Tiểu bảo bối của Kim tổng tài
Đọc r bt😆…
Đọc r bt😆…
"em say rồi!"em say anh, không có say bia bơ!!!…
Tình yêu năm cấp 3 của bọn họ như thế nào?Họ có những kỉ niệm gì vậy?Họ yêu nhau như thế nào?Có phải do trời sắp đặt , định mệnh đã đặt sẵn hay do tình cảm họ dành cho nhau không?Phần trên kia hình như chém quá nhỉ?Thôi,đọc truyện vui vẻ,không hay thì clickback . Ở đây không muốn gây sự đâu.…
"vì anh, em sẽ làm tất cảvì em, anh sẽ làm tất cả vì chúng ta, vì yêu hãy ở bên nhau lần nữa"…
bǎobèi yùjiàn nǐ shì, wǒ jiù shì zuì hǎo zìjǐ. 遇 见 你 时,我 就 是 最 好 的 自 己.Gặp được em, anh sẽ trở thành người tuyệt nhất…
"Khi ngươi nhìn vào vực thẳm, vực thẳm cũng đang cùng lúc chiếu rọi ngươi."Kim Thái Hanh, nhà thiết kế game nhỏ bé không tiếng tăm, đã chết vì chính nhân vật mà mình tạo ra trong trò chơi. Lúc không cam lòng mà ngã xuống, Kim Thái Hanh lại may mắn được quay về chính thời điểm mình tử vong. Một lần, hai lần, ba lần,... vô số lần lặp lại, Kim Thái Hanh vẫn không thể tránh khỏi cái chết.Nhưng tại lần hồi quy thứ 100, Kim Thái Hanh lại nghe được một âm thanh kỳ lạ, tựa như vì tinh tú rực rỡ giữa ngân hà tịch mịch"Chúc mừng người chơi Kim Thái Hanh thành công tiến vào thế giới game Hắc Ám Chi Vực." Thể loại: Fanfiction, Vô Hạn Lưu, Ngụy NP, Cường công, Cường thụCouple: KookV/KookTae - Tuấn Chung Quốc/Kim Thái Hanh…
dựa theo 4 days writing challenge on fbday 1: xuân thì của em, xuân thì của anh, bừng nở bằng cả sức sống tuổi trẻ, ta bên nhau ở độ đẹp nhất mà chẳng hay biết gìday 2: hạ đổ nắng chói chang, làm nụ cười ta dành cho nhau ấm nóng và ánh mắt chạm cũng khiến tim em nóng bừng (hoặc là chỉ gương mặt em nóng và đỏ lên thôi)day 3: hương hoa đổ xuống thành phố, gió lộng vào lòng, mưa phùn vương lại đôi chỗ và thu đặt chân xuống phố đô thị, một ngày thật thích hợp để bắt đầu cho hà thành một mối tìnhday 4: nghiền ngẫm mãi những tấm ảnh, một bài nhạc và đôi giày đã cũ sờn. "này, trời lạnh rồi, xuống phố đi dạo chút không?"warning: ooc, lowercase, việt nam những năm 2010 au, hố cũ chưa lấp hố mới đã đào 😟…
•Đây là truyện đầu tay mình viết, vì khả năng diễn đạt chưa tốt nên sẽ có những câu văn khá lủng củng gây khó chịu cho các bạn.•Nhưng mình sẽ cố gắng viết ra rõ ràng mạch lạc nhất có thể để mọi người khi đọc truyện của mình sẽ dễ hình dung và tưởng tượng được ra những gì mà mình muốn truyền tải.•Nếu các bạn có góp ý gì về truyện thì cứ cmt một cách cởi mở, mình luôn theo dõi và cố gắng tiếp nhận ý kiến của các bạn.Đừng cmt toxic vì mình dễ bị tổn thương lắm...•Lưu ý: Nếu cp trong truyện không hợp gu bạn thì bạn có thể ngừng đọc chứ đừng vô duyên cmt kiểu đi đục thuyền mà mình ship trong truyện nhé. Hãy là 1 con người văn minh, nếu tôn trọng người khác thì ắt họ sẽ tôn trọng bạn.…
Anh là một thằng đào hoa, ai cũng yêu nhưng cho đến một ngày anh gặp cậu...Cậu là một người đang hoàng chín chắn, hay cười, học giỏi nhưng có điều cũng hay ngượng và đỏ mặt, hay cáu giận nữa…
