( HE, Thanh Mai.) Tác giả : Am Tu. Tình trạng : đang ra. Là cô bỏ rơi hắn, làm hắn lâm vào trầm luân đau khổ, cũng khiến cô ngu ngơ rơi vào tay kẻ địch. Đến khi nhận ra tất cả đều đã quá muộn. Cô hối hận nhưng còn có thể sửa sai sao?…
An Nhiên, một cô gái hiền lành, có phần chậm chạp trong chuyện tình cảm, cùng lớn lên với Dương Minh, một cậu bạn thân từ thuở nhỏ, sống gần nhà nhau và luôn xem cô là " báu vật ".Từ khi còn bé, Dương Minh đã biết rõ bản thân thích An Nhiên. Cậu luôn âm thầm bảo vệ cô, đôi khi hơi bá đạo và chiếm hữu, đến mức bạn bè trong khu đều trêu rằng cậu " chăm vợ từ bé ".Khi cả hai bước vào cấp 3 - cùng học lớp 10 tại một ngôi trường nổi tiếng - câu chuyện thanh xuân chính thức bắt đầu. Dương Minh là học bá nhưng lại cực kỳ ngỗ nghịch, vừa giỏi vừa quậy, luôn khiến giáo viên đau đầu nhưng không thể phạt nặng vì thành tích học tập quá xuất sắc.Ở trường, Dương Minh tỏ ra lạnh lùng, chẳng để tâm đến ai ngoài An Nhiên. Trong mắt mọi người, An Nhiên là cô bạn bình thường, chỉ có mỗi " vinh dự " là ngồi cùng bàn với hotboy siêu cá biệt. Nhưng không ai biết, cậu ấy mỗi ngày đều cẩn thận chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, kèm theo lời nhắc: " Ăn nhanh rồi học bài, đừng để tao phải nhắc nữa ".Tình cảm Dương Minh dành cho An Nhiên ngày càng lộ rõ, nhưng cô thì vẫn ngây thơ không nhận ra, cho đến khi một nam sinh khác bắt đầu có ý định tiếp cận cô...…
Viết về Earth chàng trai tưởng mình bị rối loạn cảm xúc, không thể có tình yêu với ai nhưng khi gặp Mix trong đêm thất tịch thì Earth đã rung động. Anh rất vui vì mình hoàn toàn bình thường. Và quyết định theo đuổi tình yêu đêm thất tịch. Nên anh gọi cậu là "đậu đỏ"Mix lại là sinh viên năm cuối ngành tâm lý học. Đồ án tốt nghiệp của em lại về " chứng rối loạn cảm xúc ở người trưởng thành". Cậu đang tìm đối tượng để nghiên cứu. Anh dù biết mình ko bị mắc bệnh này nhưng đã giả vờ bị bệnh này để được em nghiên cứu.…
1. Nhữ Tử Đan: 18 tuổi, cao 1m68, gầy (chắc thế :v) tóc ngang vai, số đo 3 vòng 90-60-90 :)))Tính nhây, dâm, bựa, hay mơ mộng, là hủ chính hiệu.2. Lưu Hạ Băng: 18 tuổi cao 1m60Tính khá trầm, dễ thương. Quan tâm đến mọi người xung quanh và sở hữu làn da trắng đến phát hờn, mái tóc dài tự nhiên.3. Đường Nguyệt Nhan: 18 tuổi, cao 1m60. Trắng như cục bột do thường xuyên ở trong cung. Vóc người bình thường, không béo cũng chẳng gầy. Mái tóc dài màu hạt dẻ.Hiền, tự làm tự chịu, ít nói, thường tuki về đêm, hay cố chịu đựng mọi thứ, chỉ cười hạnh phúc khi nói chuyện với ca ca =)))Anh iu ý. Về sau gặp được Đan và Băng, rồi mở lòng, tìm lại được niềm vui cho bản thân.4. Đường Anh Vũ (Thái tử) Người kế vị sáng giá, 24 tuổi, cao 1m84Tốt, là người có trách nhiệm, thường hay trêu chọc Tử Đan (coi nó là thú vui tao nhã luôn rồi :v). Âu cũng là một con người lãnh đạm, theo đúng khuôn khổ chuẩn mực. Ngũ quan cân đối, vẻ soái là không tránh đâu cho hết.5. Đường Hạo Nhiên: Là quan