"Anh là của em và em là của anh. Ý trời đã định vậy rồi."Coriolanus nhớ từng từ từng chữ, từng hơi thở cho đến từng khoảnh khắc họ sẻ chia bên nhau trong một giấc mộng quá đỗi mong manh để có thể tồn tại. Nhưng tình yêu, khi đi kèm với tham vọng chẳng thể thuần khiết được bao lâu. Khi Lucy Gray ra ngoài để tìm chút "cát nhĩ", trong căn nhà gỗ đó chỉ còn có cậu ta với sự hối hận, một khẩu súng trường và tiếng vọng ai oán của những gì họ đã có thể tạo nên cùng nhau...Nhưng những vì sao sẽ mãi khắc ghi. Và có lẽ, sẽ có một ngày, khi bầu trời kia quang đãng hơn, trái tim của họ sẽ một lần nữa tìm thấy tình yêu..…
“ Đương nhiên là càng thêm lợi hại. Tầm bắn thì xa, uy lực lại lớn, hơn nữa trọng lượng không nhiều .... Có doanh đại bác như thế chẳng phải là như hổ thêm cánh sao. Sau này đế quốc phân tranh, còn ai có thể là đối thủ của Thần Thánh Quân Đoàn. " "Đáng tiếc hiện giờ Phong Thành còn không có kỹ thuật rèn được loại thép đại bác chất lượng tốt ( trong truyện này pháo là chỉ thần công nòng đúc bằng gang. Còn đại bác – cương pháo thì nòng đúc bằng thép). Cho nên bây giờ việc thành lập Tây Dương học viện là chuyện phải làm. Đợi một thời gian nữa khi thế cục kinh thành tạm ổn định, ta phải trở về Phong Thành một chuyến để quyết định chuyện thành lập học đường mới được. Nàng tận lực tuyển một ít đệ tử tuổi còn trẻ, hết sức trung thành đi Phong Thành trước để học tập. Mặt khác ta cảm thấy tất yếu phải giải tán trưởng lão hội, bọn họ có dã tâm rất lớn, ta muốn cho bọn họ biến mất. " Trong mắt Lưu Phong thoáng một đạo sát khí.Thân thể Mộ Dung phu nhân khẽ run vội vàng hỏi: "Phong nhi, ý của ngươi là giết sạch đám trưởng lão? Bọn họ dù sao cũng là những trưởng bối của Mộ Dung thế gia a. "Lưu Phong nhẹ nhàng nói: "Phu nhân, nàng đừng vội. Có chuyện ta muốn nói với nàng. Căn cứ vào tin tức tình báo từ Nữ Nhân Hoa, có một vài trưởng lão của Mộ Dung thế gia đã bị Tĩnh Vương gia âm thầm mua chuộc . Vì đại cục, cho nên nàng không thể nương tay. Nếu không đến lúc đó thì phía bị hại chính là gia tộc của nàng đó”"Có việc này ư ? " Mộ Dung phu nhân nhướng mày, tựa hồ đã hiểu ra rất nhiều,…
Thể Loại : Ngôn Tình Thanh Xuân Vườn Trường (SE)Tác Giả : Nhất DươngTô Dược - cô gái dịu dàng ,sống khép kín ,chỉ muốn yên ổn qua những năm đại học.Chu Từ Việt - kẻ lạnh lùng ,ngạo nghễ,mang cả cô đơn và dục vọng sau ánh mắt.Họ gặp nhau trong mùa đông giá rét ở Đại học Nhất Trung, nơi những ánh nhìn lỡ chạm ,những lời nói làm tổn thương, và những cảm xúc chưa kịp gọi tên.Một cổ áo đồng phục - một ánh nhìn - một thanh xuân không thể quay lại.Chúng ta hữu duyên vô phận ,tương ngộ bất tương thành. ((有缘无分,相遇不相成))…
Bị xa lạ nam nhân kéo vào nhỏ hẹp phòng, còn bị hắn hàng đêm kéo lên giường bá sủng. "Lão công, bọn họ nói ta khí chất không hợp, cự tuyệt ta." "Ngoan, có ta dưỡng ngươi." Cách thiên, giá trên trời phiến ước chủ động tìm tới môn. ---------Lại một ngày, "Lão công, ta ở Weibo thượng phơi tự chụp ảnh." "Ân." Hắn đạm nhiên gật đầu. Ngày hôm sau, nàng kết hôn tin tức oanh động internet.---------- "Lão công, ngươi cái gì cũng không thiếu, còn có muốn đuổi theo cầu sao?" "Có!" Nam nhân không chút do dự đem nàng đè ở dưới thân. "Một tuần, làm ngươi ' làm lụng vất vả ' bảy ngày."…
So Deep =)) Nó chỉ đơn giản là chút tâm sự đêm khuya. Sao lại là đêm khuya? Ầy,ngày còn bận cười,bận vui,đến đêm mới rảnh rang để nghĩ linh tinh,và deep như thế....…
Truyện ngắn đọc ngày mưa, nhẹ nhàng những giấc mơ trưa.Quá khứ đã trôi, ai còn nhớTim lắng đọng một chút để cảm nhận khẽ khàng từng giây phút trôi qua.Đôi khi chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya liệu còn bóng hình gắn bó.Hay như sương trắng che phủ.Phủ lên ngàn lần để che giấu nỗi đau xưa.…
Không ngờ chỉ vài lần chạm ánh mắt nhau . Mà Nguyễn Linh Anh và Phan Gia Anh lại quấn nhau cả đời . Tôi Linh Anh là một người trầm tính ít nói , tôi không thích giao tiếp . Tôi bị gia đình ép làm mọi việc ,mà tôi không muốn làm . Thật ra tôi biết tôi bị trầm cảm , nhưng gia tình tôi không biết điều đó . Mọi thứ trở nên tồi tệ vào lúc tôi không muốn thi trường công, mà muốn thi trường tư . Áp lực thi vào lớp 10 , khiếp tôi trở nên càng trầm lặng hơn , tôi biết mình học không được giỏi lắm , nhưng gia đình luôn nghĩ tôi học giỏi và có thể thi vào trường công . Ngày lên trường lấy giấy dự thi , tôi vào phòng thi để lấy giấy . Có mấy bạn cùng lớp của tôi cũng thi chung, nên tôi cũng bớt ngại hơnSau khi vào đủ hết rồi , tôi thấy một bạn nam đi muộn vào đến chỗ ngồi rồi , mà bị mẹ gọi tự nhiên bạn nam đó "ơ" một tiếng . Mấy bạn nữ phía dưới cười tít cả mặt Khi khoảng khắc bạn quay xuống dưới , cùng lúc tôi ngâng đầu lên , chạm mắt bạn đó thấy bạn đấy cười với tôi một cái xong ra ngoài nghe điện thoại . Không nhìn cũng biết lúc đấy mặt tôi đỏ bừng Cũng từ ánh mắt đó mà sau này đã cứu tôi ra khỏi bóng tối . Phan Gia Anh " Nguyễn Linh Anh nếu em chìm vào bóng tối vô tận , vậy anh sẽ là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời , để soi sáng cho em " Sau này Phan Gia Anh " Nàng thơ này có buồn không bảo tao " Nguyễn Linh Anh " Hừ Gia Anh bật cười nhẹ chọc má Linh Anh " Thương em Nhím kết Bin , Bin mua tiểu thuyết cho em Nhím nha" Lính Anh " Bin nói thật à , Nhím muốn ạ " Gia Anh " Ừm Bin nói thật mà đã bao giờ lười Nhím chư…