Je: Em có thích những đám mây kia không?Er: Có! Em thích lắm, ước gì chúng ta có được đám mây đó ha!Je: Anh hứa sau này lớn lên, khi anh đã đủ lớn để vươn tới bầu trời kia, anh sẽ hái tặng em một đám mây thật đẹp. Chúng ta sẽ cùng chạy nhảy, đón những tia nắng mới...Er: Thật không? Anh hứa đấy nhé! Em sẽ chờ đến ngày đó, ngày mà em sẽ có một căn nhà bằng mây! ^^...Ngoéo tay nhau...Hãy xem truyện để biết liệu Jellal có thực hiện được lời hứa ấy không nhé…
Mang trong mình ba dòng máu Việt - Hàn - Nhật, Mộc Lan lớn lên qua ba nền văn hóa, ba ngôn ngữ, ba cái tên: Lan - Chung Ah - Nanako. Tưởng chừng như cô đã quen với sự thay đổi, với những cuộc chia tay, với việc bắt đầu lại. Nhưng Oxford - ngôi trường cổ kính giữa lòng nước Anh - đã mở ra cho cô một chương đời hoàn toàn khác....…
Mòng biển, chúng đến là nhức đầu; cái thanh âm chực vuột khỏi cơ thể chúng, đến là khàn khảo. Tôi đã từng nghĩ rằng, mình sẽ chẳng bao giờ ngóng trông nổi loài chim ấy; hay muốn giữ lại phần nào của tiếng kêu chúng dập vào đôi cánh vỗ bay. Nhưng em thì khác. Em thích loài chim thuộc về biển trời ấy, và em vẫn mãi thích bản ca bi ai thảm thiết mà chúng hát cho em mỗi ngày. Em thích chúng rất nhiều, loài chim tê tái tắm trong nắng ấm.Ôi, Feliciano thương nhớ của tôi. Và Chinalea của Scilla có trùng điệp đến mấy cũng chẳng còn đẹp đẽ nữa khi em ra đi. "Nè nè Ludwig, em muốn vẽ nắng. Anh đã luôn nhắc về nắng mà, và nắng là như thế nào thế?""Nắng...giống như nước chanh dây vậy."…
Tác giả: Cá Bống "Trò đùa hay thù hận? Khi Châu Anh và Thanh Phong bắt đầu cuộc chiến không khoan nhượng, quá khứ bị vén mở và những bí mật bị chôn giấu sẽ khiến bạn không thể rời mắt khỏi trang sách. Hãy cùng khám phá hành trình đầy hài hước và cảm động của họ trong một câu chuyện về tình thân và sự trưởng thành."…
Như tựa đề-------------------------------------Lưu ý: Mọi truyện đều có bản quyền và thuộc về tác giả gốc. Ai muốn chuyển ver hay mượn truyện để viết của riêng mình thì xin vui lòng ib riêng để nhận bản quyền, không được tự tiện viết mà không có sự đồng ý của tác giả gốc.…
Văn ánCô có dị năng, có thể nhìn thấy và trao đổi với linh hồn, xxinh đẹp, cô đơn, xuất thân thấp hèn nhưng lại cao quý như hoa sen.Anh lại là công tử nhà giàu, anh tuấn, cô độc, tâm cơ thâm trầm, quá khứ chất chứa nhiều chuyện cũ.Vì giúp người yêu đã tạ thế của anh đầu thai, bọn họ bất ngờ gặp gỡ trong ánh nắng chiều đầy trời. Tâm trầm tĩnh đã lâu rốt cục ở giờ khắc này khẽ nhảy nhót.Nhưng mà ánh mắt của người đời, âm mưu gia tộc, con người phức tạp lại không chúc phúc cho mối tình đầu như đóa sen tinh khiết.Không thể tránh khỏi phản bội cùng tổn thương, hết thảy biết đi đâu………
"Đoạn đường này xa bao nhiêuBa đời này dài bao nhiêuVẫn nắm tay nhau đến Thiên Hoang Địa LãoNắm tay nhau không sợ hãiQuan tâm gì chuyện ngày maiMặc cho tương ngai ngàn năm Tư MộNhân sinh cần gì nhiều huy hoàng?"…
Tác giả:Chước DạThể loại:Ngôn Tình, SủngNguồn:thobongbenh.wordpress.com, Wattpad.com/user/duongbotTrạng thái:FullThể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, oan gia, ngọt, HE.Số chương: 56 chươngNhân vật chính: Phác Trí Mẫn, Lâm Nhã NghiênEditor: BộtCâu chuyện tình yêu học sinh của cặp đôi oan gia khi ở như nước với lửa nhưng cả hai đều là những học sinh ưu tú của học sinh của lớp 2. Một người là đại biểu môn Toán - Trí Mẫn và một người là đại biểu môn Văn - Nhã NghiênTuy nhiên bỗng một ngày có người nhìn thấy một đôi yêu nhau vô tình trông thấy hai người cả đời không qua lại với nhau trong truyền thuyết kia đang ôm nhau trong rừng hẹn hò nhỏ. Một người trong đó cười như đồ ngốc nhỏ, một người khác lại như đồ ngốc lớn.…
Để được sống lại và trở về bên chủ nhân, mèo cam An Chiên nhận nhiệm vụ nuôi lớn chồi xanh nảy mầm thành chín lá. Trong hành trình hoàn thành nhiệm vụ, An Chiên gặp Bình An - chú chó có chung mục đích trở về, An Chiên "miễn cưỡng" kết bạn cùng Bình An, cả hai cùng nhau trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, lạc vào những câu chuyện đầy khoảng lặng để nuôi chồi non của chính mình. Bình An: "Cậu chủ là lẽ sống của tôi, tôi nhất định phải trở về cùng cậu ấy làm nhiều điều hơn nữa."An Chiên: "Nhỏ loài người không có tôi thì chẳng làm nên tích sự gì, tôi trở về để cứu rỗi cổ."Chó mèo có lý tưởng trở về, còn loài người thì sao? Tuấn Khải hỏi An Chi lý tưởng sống của cô là gì, An Chi chống cằm nhìn xa xôi:"Chăm chỉ làm việc, trở nên giàu có, nuôi được bản thân, quyên góp được cho hoàn cảnh khó khăn, đóng thuế cho đất nước giàu mạnh. Còn anh?""Tôi theo lý tưởng của Đảng và Nhà nước. Cô có ước mơ gì lớn lao không?""Có, nhưng vì quá lớn lao nên tôi không biết có thực hiện được hay không.""Là gì thế?""Con người sau khi chết đi có thể ôm tất cả thú cưng mình đã từng nuôi vào lòng ở một nơi nào đó. Tôi rất muốn gặp lại các em ấy.""Tôi cũng có một ước mơ lớn lao, tôi cũng biết điều ấy không thể thực hiện được.""Khó đến thế à?""Ừ, tôi ước chúng tôi thất nghiệp, không hỏa hoạn, không thiên tai, không ai gặp nguy hiểm."______Hoa CỏNewyork, tháng 6 năm 2025.…
Là em yêu anh ? Nhưng anh lại quên em ? Em yêu anh. Em đã làm mọi thứ để quên anh nhưng k đc . Cuối cùng người đau khổ nhất chắc là em hay là do em quá si tình ? .…