Mãi mãi là bao lâu
Những gì ta học được từ đời thật sự giúp ta trưởng thành, và bạn biết đó, không có bài học nào là vô nghĩa.…
Những gì ta học được từ đời thật sự giúp ta trưởng thành, và bạn biết đó, không có bài học nào là vô nghĩa.…
trích đoạn ngắn…
Author: nyelwinksLink fic gốc: http://archiveofourown.org/works/12021378Summary: Jihoon hóa trang trong bộ đồ hầu gái và Daniel có chút phát cuồng vì điều đó.BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.…
Văn án :Sơ ảnh hoành tà Thủy Thanh Thiển, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn.Không phát hiện bao nhiêu đồng nhân văn, chính mình lại muốn xem, cho nên liền chính mình viết, chỉ do tự đùa tự vui chi làm, không vui thỉnh khí, thích thân xin mời nhẫn nại xem đi xuống, bởi vì tác giả loại này chậm nóng kéo dài nhân, viết không được quá nhanh tiết tấuTự đùa tự vui chi làm, đổi mới một chút cũng không ổn định, có lẽ một ngày vẫn là hai ngày nhất chương, hoặc có lẽ ba ngày nhất chương, thuần coi như giả lười vẫn là không lười, bằng lòng không bằng lòng hai bên văn cùng nhau đổi mớiĐây là thuộc loại chính bọn họ chuyện xưa, có duyên cớ sự tình chương, nhưng là nếu ngươi tưởng ngay từ đầu liền thấy kịch tình, kịch tình không ở kịch tổ trung, nó gột rửa ngủ.Nội dung nhãn: Hoa quý mùa mưa chuyên nhất tình buồn bã nhược thất thiên chi kiêu tửTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Hứa Nặc; Cố Ninh; Ngụy Ca; Ngôn Hề ┃ phối hợp diễn: An Địch; Trương Tại Xương; Khang Kiện; Quý Ngạn; Tư Văn ┃ cái khác: Dành dành hoa nở; Lý Dịch Phong…
Chuyện là bỗng nhiên Haibara Ai nhà ta có khối gái theo đuổi á mà…
Nhân vật 1:Cổ Lực Dương Hoằng:(hắn,anh hai) 2:Cổ Lực Thiên An: (cô, em gái, cục cưng) 3: Điền Đại Dương: (anh) 4: Trịnh Xuân Nghi:28 tuổi (Chị dâu, nàng) 5: Lý Kiều Gia Yến: 26 tuổi (chị hai,người) 6: Viên Ngạc Ngôn:26 tuổi( nàng ta)** *** **Cốc cốc cốc.Tiếng rõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Không gian tĩnh lặng đến ma mị bị phá tan, chậm rãi bước ra mở cửa. Trước mắt hắn xuất hiện cô gái nhỏ nhắn, trên người chỉ khoát vẻn vẹn một chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, tóc ngắn đến vai rối tung lên, đôi mắt phượng to tròn sưng lên đỏ hoe vì khóc. Cô bé đó không ai khác là cô, ngẩn cao đầu, mắt đối mắt với hắn, từng giọt từng giọt lệ lấp lánh rơi xuống, giọng khàn nghẹn ngào cô lên tiếng.- Tối nay em muốn ngủ cùng anh.Nhìn dáng vẻ sợ hãi, đôi mắt sưng tấy đó của cô làm hắn đau đến xé lòng, mở cửa rộng ra cô nhanh chóng đi vào yên vị nằm lên giường. Hắn vẫn đứng đó dõi theo cô. Chợt nhớ ra một chuyện, hắn đưa mắt tìm khắp căn phòng, đúng người hắn tìm là Xuân Nghi, nhìn kĩ xung quanh không thấy nàng đâu, thì ra nàng nằm trên sofa cạnh nơi hắn làm việc khi nãy. Hắn thật vô tâm, nàng đang mang thai còn nằm chờ hắn cùng đi ngủ vậy mà hắn chẳng nhận thức được sự tồn tại của nàng.Vừa bồng nàng lên hắn định cho nàng an giấc bồng nàng sang phòng bên ngủ, nhưng có lẽ do quá mạnh tay hắn làm nàng tỉnh giấc. Nàng nhìn hắn rồi mỉm cười rất ngọt ngào khiến hắn có chút không nỡ mang nàng đi ngặt nỗi cô đang cần hắn hắn phải biết bên nào trọng bên nào nhẹ. Cười nhẹ với nàng hắn dịu dàng nói.- Vợ ngoan,…
Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan.…
........Một chuyện kiện có thể thay đổi bất luận kẻ nào sinh hoạt. Đối với Tsuna, nó khiến cho hắn tìm thấy một cây vĩ cầm cũ bị vứt trong một phòng nhạc bỏ hoang. Không có bằng hữu, không có lý do gì không đi thử, âm nhạc nhanh chóng trở thành hắn sinh hoạt, mở ra tân đại môn cùng một ít không tưởng được tân minh hữu. Ở đeo fedora mũ trẻ con huấn luyện hắn phía trước, hắn sinh hoạt nhanh chóng bắt đầu thay đổi.…
