Editor: Mộc NghiDụ Anh Đào mắc bệnh tim bẩm sinh, vì không muốn làm chậm trễ Trình Kiệt, cô buông bỏ đoạn tình cảm khó khăn này, rời xa anh, một mình yêu, một mình chịu đựng. Trình Kiệt yêu sâu sắc cô gái yếu ớt Dụ Anh Đào, mặc kệ những lời lẽ, những hành động xát muối vào tim của cô, anh vẫn một lòng tiến về phía cô.Câu chuyện tình yêu gian nan cách trở, vượt khó khăn để đến bên nhau.Ảnh đế kiêu căng ngạo mạn khó thuần X Bác sĩ khoa ngoại điềm đạm xinh đẹp lương thiện…
Đoản - Những câu chuyện có thật.Quyển 1:Tình yêu là gì?Tôi không biết...nhưng tôi yêu anh ấy. Người anh trai cùng cha khác mẹ....Quyển 2:Mẹ ơi con mất trí rồi.Con yêu phải đàn ông rồi.Quyển n.Truyện sáng tác: Chi thích đào hố 🍑…
Anh- Một thiếu gia giàu có, độc đoán, lạnh lùng, thích chiếm hữu Cô- Một cô gái hơi bị 'thông minh', can đảm, cả gan đánh cắp trái tim anh. "Làm tình nhân của tôi đi""Xin lỗi em""Tôi không biết cảm giác thích một người là như thế nào, tôi không ngừng nghĩ về em, đó không phải chiếm hữu mà là yêu""Nếu có kiếp sau em có muốn gặp một kể như tôi không""Yoongi, em yêu anh"Truyện có mác 18+ nha, nhưng mị không chống chỉ định với mấy thánh đượcTruyện hoàn toàn không có thật, nó được hình thành từ trí tưởng tượng của Author nguy hiểm…
Bất Dạ Trụy NgọcSư La Y đối đầu với tiểu sư muội Cẩm Lý.Không cam lòng mà chịu thua cả đời. Thanh mai trúc mã cuối cùng cũng không bằng người trời giáng, vị hôn phu của nàng cũng mê đắm tiểu sư muội không cứu vãn được.Phá miếu gần chết, không ai liệm xác.Thật tức giận mà!Nàng chợt nhớ lại, rất lâu trước đây, mình từng thắng một lần: Nàng bắt gặp tiểu sư muội nhìn chằm chằm vào người anh trai phàm nhân của mình!Ngày đó tiểu sư muội sợ hãi đến tan nát, khóe mắt rướm máu; còn nàng thì vô cùng hả hê.Thiếu niên lạnh lùng khép mắt lại, khiến cả hai cùng lăn ra.Biện Linh Ngọc thích một người, thích nhiều năm.Khoảnh khắc gần gũi nhất với nàng, hắn mới biết rằng mình chỉ là công cụ để nàng chọc tức muội muội và người trong lòng.Thiếu nữ quên hắn suốt 60 năm.Hắn bảo vệ tiên sơn, thủ đến từ từ già đi.Hái lá sen trời, mỹ lệ trời cao, hắn vì nàng liệm thi ở miếu đổ nát, mang nàng về nhà.Dù cả đời nàng chưa bao giờ nhìn hắn một lần.Sư La Y trải qua một giấc mộng dài, sống lại lần nữa, trở về lúc ban đầu.Lúc đó nàng không biết tiền căn, cũng không hiểu hậu sự.Nhưng sau cánh cửa, nàng bất chợt cảm thấy thương xót thiếu niên phàm nhân đáng thương kia.Nàng bối rối áy náy, muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn đến bên Biện Linh Ngọc.Biện Linh Ngọc đã quen với việc bị nhục nhã.Hắn đã không còn mong chờ gì ở nàng.Nhưng lần này, trong ánh mắt lạnh lùng cô độc như tuyết của hắn, thiếu nữ nắm lấy tay hắn, rồi cùng nhau vượt qua cả đời khốn khổ.…
