Tán đổ crush |Gyeongro-Textfic|
…
Hạnh phúc là gì?…
😀😀😀Lần đầu tiên viết truyện mong mọi người ủng hộ❤❤❤…
Thần chết( Yoo Joonghuynk) x Thám tử ( Kim Dokja) Truyện trinh thám nói về cậu trai công sở Kim DOkja, sau nhiều lần bén duyên với ng ười chết nên Kim Dokja phải làm Thám tử bất đắc dĩ. Gặp được kẻ gieo rắc nỗi sợ Thần chết Yoo Joonghuynk cả hai vô tình bị cuốn vào lời nguyền khiến cả hai không thể tách nhau ra được. Liệu cuộc hành trình tìm ra sự thật cử họ có được thuận buồm sui gió không? TRUYỆN NÀY CÓ SỰ GÓP SỨC CỦA HAI NGƯỜI. NGOÀI YOO JOONGUYNK VÀ KIM DOKJA KHÔNG CÒN BẤT KÌ NHÂN VẬT NÀO KHÁC CỦA OMNISCIENT READER'S VIEWPOINT XUẤT HIỆN.…
Sưu tầm những trò chơi huyền bí có thể gây chết người, dành cho người thích cảm giác mạnh…
Truyện copy từ nguồn khác chưa có sự chấp nhận của chủ , vui lòng không kéo đi đâu . Nếu có gì liên hệ ta sẽ xóa truyện ngay lập tức Nam Khang là một cái tên không mấy xa lại gì với những con mọt đam gạo cuội . Nam Khang là một người viết tiểu thuyết đam mỹ hay một kẻ si tình với câu nói khiến người khác phải đau lòng " Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi " Nam Khang có một mối tình khắc cốt ghi tâm với " Ông xã " đây có thể nói là tình đâu cũng như tình cuối của vị tác giả này . Năm 2006 " Ông xã " đi lấy vợ bỏ lại Nam Khang với căn phòng quen thuộc , Nam Khang không lâu sau đó bị chứng mất ngủ . Năm 2008 Nam Khanh tự tử ở sống Tương Giang ( Tương Gian vẫn chảy - Nổi đau vẫn còn ) , ngày 27-3 - 2008 là lúc người ta thấy xác của Nam Khang trôi trên sôngTử sinh cách trở đôi nơiCùng em anh đã nặng lời từ xưaĐôi ta những nguyện cùng già Cầm tay thủa ấy , bây giờ chưa quên ...Tùy bút: Em đợi anh đến năm 35 tuổiMục đọc truyện của tớ ở Đam 2 có Phù sinh lục kí của Nam Khang…
Your fear in here, take a look…
"Chị nói chị thích đôi mắt của tôi? Tưởng gì, không phải trước kia chị cũng thích đôi mắt của tên khốn kia à? Mẹ kiếp tên khốn đó! Phải móc con mẹ nó mắt nó ra!"Hạ Anh đau đầu nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng bừng vì lửa giận trước mặt. "Khánh Duy, cậu bớt trẻ con đi được không?" Trước đó còn đang tức giận, đuôi mắt của cật ta còn cong lên vài phần kéo theo nốt ruồi dưới đuôi mắt, sau khi nghe câu này xong thì hoàn toàn ngỡ ngàng, cảm xúc tuột dốc không phanh. "Chị Hạ Anh..."Quay đi không ngoảnh đầu nhìn chàng trai đang tổn thương kia đến một lần. Trước khi đi còn kịp để lại một câu: "Chia tay đi, chị không thích quen mấy người chưa đủ tuổi lại khó chiều như cậu!"Bước thêm được khoảng chừng hai bước thì cách tay bị kéo lại thô bạo. Định quay lại mắng tên nhóc kia một trận thì một gương mặt đáng thương trực trào khóc đập vào mắtHạ Anh:"Chị...coi tôi là thế thân của anh ta? Vậy là chị...chưa từng có tình cảm với tôi sao? Vậy...cớ sao lại...?"Khánh Duy nào biết được, trong đầu cô ấy lúc này đang thầm rủa cậu nghĩ ra toàn mấy thể loại kịch bản phim tầm thường ngược tâm ngược thân mà cậu ta đang đóng vai nam chính đáng thương gặp phải cô gái vô tâm là cô. "Thế thân khỉ gì chứ?"Vừa nghe xong, chẳng hiểu vì lí do gì, cậu ta tiện thể khóc luôn. Hai hàng nước mất chảy dài từ đôi mắt cún con. "Vậy là đúng rồi, hắn ta tuổi khỉ mà!"…
