Cậu Còn Nhớ Mùa Hạ Năm Ấy Không ?
Cậu có nhớ mùa hạ năm ấy không ?Mùa hạ năm ấy, Miên mười lăm tuổi , Phàm mười sáu tuổi . Ánh nắng chói chang nhuộm vàng con đường đất quen thuộc hai người vẫn hay cùng nhau đi học. Miên, cô bé với mái tóc đen dài ngang lưng, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, lúc nào cũng líu lo bên cạnh Phàm. Còn Phàm, cậu bạn trầm tính, ít nói, nhưng đôi mắt luôn dõi theo từng cử chỉ, hành động của Miên.Hạ năm ấy, họ cùng nhau trốn học ra bờ sông hái trộm ổi, cùng nhau vẽ bậy lên bức tường cũ kỹ sau trường, cùng nhau chia sẻ những ước mơ giản dị về tương lai. Miên mơ ước trở thành họa sĩ, vẽ nên những bức tranh rực rỡ sắc màu, còn Phàm, cậu chỉ ước được mãi mãi ở bên cạnh Miên, che chở và bảo vệ cô.Ngày hè trôi qua thật nhanh, như một cơn gió thoảng. Khi tiếng ve không còn râm ran, khi những cơn mưa mùa thu bắt đầu rơi, Miên và Phàm biết rằng mùa hạ của họ đã kết thúc. Phàm phải chuyển đi nơi khác để học, bỏ lại Miên một mình với những kỷ niệm ngọt ngào.Liệu cậu có nhớ mùa hạ năm ấy không, Phàm? Mùa hạ mà chúng ta đã cùng nhau trải qua, mùa hạ mà tình bạn của chúng ta đã chớm nở? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp, tan biến theo làn gió thu? Miên vẫn luôn tự hỏi, liệu Phàm có bao giờ nhớ về cô, về mùa hạ năm ấy, về những kỷ niệm mà họ đã cùng nhau vun đắp?…