Thế giới của cô ngập tràn yêu thương, như khu vườn mùa xuân luôn ươm mầm hy vọng. Đôi mắt trong veo lấp lánh ánh sáng, mỗi nụ cười đều mang theo cả nắng ấm. Cô xinh đẹp, nhiệt thành, tốt bụng, lúc nào cũng tràn đầy sức sống hồn nhiên của tuổi trẻ.Thế giới của anh, ngược lại, là những trận đòn roi hằn sâu từ thuở bé thơ. Đôi mắt anh, lẽ ra phải long lanh như mọi thiếu niên mười sáu tuổi, giờ chỉ còn lại một màu đục ngầu, nặng trĩu những toan lo về miếng ăn, chỗ ở, và đứa em trai bé bỏng mười tuổi. Họ, như hai đường thẳng song song lặng lẽ trôi qua đời nhau. Thế nhưng, vào một đêm gió nổi, khi nỗi thống khổ xé nát lòng anh, cô bất ngờ bước vào. Nhẹ nhàng như một cơn gió sớm, cô mang theo hương thơm của sự sống, len lỏi vào thế giới lạnh lẽo của anh, khẽ khàng vẽ lại những mảng màu tươi sáng lên bức tranh xám xịt đó.Lần đầu tiên trong cuộc đời thống khổ ấy, hiện lên một tia nắng rực rỡ - một tia nắng ấm áp đến lạ lùng, xuất phát từ đôi mắt hạnh mềm mại kia. Ánh mắt ấy không chỉ nhìn thấy vết thương anh che giấu sau lớp vỏ cứng cỏi, mà còn dịu dàng ôm lấy từng góc tối mà chính anh cũng đã buông xuôi.Thể loại: ngược nam, 1x1, thanh xuân vườn trườngCp: Đặng Tiến Long x Trần Minh Nguyệt…
Tôi thức dậy trên mặt đất, xung quanh chỉ có máy móc thiết bị và một bình chứa thủy tinh bị đập vỡ, có lẽ tôi từ trong đó ra chăng?Tôi không nhớ mình là ai, cứ như ký ức bị ai đó xóa mất đi vậy. Tôi không biết tại sao mình đang đi đâu cứ như cảm giác quen thuộc nơi này, tôi chỉ đi theo như bản năng tiếp tục đi tiếp mà trong đầu trống rỗng mà không biết đi đâu.Rồi sau đó tôi gặp nhóm người thanh thiếu niên kỳ lạ, họ như mừng rỡ, sợ hãi, hoang mang, kinh ngạc kêu lên: "Nobita!"…
Đan mộc là một nhà khoa học đến từ thế kỉ 22 bất ngờ xuyên qua cuốn tiểu thuyết cẩu huyết của anh người yêu viết kiêm tổng tài.Lý do xuyên qua cũng rất thực tế là chết nhưng đau lòng hơn là trước ngày ra mắt bố mẹ chồng phòng thí nghiệm phát nổ khiến cô mất mạng linh hồn cô lơ lửng mà đứng nhìn người cô yêu ngày càng suy sụp..Cô bị hút vào cuốn tiểu thuyết cấu huyết mà cô từng đọc lại là nữ- hoàng hậu - chính nhu nhược nha...Xem ra phải thay đổi cuộc đời bị thương của nữ chính cô mới được trở về cách ngày chết của cô 4 ngày như vậy mới thay đổi kết cục của cô...…
Tên truyện: Trước đêm hoà ly, nàng biến thành nấmTác giả: Thanh Hoa NhiênSố chương: 163 chương + 4 ngoại truyệnEditor: N-- Văn án:Đạo quân Tạ Vô Vọng dung nhan tuyệt thế, tu vi đệ nhất, thế lực trải rộng tam giới, được ca tụng thiên hạ không ai bằng. Hồng nhan ái mộ hắn đếm không xuể.Ai cũng biết hắn và đạo lữ Ninh Thanh Thanh không có tình cảm, giữ lại nàng, chẳng qua vì nàng bầu bạn bên hắn nhiều năm, cũng giống như kiếm của hắn, pháp bảo của hắn, không cần phải vứt bỏ mà thôi.Ninh Thanh Thanh cũng cho là như vậy.Cho dù nàng trả giá bao nhiêu, trong mắt hắn cũng không nhấc nổi một gợn sóng.Cho đến một ngày, hắn nuôi chết nấm của nàng.Đó là món quà duy nhất hắn đưa cho nàng, cũng là tia dịu dàng duy nhất dưới đáy lòng nàng.Nàng hoàn toàn hết hi vọng, quyết định buông tay.Ngay tại đêm này, nàng nhập ma, nhận thức bị rối loạn, lại tự xem mình là cây nấm đã chết kia.----Đây là tác phẩm đầu tiên mình edit, lại còn về chủ đề huyền huyễn nên chỉ đảm bảo đúng được 70-80% bản gốc. Vui lòng không mang đi nơi khác.…