1 số câu chuyện chưa được giải mã hoặc làm khó cảnh sát,1 số bí ẩn mà các kẻ giết người để lại nhưng k 1 ai biết về nó.…
Văn ánLam Diệc Thần Tổng tài của công ty Lam thị đứng đầu nước về kinh tế .Là một người lạnh lùng, đẹp trai, thân hình hoàn hảo là mọi ước mơ của các cô gái. Hạ Bách là một sinh Viên mới ra trường vô cùng tài giỏi được nhận vào Lam thị lam việc. Khuôn mặt thanh tú, ôn nhu, được mọi người yêu thíchMột người lạnh lùng một người ôn nhu họ sẽ đi về đâu? Thể loại: Tổng tài băng sơn công x ôn nhu thụ, công sủng thụ, thanh thủy văn, HE.…
Nói chung là tiếp tục ham hố chớ không có gì mới a ~~~~…
Ai rồi cũng sẽ yêu thầm một chàng trai/một cô gái nào đó, cô cũng thế yêu đơn phương Kaito từ nhỏ nhưng cũng chẳng có kết quả -lịch ra không cụ thể-…
OneshotWritten by Sâu…
Abyss - Một con quỷ mạnh mẽ, coi thường sinh mạng như thể đó chỉ là những con kiến đi qua. Gã cùng những tiểu quỷ từng khiêu chiến với nhân loại, nhưng vì quá ngạo mạn, hắn bất cẩn rơi vào cái bẫy được nhân loại dày công xây dựng. Hắn bị phong ấn, cả cơ thể thành một bức tượng, ma lực đóng băng. Trôi qua từng ngày tháng, hắn dần bỏ cuộc và để bản thân chìm vào trạng thái đóng băng. Sau hàng thế kỉ, hắn vẫn như thế. Nhưng chỉ khi phong ấn của hắn đã hết hiệu lực, hắn mới được tự do. Nhưng giờ tâm trí hắn đã đổi thay, không còn là một kẻ như ngày xưa nữa.…
Bến tàu năm ấy đưa tiễn một tương lai...Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng với mục đích phi thương mại và được sáng tác bởi Tôi. Vui lòng không mang truyện đi bất kỳ đâu nếu chưa có sự cho phép.Xin cảm ơn.…
🌻Tên truyện: Ánh trăng (1) của đời tôi🌻Tên Hán Việt: Tha đích bạch nguyệt quang🌻Tác giả: Dearfairy🌻Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, Ngược luyến, Gương vỡ lại lành, Vườn trường, Hắc ám, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1🌻Editor:@Tề Tuyết Đồng🌻Beta: Minh Nguyệt🌻Designer: @myyouth_MY🌻Convert: Vespertine🌻Số chương: 109 chương + 18 phiên ngoại🌻Tình trạng gốc: Hoàn thành🌻Tình trạng edit: Bò lê lết...🌻Ngày đào hố: 15/3/2020🌻Ngày lấp hố:..........(1) Ánh trăng: Từ gốc là Bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng): ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Xuất phát từ tiểu thuyết《Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng》của Trương Ái Linh.Văn án:"Người nói dối sẽ phải nuốt một nghìn cây kim." (2)•Chuyện xưa của bá tổng và đầu bếp nhỏ(2) Người nói dối sẽ phải nuốt một nghìn cây kim : một câu trong bài hát "Nói dối" của Lâm Hựu Gia, có ý rằng việc nói dối cũng khiến bản thân phải đau đớn, không chỉ lừa người khác mà còn làm hại mình.....⚠Lưu ý:✔Truyện chưa được sự cho phép của tác giả nên xin vui lòng đừng reup truyện✔Truyện chỉ đc đăng tại Wattpad và Wordpress @Tề Tuyết Đồng…
Có những lần gặp gỡ không báo trước, bắt đầu từ những khe hở nhỏ nhất của thời gian. Biết nhau qua những khoảng lặng, chớm nở như hơi thở nhẹ nhàng của mùa xuân ẩn hiện. Rồi mùa hạ đến, mang theo một ánh sáng khác - không rực rỡ, không phô trương, chỉ âm thầm ghi lại những mảng ký ức mờ ảo, vương vấn trong cảm xúc.…