Rồi một buổi chiều, khi mà thu lỡ ào qua để đông ghé sát trước ngõ. Biu lắc chiếc vòng có gắn hạt lục lạc, khẽ reng lên trật nhịp. Cho cơn gió ùa vào mái tóc nâu bềnh bồng, cho con nắng rải đều trong khoé mắt. Rồi nó khóc. Khi Bư xa nó, mang đi cả đám mây trắng còn rạo rực trong lòng hai đứa rồi để lại cơ man là nước, váng vắt lên bộ lông còn nhuốm màu nắng mai. Có hai con mèo màu munmột con hơi nâu một con hơi vàng.…
|textfic| Sao băng bay vút qua trời, cho hỏi em đã trọn đời bên anh?…
Tiểu nữ thấy cái gì hay trên weibo thì dịch.-------------------------Đang ngưng dài hạn vì lười... khi nào có hứng tiểu nữ sẽ tìm và đăng tiếp ⊙▽⊙…
Hai support hàng đầu lck và cách mà họ nghịch ng*…
Truyện tranh magic kaito, dành cho fan của kaito kid.…
Au nói trước,truyện này rất ư là HƯỜNG,những bạn ko thích truyện hường thì tìm truyện khác ha!…
Obito đến sớm hơn một lúc khi Rin nhảy tới trước chidori của Kakashi. Anh ấy vẫn còn quá muộn để cứu cô ấy, nhưng anh ấy đã kịp xem chuỗi sự kiện khiến Kakashi tan vỡ. Thay vì quay trở lại Madara, anh chọn sống theo câu thần chú của riêng mình và từ chối bỏ rơi người bạn của mình trong lúc khó khăn. Obito trở về Konoha cùng Kakashi và điều này dẫn đến một số hậu quả không lường trước được. Một trong số đó là việc anh khăng khăng rằng anh nên được phép chăm sóc đứa con trai mồ côi của thầy quá cố, bất kể Sandaime có thể nói gì về vấn đề này. Anh ấy không chắc chắn việc Kakashi trở thành người đồng cha mẹ không chính thức của anh ấy phù hợp với điều này như thế nào, nhưng cuối cùng anh ấy sẽ tìm ra---------Truyện được edit và đăng tải với mục đích phi thương mại, không có sự cho phép của tác giả, không đảm bảo 100% bản edit bám sát được với bản gốc, không mang đi dưới mọi hình thức!!!!!!!!Couple: Uchiha Obito × Hatake Kakashi Tác giả: @Bow_WowwEdit: @Rynnie231…
Những đoạn văn nhỏ để tớ viết về em - mặt trời nhỏ của tớSẽ rất OOC vì tớ thích sự chiếm hữu ( có thể fic nào cũng có)…
Có những quyển sách ta phải đọc nhiều lần mới có thể nhập tâm, để rồi khiến ta nhớ mãi, bởi những câu chữ trong quyển sách ấy cứ hiển hiện trong ta, thôi thúc ta nhớ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống, khơi gợi những ước mơ đẹp nhất từ sâu thẳm tâm hồn. "Gấm hoa giữa đời" khiến chúng ta nhớ lại thời tuổi trẻ lông bông, đuổi hoa bắt bướm, nhớ về quê hương với ruộng đồng bát ngát, hương cỏ cây nồng nàn, hoa khoe sắc thắm, mái tranh vách đất chốn quê nhà đong đầy kỉ niệm, nhớ về ông bà một đời tần tảo sớm hôm, về tình yêu thương của cha và mẹ... Từng câu từng chữ trong sách đẹp đẽ mà giản dị, tỉ mỉ sâu sắc như tỏa hương thơm khiến chúng ta đắm chìm trong đó... Sau những hồi ức về quãng thời gian ngày xưa ấy, là những tâm tư tình cảm, là những đúc kết từ trải nghiệm thực tế trong cuộc sống, có buồn thương, có khắc khoải, có hy vọng và ước mơ... Chúng ta như bước vào thế giới của riêng mình qua mỗi trang sách, ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm... thảng thốt nhận ra mình đã lướt qua từng khoảnh khắc gấm hoa giữa đời...…
Nguồn: faebook, internet, google, tiktok, pinterest,..v....vCảm ơn mn đã xem!!!…
Tưởng rằng chỉ cần cố gắng là có thể giữ được tình yêu như đâu phải nó còn phụ thuộc vào định mệnh nữa. Nếu định mệnh cho ta đến được với nhau thỳ có nghĩa nó cũng sẽ cho ta xa nhau thôi.…