Khi sáng tôi vừa ngủ dậy, lúc đó tôi nằm trên giường chơi game như bình thường, sau đó thì nghe được tiếng người đó và mẹ cãi nhau trước hiên, lúc đó tôi khá sợ và hoang mang, nhưng cũng mặc kệ vì đã quen với tình trạng không bao giờ kết thúc được này.Sau đó thì ông ấy đã đi uống cafe, nhậu nhẹt với bạn của ông. Mẹ con tôi ở nhà dọn hết đồ để chuẩn bị rời xa cái nhà này, dù gì thì tôi cũng sống ở nơi nàu được 15 năm, tôi buồn lắm, luyến tiếc nơi mà tôi gọi là thoải mái và ấm áp nhất. Ở đó đã có nhiều lần xảy ra xung đột mà nguyên nhân là từ ổng, tôi đã ráng chịu đựng nhưng tôi biết người mẹ của tôi còn mệt mỏi hơn, vì thế tôi không dám nói tôi khổ, trong khi chị tôi còn đang ở Đà Lạt trải nghiệm thì tôi cùng mẹ và cậu Bình đang chuẩn bị đồ đạc. Mẹ tôi phải chở đồ ba đến bốn lần nhưng vẫn chưa hết đồ. Trưa rồi nhưng ông ấy vẫn chưa về (tôi rất mừng vì điều đó), tôi và mẹ tôi ngồi ăn cơm mà tôi đã mua, sáng đến trưa tôi cứ sợ hãi vì có thể ông ta sẽ về bất cứ lúc nào, thời điểm tôi cùng mẹ ăn cơm đã xoa diệu lòng tôi rất nhiều.Sau khi ăn nghỉ xong xuôi, thì hai người cùng nhau đi đến nhà mới (ngôi nhà nhỏ mà mẹ tôi thuê), đến nơi tôi nghĩ rằng "làm sao mà tôi có thể thích nghi ngôi nhà này đây, nó khá cũ kĩ và không sạch sẽ, nhưng rồi cũng bác bỏ ý nghĩ đó vì ba mẹ con phải cố gắng từng chút một".…
"Anh có muốn yêu thêm ai nữa không?" nó hỏi với câu hỏi đầy hy vọng"Không bao giờ!" hắn nghiến răng từng chữ, nghe thật sắc bén"Ưm... Anh nghe kĩ câu nói này của tôi nhé, tôi vừa đọc được trong một cuốn tiểu thuyết và thấy nó rất hay!" nó thất vọng nói rồi lại bừng nghĩ ra một câu nói"Cô nói đi" hắn vẫn lạnh lùng tuôn ra những câu nói đó mà không nhìn nó dù một lần"An Kỳ à, cho dù Xuân, Hạ, Thu, Đông có qua bao nhiêu lần đi nữa... Thì luôn có một người con gái đợi anh!" nó cười rồi nhìn hắn nói với đôi mắt lấp lánh."EmyeuconnguoithatcuaanhAnKy"…
Bạn trai của ta thực hảo. Hắn hảo về nhan về trí.Hoàn mỹ đến không thể chạm tới cao cao tại thượng tiểu thiên sứ.Hoa lá khắp nơi xum xoe hắn, muốn đuổi kịp hắn một ánh mắt.Nhưng không ai có thể đạt tới, riêng mình ta.Ta không cường thủ hào đoạt, ta không nuôi nhốt tiểu chim yến, ta không có tiền bao, ta không có làm gì. Ta được hắn tất cả tình yêu.Ta được hắn một đời chung thủy.Ta được hắn ôn nhu săn sóc.Ta được là hắn cả một thế giới.Hắn thực yêu ta, ta lại tưởng chia tay._____________________Tác giả có lời muốn nói : Rất Không Tam Quan. Thỉnh Vứt Não !…
Tình yêu là một phạm trù nhiệm màu khác khi mà ta đổ gục trước đối phương bởi một chút rung động thật nhẹ nhàng trước ánh mắt khẽ vô tình lướt qua nhau...!Những người được sinh ra sớm hơn những người khác đương nhiên sẽ được tiếp cận thế giới quan sớm hơn và có những trải nhiệm về cuộc sống trước những người sinh sau. Thế nhưng sớm hơn không đồng nghĩa với việc trưởng thành hơn...Khoảng cách tuổi tác có phải là thước đo chuẩn mực cho một tình yêu hạnh phúc? Những con số đó liệu sẽ trở thành một rào cản vô hình trong tình yêu của hai bạn?…
Cậu tên là Hanagaki Takemichi,17 tuổi.Cậu sống trong một căn nhà nhỏ,từ khi 10 tuổi cậu đã được dạy hơi thở khởi nguyên.Cậu có khả năng quan sát,lắng nghe những cử động nhỏ,mũi cậu cũng rất thính.Nên người ta đặt biệt danh cho cậu là "Thiên Tài".Năm cậu 17 tuổi,gia đình cậu mất,được một người trong sát quỷ đoàn nuôi dưỡng.Kể từ đó,cậu trở thành thành viên của đội diệt quỷ.Nhưng không may cho cậu rằng,cậu đã lọt vào mắt xanh của những con quỷ,và các trụ cột.Diễn biến thú vị xoay quanh cậu,liệu số phận của cậu sẽ như thế nào…