Tên truyện: Hồ ly tiền bốiTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, HESố chương: 17 chương + 1 ngoại truyệnGiới thiệu:Hội phó hội sinh viên, tiền bối năm ba nghiêm khắc và cứng rắn, luôn bắt lỗi những sinh viên khác, được mệnh danh là "ác ma" của trường đại học, Bạch Thiệu. Đi trên đường, mọi người đều phải để ý đến anh để "tránh xa". Vốn tưởng cả đời này sẽ chẳng thấy được ai, cuối cùng lại nhìn trúng cô. Phương Nhược Hi, học sinh năm nhất hiền lành nhưng không ngây thơ, là một cô gái nhỏ sống rất mờ nhạt, nhạt đến mức nếu hôm đó cô không đứng ra bảo vệ bạn bè, nếu không dũng cảm ra mặt bắt thủ phạm, anh cũng sẽ không để ý. Trích:"- Hi, em từng rung động trước cậu ta sao?- Đối với em, lúc đó chính là như vậy.- Không sao, anh cũng từng có bạn gái, anh cho phép em từng rung động trước người con trai khác. Nhưng sau này thì không được như vậy nữa."…
"Trong thời đại của vương quyền và dã tâm, khi biên giới được vẽ bằng gươm và máu, hai đế quốc hùng mạnh nhất lục địa - Đế quốc Angelos và Vương quốc Amoria - đứng bên bờ vực chiến tranh sau nhiều năm xung đột căng thẳng.Angelos, đế quốc phương Bắc hùng mạnh, là vùng đất băng giá nơi những dòng họ quý tộc tồn tại trên xương máu của kẻ yếu. Người đứng đầu là Leonhart, người kế vị duy nhất, là hiện thân của sự vô cảm và tàn nhẫn.Ở phương Nam, Amoria là một vương quốc của ánh sáng, thơ ca và mỹ học. Công chúa Elina, con gái út của Vua Amoria, là bông hoa cuối cùng còn sót lại giữa vườn Hoàng tộc đang dần héo úa. Tính cách mạnh mẽ, thông minh và cực kì thích giải mã điều kì bí.Giữa những "hành lang" phủ đầy dấu chân quyền lực, nơi danh vọng được trao đổi bằng cái giá của tự do, nhiều chuyện trong quá khứ chưa ai biết đang cố bị vùi lấp, hiện thực cuộc sống tàn nhẫn, liệu hai kẻ bị ràng buộc bởi danh phận sẽ ngồi yên làm tròn bổn phận của mình?…
By: 1791999Rating: KPairing: SEVENTEENCategory: short, drabble.Disclaimer: Đầy đủ yếu tố cho việc vi phạm bản quyền.Summary: Bầu trời đẹp nhất là bầu trời có các cậu.…
Truyện này xoay quanh về cuộc sống của một nhân vật Marvel có tên là Peter Parker a.k.a Spider Man. Peter Parker mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được chú Ben với bác May chăm cho tới bây giờ. Họ sống với nhau trong tình yêu thương và hạnh phúc ngoài ra cậu còn có một cậu bạn thân tên là Harry Osborn. Một hôm trường của Peter tổ chức một chuyến thăm quan một khu nghiên cứu của tập đoàn Oscorp chủ thầu là bố của Harry. Khi Peter đang mải mê quan sát khu nghiên cứu cậu đã bị một con nhện nhiễm phóng xạ cắn vào cổ tay. Sau hôm đó, đã có rất nhiều biến động lớn xảy ra với cuộc đời của cậu.…
Gì chứ? chả nhẽ không yêu tớ nữa! EnigmaxAlpha Thấy EnigmaxAlpha dạo này hấp quá mà tui lại định triển 1 bộ ABO nữa nên quá hợp lý đi hoi :3…
Cùng gia đình Dị thần Sáng lập tìm hiểu ngôn ngữ của những bông hoa tươi thắm. Dành cho các bạn nào muốn hoa làm một điều gì đó trong tác phẩm của mình.Sẽ cố gắng kèm theo ảnh.…
Đúng thật là cô không muốn gặp lại cậu ta. Nhưng lại phải nhìn thấy cậu ta mỗi ngày như bây giờ. Thật sự là không biết phải làm sao cho đúng nữa. Cô lại nhớ về ký ức của mình hồi cấp 2. Vào năm lớp 7, cậu ta chủ động bắt chuyện với cô. Mặc dù không để tâm đến cậu ấy, nhưng mà... cô lỡ thích cậu ấy mất rồi. Chính là Trần Thanh Huy, cô lỡ thích Trần Thanh Huy mất rồi. Nhưng vào năm lớp 8, đột nhiên cậu ấy biến mất. Biệt tung biệt tích mấy năm. Cô nghĩ rằng sẽ không gặp lại nữa nên cô quyết định buông bỏ, chôn vùi những ký ức đẹp đẽ mà