văn võ trong triều đình. 24 tuổi 1m87Lãnh đạm, giọng trầm ổn lạnh lùng, da ngăm màu đồng. Khả năng lãnh đạo cùng võ công thượng thừa. Thông minh xuất chúng. Đáng yêu nhất là lúc cười (giết chết bao con tim của cung nữ và các tiểu thư đài các, Lưu Hạ Băng cũng không ngoại lệ). Là mẫu người chuẩn mực của mọi mỗ nữ trong cung.6. Tống Ngạo Lâm: 21 tuổi, 1m81Là bạn thuở nhỏ của Đường Nguyệt Nhan. Tính cách cao ngạo, thâm, sâu khó đoán. Là người yêu đơn phương của Nhan tỉ tỉ. 7. Đường Anh Tuấn: 22 tuổi, cao 1m80Là người dịu dàng, dễ mến, khá vu…
Ying là con gái của dòng máu người Trung Quốc, 15 tuổi, muốn trở thành nhà thiết kế thời trang. Gia đình Ying có người chị nhưng là dòng máu bên cha là người Malaysia, tên là Yaya 17 tuổi hiện là một đại trưởng hội học sinh Trường Nghề nghiệp Thần tượng. Lúc đó chưa gặp Boboiboy, fang và Gopal nên tác giả sẽ cho Ying gặp 3 người này trong chap đầu tiên. Boboiboy, 17 tuổi là một Idol nam được các cô gái mê và nổi tiếng, trợ lý là Gopal, bạn thân nhất của Boboiboy đồng thời là nhà chuyên gia Nhiếp ảnh, Fang cũng là một Idol cùng nhóm Boboiboy, là đại thiếu gia từ nhỏ thân thiết của Boboiboy và anh ta cũng là bậc thầy làm bánh. Điều gì sẽ xảy ra khi Ying muôn chấp ước mơ của mình?!. À còn nữa, Tok Aba là ông nội của Boboiboy, là chủ cửa hàng cà phê nổi tiếng và Ochobot người quản lý cho tiệm Tok Aba. Thầy papa zola, giáo viên dạy môn thể thao, vợ của papa zola, giáo viên dạy hát, Thầy hiệu trưởng kokochi, thầy hiệu phó Đố Đốc và Chủ tịch hội đồng hội trưởng hội học sinh Kaizo. Đấy là những gì mình đã cập nhập thông tin rồi. mời các bạn ghé qua " Trường Thần tượng " nha!!! lưu ý: Đây là truyện cung cấp của tác giả, có một số couple Real ở đây và lưu ý nhắc trứoc khi đọc. Bye nhé! 👍…
Một năm, hai năm, mười năm, ba mươi năm?Không, đối với hắn, nó còn dài hơn thế.Dài đến mức, lâu đến nỗi, những thứ còn tồn tại trong kí ức của hắn, đều trở nên mơ hồ cả rồi.Duy chỉ có nàng, khắc sâu vào tim hắn, chưa bao giờ phai nhạt.Ngày lại ngày, năm qua năm, chẳng biết từ bao giờ, hắn đã già đến thế...…
ĐỌC CÁI NÀY ĐÃ RỒI HÃY ĐỌC TRUYỆN !!!!tác giả: PhwHoa (Hoà)thể loại: thanh xuân vườn trường, trúc mã×trúc mã, hiện đại, ngọt sủng, học tra(giả) lưu manh công× học bá mỹ nhân dễ dụ thụ cp chính: Tiêu Thành Long(Văn Hướng) × Trương Vĩnh Ninh cp phụ: Trần Nghiêm × Thừa Sự==============Hắn chính là giả mạo học tra lười học ham chơi, vào lớp chỉ nằm ườn ra ngủ, vì không chịu nổi cái tính tình này của hắn chỉ hơn một tháng giáo viên chủ nhiệm đã đá hắn sang một lớp học khác, giáo viên mới nhìn hắn cười hiền, đặt hắn ngồi cạnh một đứa nhỏ vừa trắng vừa hiền, hắn chỉ nhìn đã dạo sợ bé con. Đứa nhỏ ngoan ngoãn được giao nhiệm vụ kèm hắn, hắn cũng chịu thôi, một hôm vừa đi ra khỏi võ đường đã thấy bé con bị người khác ức hiếp run rẩy nép vào tường, liền làm anh hùng cứu mỹ nhân "tôi cảm ơn, tôi muốn hỏi.. cậu tên gì?"hắn ngẫm nghĩ nữa ngày mới