LẶNG NHƯ ÁNH SÁNG KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH
🌠KHÚC DẠO ĐẦU CHO HÀNH TRÌNH CHƯA TỪNG ĐƯỢC ĐẶT TÊN Tựa như một cánh cửa mở đầu, nơi biên giới giữa mộng và thực bắt đầu rung động.Có những linh hồn lặng lẽ đi ngang đời nhau như một làn gió.Không phải để ở lại, mà để đánh thức một phần đang ngủ quên trong ta.Tôi từng mơ một giấc mộng dài, nơi thực tại và hư vô đan xen như lớp sương sớm phủ mờ ký ức. Trong giấc mơ ấy, có một người luôn hiện hữu, nhưng tôi biết anh ta đã từng bước qua tim mình.Anh nói anh không thuộc về thế giới này.Tôi không hiểu. Nhưng tôi tin.Bởi có những điều, không cần lý giải. Chúng tồn tại như thể đã được viết ra từ trước cả khi ta đến.Câu chuyện này không bắt đầu bằng một tình yêu, cũng không kết thúc bằng một cái nắm tay.Nó là hành trình của một cảm xúc, một mối duyên không trọn vẹn, một đoạn hư ảnh đầy chân thành - nơi tôi đã một lần đi lạc vào, và cũng tự mình bước ra.Nếu bạn từng cảm thấy kết nối với một người tưởng chừng xa lạ...Nếu bạn từng mang trong tim một điều không thể gọi tên...Hãy đi cùng tôi, qua những kẽ mộng, những lần chạm khẽ của cảm xúc.Biết đâu, trong sự mơ hồ ấy, bạn cũng sẽ tìm thấy một phần mình từng bỏ quên.🌙LỜI DẪNCó những cuộc gặp gỡ không cần bắt đầu, cũng chẳng cần kết thúc. Chỉ là linh hồn ta, vì một duyên nào đó, bỗng nhiên nhận ra một ai đó giữa biển người - như một ánh sáng mờ ẩn, như một hồi ức từ cõi khác đến. Tôi đã gặp anh như thế. Một người không thuộc về thế giới này. Một người chỉ ghé qua để tôi biết yêu và học cách buông.…