than mo-2 c15
…
Nàng là tứ công chúa cao cao tại thượng. Và là thủ lĩnh của tổ chức ám vệ Nhật Nguyệt, thuộc sự cai quản của Hoàng đế. Chàng là tông chủ của Dạ Nguyệt bang. Một bang phái đứng đầu giang hồ. Họ vô tình gặp nhau trong đêm Tết Nguyên Tiêu. Chuyện tưởng chừng như, có một sự gắn kết nào đấy giữa hai con người cô độc này. Nhưng nàng lại là một người tâm tư khó đoán luôn mang trong mình mối thù giết mẫu phi với hoàng tộc. Nàng luôn căm hận phụ hoàng. Người mà mẫu phi nàng đã dùng máu, nước mắt và cả tính mạng để bảo vệ. Để rồi hoàng đế mãi là hoàng đế luôn phụ bạc nữ nhân chứ ko phụ thiên hạ. Chàng một tông chủ quyết đoán lạnh lùng lãnh đạm luôn xem trọng đại cục. Nhưng bên trong chàng là người trọng tình trọng nghĩa.Họ đã cùng nhau trải qua nhiều lần sinh tử. Từ đó nảy sinh tình cảm. Trong một lần nàng dẫn Cửu công chúa ra ngoài hoàng cung. Trong lúc bất cẩn lại để lạc Cửu công chúa. Và được một thuộc hạ thân cận của chàng giúp đỡ. Từ đó có được mối lương duyên tốt đẹp cho Cửu công chúa. Sau đó vì nhận nhiệm vụ đi ám sát một loạn thần nàng đã bị chàng hiểu lầm. Từ đó giữa họ lại càng xa cách. Nàng sau khi tìm hiểu đã biết được kẻ giết người là ai. Nhưng vì thù hận nàng đã không nói ra sự thật.Chàng vì điều tra chân tướng nên đã bắt tay với Tứ hoàng tử. Và giúp đỡ cho tứ hoàng tử khá nhiều, trong việc tranh giành quyền lực. Từ đó sự hiểu lầm giữa hai người lại ngày càng chồng chất.Vào lúc nàng từ bỏ tất cả hận thù, để có thể ở bên chàng một cách bình yên. Thì trong đêm độ…
Lời nói tác giả:Halo.. Đây là lần đầu tớ viết truyện.. mong mọi người không ném đá nha.. nhớ đọc hết mô tả truyện nhathể loại : boylove, tình yêu thầy trò , H+ảnh: Trên gg cân nhắc : H+ không phù hợp cho những bạn còn nhỏ nha , và thể loại boylove bạn nào không thích thì các cậu có thể tìm truyện khác.. với lại sẽ có sai chính tả nha, có tục nhiều…
truyện kể về cô gái tên là vi vi là một cô gái tinh nghịch và chẳng sợ ai và học cũ kém đặc biệt là môn tiếng anh cho đến họ lớp 4 cô giáo xếp vi và phúc ngồi cùng bàn gặp phúc vi cũng có ấn tượng tốt với phúc thời gian trôi qua vi đã phải lòng phúc nhưng không dám tỏ tình phúc vì vi nghĩ phúc đã có người trong lòng là thảo lớp trưởng lớp vi phúc đang học và kể từ đó vi cứ giữ i tình cảm đó tới năm vi cấp 2 vi và phúc không còn họ chung lớp nữa vi và phúc cũng ít gặp nhau và thỉnh thoảng gặp thì cũng nói chuyện qua loa cho đến khi vi họ lớp 7 phúc chuyển trường lúc đó vi thật sự rất hối hận vì sao mình lại không tỏ tình ngay từ sớm từ đó ngày nào vi cũng sống trong buồn bã và ngày nào cũng tưởng tượng ra cảnh vi gặp lại phúc nhưng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi cho đến vi ngủ gật thong lớp và đã xuyên không về năm còn họ tiểu học lúc đó vi đã quyết tâm tán đổ crush và học tập thật tốt....…
Ehe~ Halo mọi người! Lâu rồi không gặp ha, tại vì con tác giả này lười đến mức mà không thèm quay lại luôn. Xin lỗi xin lỗi, vì một số công việc nên dạo này- à thôi, dạo này gì nữa, lâu rồi mà:")?? đến lúc đó thì mình bận việc và + dọn nhà, lau dọn, trang trí cho Tết cacthu cackieu. Thôi thì mình sẽ bù lại là viết một chuyện mà mình muốn làm gần đây tên là "Mafia và Cảnh sát! [CHS]" Kể về một nhóm đang làm nhiệm vụ bí ẩn mà cảnh sát thường không thể tìm ra manh mối. Nhưng đã có một đội cảnh sát chuyên gia đã gia nhập trụ sở cảnh sát đã khiến Mafia càng ngày càng suy sụp. Nhưng mà làm sao lại suy sụp nhanh như thế? Tuy bị suy sụp, đã có thành viên cấp cao trong đó đã bắt đầu để ý. Họ đã lên kế hoạch, nào là đánh bom, bắn tỉa...v.v. Bên nào sẽ thắng đây?…
"Tìm thấy rồi! Phong ơi! Chị tìm thấy rồi! Ở đây này!" Đó là tiếng thét của Thùy Linh. Tuy không phải đồ của nó, mà nó mừng như trẩy hội. Tuấn Phong nghe được liền chạy lại chỗ nó. "Đúng cái móc chìa khóa này không? Cute khủng khiếp luôn ý! Với cả nó ở dưới gầm ghế cơ nên em tìm mãi không thấy là đúng rồi." "Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Vừa nói, Phong vừa cúi gập người để thể hiện sự biết ơn. Lần này, thằng bé nở một nụ cười rất tươi, khác xa với sự điềm tĩnh và có chút khó gần của nó. "Sau này, em nên cười nhiều hơn nhé." Linh xoa đầu nó, nhìn nó với một ánh mắt đầy thiện cảm và cưng chiều."Tại sao ạ?" "Vì em cười đẹp lắm luôn! Mà đôi khi, điềm tĩnh quá người ta lại cho rằng em khó gần đấy!" "Nhưng em vốn vậy mà..." Vẻ mặt Phong có chút trầm xuống."Khó gần đâu mà khó gần? Chị thấy em dễ thương mà?" Nghe được lời khen như thế, đột nhiên nó ngại ngùng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa. "Em cảm ơn chị." "Ừm." Thùy Linh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và rực rỡ khiến ai ngước nhìn cũng phải đứng tim.…
Cái đi theo bạn cũng sẽ khiến bạn phải theo nó…
Truyện kể về câu chuyện tình yêu của một cô gái thông minh, đáng yêu và chàng hot boy của trường kiêm bạn thân của mình. (đây là truyện đầu tay của mình có gì sai sót mong các bạn bỏ qua . CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU.…