cậu ấy mang lại. Cô gói gọn những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy trong một góc của trái tim, cố gắng không để mình nhớ lại. Nếu không làm như vậy, cô sẽ chỉ nghĩ tất cả là một giấc mơ, và cậu ta vẫn sẽ là cậu thiếu niên năm ấy, vừa cười vừa đưa cho cô chai trà chanh. Dưới ánh nắng mùa hạ, Thanh Huy cười tươi, rực rỡ hệt như mặt trời vậy. Còn cô, thực sự giống như mặt trăng, luôn phủ nhận mọi tình cảm của bản thân. Chính vì không thể với tới, vậy nên mới từ bỏ. Suy nghĩ về những khoảng thời gian đó, Kim Miên lại thấy chạnh lòng. Đúng là làm người ta thấy nuối tiếc. Nhưng đã chọn thì không thể thay đổi quyết định của mình nữa rồi. Mặc dù có hối hận, có buồn vì đã bỏ lỡ, cô vẫn bước tiếp với niềm tin của chính mình. Chỉ như vậy mới có thể khiến cô quên đi những đoạn ký ức ấy đã trôi theo thời gian. "Dù ngần ấy năm đã nhắc nhở bản thân quên đi cậu, nhưng khi gặp lại thì mới biết mình vẫn nhớ cậu ấy rất nhiều."…
Gặp qua người lười, nhưng chưa thấy qua kẻ nào lười đến vậy, ngay cả lời cũng không nỡ nhiều lời một cái.Nàng không biết vì nguyên do gì lại bị một cơn xoáy cuốn đi, cứ ở trong đó rồi đột nhiên rơi xuống một nơi xa lạ, đè lên một soái ca xa lạ, sau đó bị một đám người xa lạ vây quanh hô to vô lễ, to gan, muốn chém đầuChuyện gì xảy ra, những người mặc đồ cổ trang này là sao đây?A, đồ cổ trang, chẳng lẽ...Trong lúc nàng chưa hoàn hồn, soái ca mở miệng nói 2 chữ, vậy mà định thành kết cục nàng trở thành phi tử của hắnTrời hỡi, sao hoàng đế này lại mang bộ dạng như mệt sắp chết vậy. Đã thế còn vừa nói xong đã ngủ ngay đượcLàm sao bây giờ?...Ai Ai Ai, hoàng đế lười gặp phải dã nha đầu quỷ quáiKẻ gian trá như hắn cũng chịu không nổiHậu cung yên bình từ nay gà bay chó sủaKẻ độc tôn như hắn thật bi aiCớ gì cứ phải chịu đựng nàng, còn giúp nàng đi thu thập tàn cuộc những rắc rối do nàng gây ra chớ?...…
Mỗi một người hàng xóm chuyển đến, Tiên lại có cảm hưởng viết nên những câu chuyện kinh dị. Nó chân thật đến nỗi, người ta không tin rằng đây là một câu chuyện tưởng tượng.…
"Jihoon! Anh thèm ăn bánh"…
Ngăn Cơn Sóng Dữ Của Biển DụcLời tựa (nguyên bản)Cuối mùa hè năm Tân Dậu, tôi cùng Chu tiênsinh hóng mát trong ngôi nhà nhỏ cạnh ao sen, hai bêncùng nhau trò chuyện, bàn luận về chuyện được mấtxưa nay trong thiên hạ, nói dần đến việc làm thiệnđược phước - làm ác mắc họa, Chu tiên sinhbùi ngùithở dài mà nói: "Sắc dục mê hoặc con người ta thậtghê gớm! Người hiền kẻ trí còn không thoát ra được,huống gì người thường". Tôi cúi đầu trầm tư hồi lâurồi trộm nghĩ "Dùng miệng khuyên người, chỉ có hiệuquả một lúc, không bằng biên soạn thành sách, vậymới có thể truyền lưu lâu dài", nghĩ rồi bèn thỉnh ôngđem những cảm ngộ của mình biên tập thành mộtquyển sách khuyến thiện giới dâm.Chu tiên sinh nói:"Tôi soạn tập 'Vạn thiện tiên tư', bản in đã tiến hànhgần hai năm nay, còn đang chờ gom góp tiền mới cóthể hoàn thành, không dám nghĩ đến những việc khác".Tôi thưa: "Nếu thấy có lợi cho mọi người thì tôi khôngtiếc đóng góp tiền tài". Nghe thế Chu tiên sinh rất vuimừng, bèn phát tâm biên tập cuốn sách này.Thấm thoắt mà đã đến tháng bảy năm CanhNgọ, tôi lại đem chuyện ngày trước ra thưa, cùngngày đó, Chu tiên sinh đốt hương rửa tay, chính thứcđề bút viết sách. Mỗi một quan điểm trong sách ôngđều cố gắng viết rõ ràng trong sáng để người đọc dễhiểu,đồng thời còn dẫn chứng các sách của tam giáo đểtiện tham khảo. Đêm ít nghỉ, ngày bớt ăn, đến lúc tậpsách hoàn thành, đã trải qua hơn ba tháng. Tôi theoước định trước đây, bỏ tiền nhờ người in ấn, rà soátcẩn thận rồi cho lưu hành. Niên hiệu Khang Hi t…