Tác giả: Trần Trúc NgânThể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, hài hước, nhẹ nhàng, nhiệt huyết học tập, phấn đấu vì ước mơ.Học bá đứng đầu toàn trường x Thần đồng Văn họcNhân vật chính: Trầm Lục Nam X Nhan KhảNhân vật phụ: Hồ Hữu Khánh, Tần Dật, Tương Mộ, Lâm Nhân, Lý Viên Viên, quý thầy cô và bạn học trường trung học Lâm Hải.Lời nhắn: Ước mơ tuy đẹp, nhưng dáng vẻ phấn đấu và nỗ lực của bạn còn đẹp hơn rất nhiều.Văn án: Tạm thời chưa có văn án chính thức!!…
truyện này tui viết từ 2014, lúc đấy tui có 14 tuổi thôi =))) *cười lớn*. Lúc ấy tui viết được có 2 chap là nản nghỉ mọe luôn =)))) tự dưng 1 hôm thấy nên đăng tạm 2 chap cũ này lên, lúc nào tui viết tiếp =))) thế nên khi đọc 2 chap đầu thì đừng chửi tui, lúc đó tui còn trẻ trâu lắm :Vtruyện này mới đầu tui cho theo hướng kinh dị, nhưng bây giờ tui bị bánh bèo hóa rồi nên có khi sẽ chuyển hướng sang tình cảm lãng mạn TwT truyện này nói về Sehun - 1 nhà khảo cổ, chuyển đến 1 ngôi nhà hoang để xem xét đồ cổ và gặp một chuyện khá lạ lùng...…
Thông thường trong cuộc sống khi quan sát các sự vật sự việc xung quanh, tôi thường tự thắc mắc trong đầu khá lâu về một điểm nào đó bất chợt va vào tầm mắt mình. Chắc do vẫn đang trong độ tuổi tò mò về nguyên lý hoạt động của thế giới nên tự động nảy ra nhiều nghi vấn không tên như vậy. Như mọi khi chắc tôi sẽ quên sau một giờ hoặc một ngày là cùng, nhưng bây giờ tôi lại muốn ghi chép lại, nghiên cứu sâu hơn, tự giải đáp những điều mình thắc mắc. Một khi bắt được vấn đề rồi thì sẽ lý luận thoả đáng, không để nó qua đi bâng quơ. Có lẽ đây là một cách tìm hiểu đúng đắn hơn, dù đôi lúc cũng mất thời gian đấy.…
Tsunayoshi một thế giới khác trọng sinh, hắn trước thế giới chỉ là một cảnh sát, cả đời đơn thân cô độc, cho đến tận thế do một kẻ tên Byakuran gây ra hủy diệt, Tsunayoshi sĩ quan thay thế Ryohei tiền bối trông sóc Kyoko nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi được truy đuổi của địch nhân. Tsunayoshi trọng sinh ở một thế giới song song, nhập vào một thân xác khác 'mình'.Chú ý: Nhân vật chính vạn nhân mê (nam nữ đều yêu hắn) ooc, nhân vật chính là kiểu người thành thục, lý trí, tính cách đa nghi, không cần Siêu Trực Giác nhân vật chính vẫn rất nhạy cảm sắc bén với huyết tinh, sát khí.…
1 năm hai mối tình. Là lầm lỡ... là thất bại... là bi ai...Hai mối tình đều tình cờ đến rồi tình cờ đi nhưng lai đi cùng một lý do, lý do vì người con gái kiaĐến bây giờ phải trở nên thật lạnh lẽo thật vô vị lấy sự kiêu ngạo làm vỏ bọcĐể rồi một ngày được gặp anh. Anh lạnh lùng nhưng cũng thật ấm áp, anh kiêu ngạo nhưng cũng thật trẻ con. Anh làm cô cười nhưng cũng làm cô khócLiệu lần này trái tim hóa đá có thể cảm nhận tình yêu một lần nữa. Liệu cô có tìm được yêu thương thật sự hay lại là một thất bại, một bi kịch khác+ Đón đọc bộ truyện: Nước mắt của một cô gái+ Tình trạng : On - going+ T/g : VoTamNgocNghech…