Tác giả: Cô Hwang vui tínhBộ sưu tập những chiếc plot tôi vô tình nghĩ ra nhưng không viết được, mời đồng bào gần xa vào xem ai viết được thì viết cho tôi đọc ké 🫶 Thiết lập nhân vật thuộc về tôi, đồng bào cứ lấy thoải mái, nói trước với tôi một tiếng là được, ở đây tôi bán plot giá không đồng =)))))))…
Pls don't take my art away without my permission (ಥ_ಥ)Cover draw by me- DorisVietnamese/English ◑ˍ◐Rất ít khi cập nhật :')))) nhưng sẽ không bỏ bê Artbook quá lâu :'))))Love ya, (●'・ω・)ノ…
☆ "Cửa bị đạp bay và JJay xông vào phòng, bật đại một cái đèn chỉ để chứng kiến Fuaiz đang quằn quại, đau đớn, tổn thương, sợ hãi ngồi bó gối và co lại thành một mớ hỗn độn trên giường em."☆ Rất tự hào được tuyên bố rằng đây là quả fanfiction đầu tiên trên đời của cặp này! Thấy hai bé này có tương lai cực xán lạn luôn í, độ nhận diện đảm bảo tăng mạnh sau khi DFF công chiếu. Lội quài chưa thấy tồn tại fic nào của hai bé nên toi đã làm một quả. ☆ Cho một comment một sao để otp bạn mãi riu~☆ Recommend bài hát mình đã dán link vào nha. Nhạc hay, verse hạp nội dung.☆ Mình có dịch fic này sang tiếng Anh, hoan hỉ đón qua đọc ver đó nhaa.…
Lời thật lòng thứ 7 của RR:"Không có một chút khó khăn trở ngại hay là một trò đùa nào cả, Park Jaehyuk đã thẳng thắn đưa đáp án mà anh mong chờ nhất đến trước mặt anh."…
Từ cái ngày chính thức được thăng chức thành "bạn gái hợp pháp" của Rờm - nghe oách vậy thôi chứ thế giới vẫn quay đều, không có gì gọi là long trời lở đất xảy ra cả. Trường vẫn đông nghịt người, bài vẫn chất chồng như núi, cô chủ nhiệm vẫn thích chơi trò "tập kích kiểm tra miệng", và Rờm... vẫn là cậu học trò kiệm lời, sống trong thế giới riêng toàn những dòng code và suy nghĩ sâu hun hút mà tôi chẳng tài nào chạm tới được...... Nhiều lúc tôi thấy Rờm nhìn mình kiểu như đang đối diện với một con mèo con tăng động, suốt ngày đòi ôm, đòi nắm tay, mà cậu thì vừa thương vừa không biết nhét tôi vô đâu cho yên... Còn tôi thì cứ thế, vô tư và có phần bướng bỉnh, tận dụng mọi đặc quyền của danh xưng "bạn gái" để chọc ghẹo cậu ấy không ngừng nghỉ. Có lần, tôi nhẹ nhàng luồn tay xuống ngăn bàn, lén nắm lấy tay Rờm. Tay cậu ấy giật nhẹ như phản xạ. Tôi nhanh như chớp đan các ngón tay của mình vào tay người nào đó. Rờm nhìn tôi chẳng nói lời nào, chỉ nghiêng vở sang, để lại một dòng chữ nghiêng nghiêng trên giấy:"Ý tứ chút."Tôi bật cười, rút bút ra, ngoáy ngoáy lại một dòng chữ tròn vo:"Tui nắm tay người yêu tui, có gì là không ý tứ đâu?"Rồi tôi ngẩng lên cười với Rờm, một nụ cười rực rỡ, ấm áp như nắng mai rơi qua ô cửa sổ. Cậu ấy cũng nhìn tôi, chẳng nói gì, rồi lại cúi mặt xuống trang sách, che đi khóe môi đang khẽ cong lên.…
unknown: Nóng thật đấy, tại sao anh lại mặc áo tay dài chi? yoongi: Vì nó lạnh đấy, được chưa?-----------main author: @stevienuniversetrans: me---Bản dịch đã được sự đồng ý tác giả---+++PLEASE DO NOT TAKE OUT+++…
Beverly mùa lá rụng trải đầy hai bên lề đường đi bộ, nắng lười biếng đổ dài trên những mái tôn nhà đậm màu nâu, và lũ trẻ con rủ nhau chơi đắp lá trong sân nhà bà cụ Seok chốc lại réo lên cười khanh khách. Taehyung bỏ tay vào túi quần vải xô, vẫn miệt mài tản bộ cùng Jungkook trên con đường chẳng mấy ai qua lại. Đột nhiên Taehyung nghĩ, có Jungkook ở đây cùng anh cũng không tệ lắm.―――Câu chuyện mình đặt bút viết cho Taehyung và Jungkook diễn ra vào đầu thu tháng chín, của những năm họ không còn thanh xuân bồng bột, cũng chưa đặt bước vào ngưỡng trung niên. Xuyên suốt câu chuyện sẽ là những mâu thuẫn ý niệm trong tình yêu, có những điều nếu không lựa chọn nói ra thì cả hai sẽ mất nhau vĩnh viễn.Một người cam tâm tình nguyện ở lại Beverly vắng lặng để đợi một người mãi mãi không quay gót trở về.Một người cứ mỗi khi thấy ngân hạnh hạnh nở, thấy phong đỏ rơi lại ngẩn ngơ nhớ đến mùa thu của năm nào đó chỉ ở lại trong quá khứ.Thiếu nhau họ vẫn sống được sau ngần ấy năm đơn độc, nhưng là đã đi qua những đêm khóc nghẹn trong góc phòng tối tăm, sợ hãi những khi mùa thu đến vì chưa từng quên đi chuyện cũ, là một tiếng bồi hồi vô thức gọi tên nhau nhưng biết rõ sẽ không còn cơ may gặp lại. Có một người tự mình huyễn hoặc tương lai, lại có một người vốn dĩ chưa từng quên đi định kiến thực tại.〃〃〃Tên truyện: Taekook | Tinh cầu nơi đáy mắtTác giả: dream-of-asphodel (Asphodel)Thể loại: Boylove, đời thường.* NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
Thời Niên Thiếu là một bộ truyện học đường xoay quanh 1 nhóm bạn thân thiết với những câu chuyện dở khóc dở cười. Một tình bạn trong sáng, đơn thuần của những con người có tính cách khác nhau nhưng họ lại có thể hoà nhập với nhau và tạo nên một khối cầu vững chắc. Nhưng liệu tình bạn của họ có mãi bền vững, tốt đẹp khi đứng trước bão tố. Họ sẽ vượt qua nó như thế nào, tình bạn của họ sẽ ra sao. Đó là một dấu chấm hỏi.…