Kỳ là một cô gái hết mình với công việc và đầy trách nhiệm. Trong một lần cô đọc truyện ngắn "Hệ thức viete - Nơi tình yêu bắt đầu " của Ngọc Khôi. Cô dần cảm nhận được sự quyến luyến tới thầy cô cấp . Từ đó câu chuyện quá khứ bắt đầu. Tạo nên cảm giác chân thật mà mô tả những cung bậc cảm xúc xúc động và oán hận mang tên Khoảng cách địa lí - sự oán hận trong tình yêu. …
- cay ông thầy quá, tôi cưa luôn con con gái ổng -Vạn Bạch Long là 1 học sinh theo đường lối giang hồ. Cứ tưởng bao ngày làm vua làm chúa ở trường dài cho đến khi 1 người thầy mang tên Thiên Lý Phong, thầy ta trừng trị và cướp hết ngôi vị trong trường của cậu, khiến cậu phải cúi thấp đầu. Sự căm thù dần trỗi dậy, nếu đã không làm gì được ông thầy thì còn nước đi đến con gái ổng thôi !Bạch Long: Chờ đấy tên thầy giáo khốn khiếp, con gái của ông rồi cũng sẽ là của tôi!…
Thật lâu thật lâu trước kia, lâu đến mức tác giả cũng không nhớ là thời đại nào. Khi đó tôi là một cây Thất Diệp Linh Chi , vui vẻ nhàn nhã lớn lên ở đỉnh Tuyệt Lĩnh, mọi người nói, nơi đây là thánh địa tập hợp tinh hoa của mặt trăng và mặt trời, rất thuận lợi cho việc tu hành.Tôi không quan tâm, Thất Diệp Linh Chi trời sinh lười biếng, làm cây cỏ không làm, sao phải chịu khổ? Lao tâm lao lực, để làm gì?Năm nào đó, ngày nào đó, đêm nào đó, trăng tròn như chiếc mâm.Có một đạo sĩ ngồi xếp bằng đè lên tôi, ngửa đầu uống một ngụm rượu, nói: "Có rượu không mồi." Tiện tai bứt lá của tôi, ăn.Tôi nhịn.Ngày nào đó đêm nào đó, lại một lần trăng tròn.Đạo sĩ ngồi xếp bằng đè lên tôi, ngửa đầu uống một ngụm ruợu, nói: "Có rượu không mồi." Sau đó nhổ lá của tôi, ăn.Tôi lại nhịn.Lần thứ ba vào ngày nào đó đêm nào đó, trăng vẫn tròn.Đạo sĩ ngồi xếp bằng đè lên tôi, ngửa đầu uống một ngụm ruợu, nói: "Có rượu không mồi." Sau đó lại nhổ lá của tôi, ăn.Vì thế một cây cỏ tính tình tốt như tôi, cuối cùng cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm không có thật: tôi hận trăng tròn! ! ! ! ! !Lá của tôi đã hết, bắt đầu ăn thân tôi. . . . . . Vì thế. . . . . . Tôi muốn tu hành! ! ! ! !Ai, vuối mặt tôi, an ủi tôi nửa đời đau thương?Ai, sưởi lòng tôi, che chở tôi nửa đời lạnh lẽo?…
Chuyện là về con bé phải lòng ông anh hàng xóm, nhưng không ngờ là anh trai lớp trên lại yêu mình !....Lại một môtip dễ thương, thanh mai, trúc mã, thanh xuân, vườn trường, nhẹ nhàng nhưng cũng đáng yêu ><Gặp lại dàn couple sêu đáng êu của "CELĐR" ♡Hãy đón xem nhé! :>Số chương chắc trên 20 🙄"Chin nhỗi" vì chưa lấp mấy hố kia xong lại đi đào hố khác. Nhưng ta thích 🙂!!!!TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI https://www.wattpad.com/user/thichanduale (WATTPAD @THICHANDUALE). Vui lòng không đọc nếu bạn thấy truyện của mình được đăng tải ở những chỗ khác. Xin cám ơn!!!!!!!!…
Nhân vật chính : Hàn Tử Tùng, Lưu Bảo Thất Tác giả : Degiap Ở một ngôi trường đại học rất có tiếng ở trung quốc, được rất nhiều đại gia, các quý bà giàu có cho con cái mình vào học, và có một cậu học sinh tên là" Hàn Tử Tùng" được mệnh danh là một hot boy, một công tử vốn rất giàu có và cha mẹ đều là những người có chức vị quan trọng trong xã hội, nhưng đặc biệt cậu ta lại là một người rất lạnh lùng ít nói,đa tài và quan trọng là rất ít tiếp xúc với con gái , là một hình tượng một mẫu người lí tưởng của biết bao nhiêu cô gái, và số người hăm mộ cũng không hề ít, năm cuối cấp có một cô học sinh mới chuyển đến trường, cô gái ấy tên là "Lưu Bảo Thất" là một cô gái nghèo sống trong một con hẻm nhỏ, cuộc sống rất khổ cực nhưng đặc biệt cô có một nét đẹp rất tự nhiên mà không cần đến son phấn ...cô được vào trường đại học này là vì cô được cấp học bổng, là một học sinh ngoan hiền và học rất giỏi, khi cô bước vào trường thì không khỏi bị dèm pha và ganh ghét... nhưng cô vẫn như thế mà học hành và phát triển bản thân...qua một thời gian thì Tử Tùng lại nảy sinh tình cảm với Bảo Thất và không biết kết cuộc sẽ ra sao đây...???…
Chuyện kể về một cậu học sinh có tên là Ryuzaki và một cô gái tên Miyaki. Ngày thường cậu học sinh rất im lặng. Ít nói chuyện với ai. Nhưng khi lên cấp 3 cậu học sinh đã gặp được Miyaki và cuộc đời cậu thay đổi từ đó. Ngày nào cô gái cũng tìm cách để cậu ấy nhìn mình nhưng chưa thành công. Và từng ngày tình cảm 2 người đã thắm thía hơn.…
Tôi sẽ đi bên cạnh nhiều người. Trăm năm, sao vẫn quá cô đơn? Buồn..Tôi không sợ một người nói yêu tôi, Chỉ sợ mình tin những lời người thề thốt. Đến lúc đủ đau để biết mình dại dột, Tôi mới nhận ra người chẳng chút thật lòng. Tôi không sợ một người đến, quan tâm, Chỉ sợ một ngày người âm thầm biến mất. Khi tôi biết mình yêu người, là thật Cũng là khi tôi phải học quên người... Tôi không sợ mình phải sống đơn côi, Chỉ sợ trót quen có hơi người bên cạnh. Những năm tháng sau này trái tim mình nguội lạnh, Không biết vịn vào đâu và đợi những những gì... Tôi không sợ một người đến rồi đi, Chỉ sợ không sao quên những gì người để lại. Rồi cứ thế mang theo bên mình mãi mãi, Và chẳng thể tin ai sau đó nữa, thật buồn!…