Bồ công anh mỏng manh nhưng mạnh mẽ. Mang hạt giống theo gió bay đi xa, bồ công anh không ngại nắng mưa chỉ cần gió kế cạnh nhưng gió mãi đi quên mất bồ công anh. Em mạnh mẽ đi tìm nơi bến đỗ để giữa đường gặp phải gian truân, vẫn cần anh một vòng tay mạnh mẽ để e được yếu đuối nép sau anh....…
Tác giả: Bảo AnhTranh: Hà PhươngTruyện chuyển thể từ câu chuyện có thật. Kể về nhân vật nữ chính Nguyệt Anh và cuộc sống bạn bè, tình yêu trước và sau hôn nhân của cô. Một vài chi tiết có thể bị sửa đi cho hợp lý với mạch truyện nhưng bản chất câu chuyện sẽ không khác đi so với phiên bản đời thật. Truyện có thể sẽ có kết hoặc không kết theo ý của đọc giả và nhân vật chính. Thời gian ra chap không cố định.…
truyện như ừm nhà ank trồng mít thái thể loại : bot nhân thú x top alibaba vượn ơi mở ra, Ngọt xỉu up xỉu đao bay qua đỉnh núi phan xi băng múa gậy như ý , kết He, sinh văn tử au: biectuoc2ka Đôi lời muốn mở cơ mồm một cách chập rãi: truyện không được phép chuyển ver vì con tác giả đếch viết truyện con tác giả rất lười không phải bộ đầu tay vì bên kia lười nên qua đay nên có ý tưởng ra 10 bộ bỏ xó cả 10 chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ dù éo có để đọc:)))…
Câu chuyện kể về một cậu thiếu niên luôn nằm mơ thấy ác mộng về những kẻ sát nhân đeo mặt nạ. Điều đó đã ám ảnh cả cuộc đời cậu học sinh này suốt từ khi nào không hay . Cho đến một hôm cậu quyết định lần theo những chỉ dẫn trong giấc mơ, và sự thật về cuộc đời cậu đã được tiết lộ.......…
"Róch rách..."Tiếng mưa chảy từ mái hiên đỗ xuống tạo ra những âm thanh vui tai. "Cạch" chiếc cửa sổ tại một khu xóm nhỏ mở ra, bên trong là một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú. Anh chàng đưa đôi mắt yêu điều của mình ngó vào hư không. Gió se se lạnh, bầu trời thì xám xịt, cảnh vật điều hiêu không một chút sức sống.**********************"Bạch...bạch..."Những bước chân nhẹ như không va chạm cùng mặt nước. Anh chàng đi từ từ tiến về phía một tiệm cà phê đầu xóm anh. "Tinh.." chiếc nhỏ treo trên cao ngay mép cửa run nhẹ. Bước vào trong là một không gian khác nó ấm áp hơn bên ngoài, thoải mái và dịu chiệu hơn. Anh chàng vắt chiếc áo khoắc bị ướt sủng lên móc trên gần cửa, anh cất chiếc ô vào đúng nơi rồi lại bước đến quầy order. "Tách"Giọt cà phê rớt xuống, bản nhạc jazz vang lên và một cái chớp mắt..."Hahaha... em biết nó sẽ thú vị mà""Anh, ta đi thôi...""Em thích nhất là mùa đông...""Đây chính là quán cà phê em yêu nhât""Em...xin...l...""Két....Ầm...""LAM HÀ.....""Rắt...rắt...rầm..."Những mảnh ký ức vui vẻ, đau buồn cứ thế ùa về. Mỗi lần anh đến đây khẽ nhắm mắt lại nhớ về cô ấy, cô gái anh yêu nhất cũng là người sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Con đường trước tiệm cà phê là nơi người anh thương thân hình máu me đang hấp hối chờ chết, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn chỉ tay năm ngón mà bàn tán đủ điều. Lúc đó, anh tuyệt vọng vô cùng. Tại sao, nơi cuối cùng cô muốn đi trước khi đi qua Mỹ phẫu thuật là tiệm cà phê này? Nơi cô muốn ở mãi vẫn là tiệm cà phê này? Và...thứ cô yêu thíc…
Mị viết fic này không phải là vì theo phong trào. Mà vì mị là fan cuồng NSTT, cuồng đến điên cuồng. Mị đã chia tay người yêu để vì đam mê NSTT. Mị xin tuyên bố trước là mị sẽ chẳng cần cop bài viết của bất kì một ai trên cộng đồng này và mị cũng sẽ không làm như vậy. Vì vậy ai viết fanfic như mị thì đừng nghĩ rằng mị cop ý tưởng rồi lôi đủ thứ lí do ra để gây war. Những ai như vậy mị dằn mặt đấy, mặc dù không thù dai nhưng tốt nhất nên tránh mặt mị ra nhé mấy chế thích gây war. Vì mị rất ngại chia sẻ bài viết trên group cộng đồng nên mị viết fic này nhằm chia sẻ những niềm vui nho nhỏ của mị đồng thời giúp những gì mị có thể giúp. Ai đi ngang qua nếu thích thì có thể com là thích, mị cũng không ép mấy chế phải vote cho mị, bởi vì mị viết fic này chỉ là để giết thời gian. Cảm ơn ạ. P/s: cái fic oneshort kia mị sẽ dẹp nó qua một bên, chờ một đến hai tháng nữa mị sẽ trở lại. Mấy bạn đặt short hãy chờ mị hoặc nếu không chờ được bạn có thể delete com và nhờ người khác viết, trên watt này không thiếu người nhận oneshort đâu. Cho mị xin nhồi và cảm ơn trước đối với những ai đã chờ đợi mị chở về. Cảm ơn.…
Những đứa trẻ bị ép buộc phải trở nên hoàn hảo trong mắt người khác. Sự tham vọng của cha mẹ chúng giống như con quỷ đói đang ăn mòn những đứa trẻ. Chúng buộc phải đấu tranh để giành vị trí số một. Bất kể là mắc lỗi gì, dù nhẹ hay nặng, chúng đều phải chịu sự trừng phạt về thể xác lẫn cả tinh thần. Liệu những đứa trẻ ấy có vượt qua được nỗi sợ trước những con quỷ đói mà cha mẹ chúng tạo ra?___________________Một câu chuyện ngắn kể về mặt tối của xã hội hiện nay. Đằng sau ánh hào quang của những gia đình giàu có, những đứa trẻ thiên tài, là sự ép buộc. Sự ép buộc ấy chính là thứ có sức mạnh kinh khủng có thể giết chết những đứa trẻ bất cứ khi nào.…