Ngay từ lúc tôi trở thành sát nhân , tôi đã không thể cảm nhận được gì tích cực , những thứ mà tôi có thể nhận thức được là giết và giết...cho đến khi tôi gặp anh ấy...người đã giúp tôi trốn thoát...người đã lo lắng và chăm sóc cho tôi...người đã bảo vệ tôi trong suốt cuộc đời còn lại... vậy liệu tôi và anh ấy có thể ở bên nhau nữa không ?…
Người ta luôn nói tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên đời. Người mẹ đơn thân xinh đẹp cùng hai đứa con dễ thương của mình đã vướng vào một rắc rối với quý ngài Slenderman.Cùng xem gia đình nhỏ này làm gì ở Slendermansion nào. (^ ω ^)-----------------------------------------------------------------------------------------------------"Ta muốn cô trở thành proxy của ta." - Con quái vật không mặt trong bộ vest lịch lãm nói với cô gái trước mặt mình. "Nếu tôi từ chối thì sao?""Hai đứa con của cô.""Ôi trời, ngài sẽ không muốn biết loại chuyện tôi có thể làm ra nếu ngài động đến con tôi đâu." *cười nguy hiểm*…
Toby là một sát nhân, đồng thời cũng là một proxy mới trong dinh thự Slender Mansion. Không chỉ mù tịt về tính cách những 'con sói' nơi đây, cậu còn không biết mình đã trở thành mục tiêu của thứ gì đó.Có sói ắt phải có thợ săn. Masky là người duy nhất bảo vệ cậu khỏi đám tạp nham này. Không biết do bùa ngải hay do chính bản thân Toby, từng chút một cậu nhận ra sự thay đổi của chính mình.Cậu thích anh, nhưng không dám nói."Hey Masky!"Lấy cớ là chọc ghẹo, để có thể gần anh hơn."Aww nhiệm vụ hỏng rồi!"Cố hết sức để bảo vệ người đấy."Masky, anh không sao chứ?"Và dễ vì lời nói của người đấy mà tổn thương. "THÔI NGAY ĐI, CẬU KHÔNG HIỂU LÀ PHIỀN LẮM SAO?!!"Lí do tại sao, thì cậu lại không biết.-----------"Có một sự thật rằng, con người ta thật ngốc khi yêu đấy."…
Cre bìa truyện: Mich (FunkyMoonMich) - On Pinterest.---- Có nhận comm, thể loại gì cũng cân tất (trừ ABO), chủ yếu các mẩu truyện ngắn giữa các COC và Readers.----NOTE:1. Thể loại truyện là Creepypasta, các tình tiết trong này đều không có thật, không học theo.2. Tác giả thoáng và không khó tính nhưng không có nghĩa là độc giả có thể cmt lăng mạ, xúc phạm tùy thích, xin đừng đánh tráo khái niệm của tự do ngôn luận và xúc phạm và lăng mạ người khác.3. Đây là quy tắc ứng xử chung: Hãy là một độc giả văn minh, không cmt linh tinh, không gây war, xin cám ơn !4. Văn phông của tôi không hay, hơi lòng vòng và có đôi chút khó hiểu, nhưng cũng xin đừng buông lời nghiệt ngã nếu không vừa ý, thay vào đó có thể góp ý và nêu lên thắc mắc của mình dưới bình luận, tác giả sẽ cố gắng rep nhanh nhất có thể.5. Không so sánh bộ truyện này với những bộ khác DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO.6. Đây là ý tưởng, là tâm huyết và chất xám của tôi, do đó tôi không muốn bất cứ ai đem "đứa con tinh thần" của bản thân đi tới một nơi nào đó và nói rằng đó là ý tưởng của bạn, xin hãy tôn trọng điều này !7. Vì là bộ truyện đầu tay, sẽ có nhiều thiếu sót, có phi logic và OOC, có từ ngữ tục tĩu để phù hợp với tính cách nhân vật xin cân nhắc.Hạnh Như.------- Xuất bản: 25/9/2024- Kết bản: ?- Tình trạng: Đang cập nhật…
Nói về các thông tin mà mọi người chưa biết hoặc đã biết rồi, truyện có kể về chuyện của các Creepypasta. Có tất cả các Creepypasta, Creepypasta nào chưa có hoặc bạn muốn biết thông tin về Creepypasta đó thì hãy bình luận…
đặt ik,đặt ik đừng ngại ngùng,nới đây tôi làm về phỏng vấn và thực dare and ask,hoặc câu hỏi nên đặt đê!à mà một số tôi lm chủ yếu là:Bnmh,bbb,kny,iruma,lớp học ám sát,lớp học mật ngữ(có nghĩa là 12 cung hoàng đạo),creepassta=3…
Câu chuyện về một nhân vật mới trong Creepypasta.Blackrose:một người bí ẩn,ít cười và giết người một cách điên loạn.P/s:Nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua.Thanks.…
''Anh chỉ đang cứu em mà thôi! Jeffrey! Đó là... sự cứu rỗi của anh dành cho em! Em trai đáng thương của anh! ''_______________________________________________Làm như vậy, anh có hối hận không? Nếu không... vậy tại sao anh lại khóc? Tại sao anh... lại cười đau thương như vậy? ...Liu?!_____________________________________________Hãy tôn trọng bản quyền truyện và cả tác giả Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình Cảm ơn vì đã ghé đọc ^^…
"Gì vậy?...."Bạn mở đôi hàng mi nặng trĩu, ập đến là trần nhà đen tối khiến mọi thứ xung quanh bạn như loà đi trong phút chốc. Gượng dậy với cơ thể mệt mỏi cả người bạn giờ đây đang tựa trên chiếc giường to lớn cùng căn phòng xa lạ. Bạn nhìn xung quanh trong sự hốt hoảng bỗng cánh cửa mở ra."Hắn" bước vào cùng ly sữa nóng trên tay mình, đưa đến cho bạn một cách tận tình. Bạn biết hắn, bạn thân thiết với hắn nhưng tại sao bạn lại ở trong nhà hắn bất chợt thế kia? Chẳng phải hôm qua bạn đã ở nhà của họ sao?......"Chào buổi sáng, Y/n....."- Hắn nhẹ nhàng đặt ly sữa vào tay bạn, chất giọng dịu dàng ấy khiến bạn suýt choáng váng. Bạn đáp lại nhưng hắn đã quay đầu:"Lát nữa đúng 8h30' sẽ có bữa sáng nên đừng làm phiền tôi nhé Y/n....."- Hắn đặt tay lên bàn tay nắm cửa trước khi bước đi, quay đầu tặng bạn một nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng pha chút gì đó khiến bạn lưu luyến, muốn níu giữ hắn lại.À........Đến lúc hắn phải xử lý "đóng bẩn thỉu" rồi nhỉ?......Hắn bước xuống tầng hầm, đảo mắt xung quanh. Con dao bếp trên tay hắn không ngừng sắc lẹm phản chíu chút ánh sáng yếu ớt của căn phòng tối mịt, tay hắn không ngừng run trong sự phấn khích.Ánh mắt hắn nhìn con người tội nghiệp trên chiếc ghế rướm đầy máu, thân thể giờ đây không còn nguyên vẹn........"Của tôi!......""Xoẹt!!!!!""AAAHHHHH!!!!!"…