nói "Văn Hướng"hắn dùng tên húy của mình, tên do ông nội gọi hắn, ông chỉ bảo tên này chỉ cho người thân nhất gọi, bé con vừa ngoan vừa hiền giỏi gian như vậy không phải người thân thì là ai hắn không biết mình đã chăm bé con nãy quá kỹ hay là bé con này bám người, cứ thế cả hai đeo bám nhau tận mười mấy năm trời ============nhân vật có thật không thuộc quyền sở hữu của tác giả truyện là nội dung có chứa chất xám, hãy tôn trọng hiện tượng, sự kiện, sự vật, sự việc trong truyện vài chi tiết là giả, vài chi tiết cũng là thậtreup, chuyển ver xin hãy mở miệng thủ thỉ vào tai tác giảkhông dùng ngôn ngữ lời lẽ thô tục lên nhân vật ha…
Vẫn lại là một câu chuyện ma thôi cũng chẳng có gì. Mình viết dựa trên cái cảm giác của mình với một món đồ chơi có thật, nó làm mình hơi ghê ghê và ám ảnh và sau một giấc mơ kì lạ sau đó mình đã viết truyện này. À mình là một người hơi dị thường và hay có những giấc mơ dị thường như vậy. mình thường mơ theo một câu chuyện liền mạch, kì ảo, có thể ma mị, và mình là nhân vật chính - không biết sợ. hmmmmmAnyway, hope you guys enjoy!a…
Nguồn dịch:Ngôn PhongThể loại:Truyentranh8Khi n9trúng thưởng được đi du thuyền ,nhưng tình cờ lúc cô ngủ thì có 1 ngưới đàn ông ,đưa cô vào trong Địa Ngục khiến cô căm ghét hắn tận xương,.....…
Những dòng viết tay như thấu tận tâm can hằn lên tờ giấy viết thư thoang thoảng mùi hương dễ chịu... " Như Phỉ, mùa hè đã tới, nước sông Hằng trong suốt như pha lê, hãy đợi lúc anh trở về Trung Quốc, lọ cát sông Hằng sẽ đến tay em. Như Phỉ, mẹ anh đã thấy em qua ảnh, bà rất thích.Như Phỉ, còn sáu tháng nữa thôi, anh rất nhớ em."Tác giả : Đinh mặc Thể loại : #Truyenngan #tinhyeu…
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ít H,...Định mệnh an bài là hoàn cảnh là số phận ta gặp nhau trong ngàn vạn người. Anh nói "anh yêu em" nhưng sai rồi định mệnh đã nói ta yêu nhau cơ bản chính là sai. Đã là người ai chẳng có lúc sai. Tha thứ được thì hãy rộng lòng tha thứ biết đâu một ngày ta cũng sai như họ thì sao. Nên xã hội, hãy mở lòng đi, nghĩ bạn là họ rồi trả lời tôi họ xa nhau ... đáng không?…
Văn Án:Mỗi tối khi mẹ tôi chải đầu cho tôi, mẹ hay kể tôi nghe những câu truyện thú vị. Nào là những khoảng khắc giông ba bão tố của những người lính lúc bấy giờ, nào là những trò chơi nhân gian mà mẹ thường hay chơi ở xóm. Hay là những thuở non thơ mẹ hay la cà cùng bè bạn chu du khắp nơi. Mỗi tối ấy luôn là những hôm đêm mà mẹ con tôi hạnh phúc nhất, kể cả khi quả cóc chát như những lần sáng tôi phải khóc rong khóc rủi cùng mẹ và làng chạy trốn khỏi bọn giặc. thế cơ mà chưa lần nào mẹ con tôi ngưng chải tóc cho nhau mỗi trước khi ngủ. có thể vì đó là điều duy nhất là niềm an ủi của tôi và mẹ."Ầu ơ, chim xa cành như cây xa cộiNgười xa người tội lắm người ơiThà rằng không biết thì thôiBiết mà mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn" Tiếng ru mẹ vang lên, tôi lim dim ngủ.___Cp: NP x Linh Đan ( Oc)…