nỗi hối hận vô biên của Seo Myungho.Au viết để phục vụ bản thân là chính, thể loại huấn văn, ai không thích có thể lướt qua, xin đừng buông lời cay đắng nha. Tất cả đều là tưởng tượng, ảo giác hết nha mấy bồ uiiiii…
Những chiếc đoản ngắn được viết khi đang sồu của một đứa simp Rin(mém Kasumi) và tôi một đứa simp Kazutora (Tora ) Hầu hết các đoản đều sồu đọc gòi lưu ý đừng kí đầu tụi tui nha cảm ơn đã đọc :3LƯU Ý: Sẽ có những đoản BL nên sẽ occ viết theo ý của tụi tui còn các đoản còn lại hầu hết sẽ về cuộc đời những char trong Tokyo revengers có thể nghiêng về suy nghĩ của chĩnh tôi đối với họ. Và nhắc đi nhắc lại hầu hết đều là đoản buồn hoặc ngược. Khi viết các đoản Bl thì các cp như sau: FuyuKazu Draken x Emma BajiKazu Drakey Ranrin TakeoShin.... V.v…
tuổi hồng thơ ngây, xàm, không có thật, 3 xuauthor: đờ tkhông có năng khiếu nhưng thích viết---'Viết về một người đã để lại ấn tượng sâu đậm với em trong suốt khoảng thời gian đi học.'"cái đề xàm lông gì vậy trời" - tôi tặc lưỡihôm nay là buổi học văn lần thứ hai của lớp chúng tôi sau khi khai giảng năm học lớp tám, cô giáo của chúng tôi, cô Hoa, vừa hay hiểu tâm lý học trò nên cho đề bài tập làm văn đánh ngay vào sự quan tâm của các em, một phần là muốn hiểu các em hơn.-sau một hồi ngồi quay bút nghĩ ngợi, thật ra trong đầu tôi cũng hiện ngay hình ảnh của 'ấy' rồi, chỉ là.. viết vậy, có phải khiến mình nhìn mất giá lắm không. tôi lén nhìn vào chiếc gương cầm tay nhỏ, cứ như một con chuột nhắt mà nhìn hình phản chiếu của người bạn bàn sau. "không biết nó viết ai nhỉ?", viết ai mà lại cười bẻn lẻn, mà thôi, đâu phải chuyện của mình.-"đôi chân dài ngoằn ngoèo"" nụ cười tỏa nắng""Gia Lâ-" .."mày viết về nó hả?" "xàm"***câu chuyện là một giấc mơ sẽ không bao giờ có thể xảy ra của tác giả. tác giả không phải nhớ người đó mà chỉ chưa move on khỏi suy nghĩ 'nếu lúc đó.. thì bây giờ'. hình ảnh có trong truyện đều lấy trên Pinterest.…
Ai nói xứ mộng mơ không có thật!Đây là những câu truyện ngắn nhẹ nhàng về cảm xúc từ trong trái tim của chính mình.Hạnh phúc,có!Tan vỡ,có!Nhưng hãy cố gắng lên và luôn nghĩ rằng :thành cũng được, không thành cũng được chí ít là bạn đã từng cố gắng cho hạnh phúc của đời mình.Who says dreamland is not real!…
Xin chào ~ Tản văn này đơn giản tôi muốn viết ra những thứ mà có thể là của bản thân tôi, bạn hay một người nào đó,những chuyện giấu kín trong lòng hay những ngày tháng chông chênh, những ngày tháng thanh xuân rực rỡ, những ngày mưa tầm tã, những ngày cô đơn đến lạ, những ngày trống rỗng không buồn không vui... Có thể bạn sẽ thấy mình trong đó, thấy những tháng năm bản thân đã trải qua. Có thể bạn sẽ rơi nước mắt, có thể bạn sẽ thoáng buồn hay có thể bạn sẽ an nhiên mà mỉm cười như chuyện đã xảy ra rất lâu rồi vậy...~ Myeong ~…
Tiểu Dĩnh một thiếu nữ lớn lên trong một thành phố nhỏ , biến cố gia đình ập đến làm thay đổi mọi thứ của Cô, Cô như trở thành tội phạm gây ra cái chết của mẹ mình . Tiểu Dĩnh di cư đến một thôn quê, ở đây Cô bắt gặp một Bầu Trời mới .... liệu Cuộc đời Cô có thể vượt qua tất cả mà có được hạnh phúc không !…
Quotes sưu tầm của một con điên :)) Những câu nói những blog, cfs trong đây báo trước là buồn, hợp với mình thì mình up lên để tìm đâu đó sự đồng cảm nho nhỏ thôi. Xin hãy yêu thương nó. Cảm ơn vì đã đọc ❤…