[tbtn](vicuongtam) chuyện chúng mình
Tôi mê cái bùng binh này 🥹…
Tôi mê cái bùng binh này 🥹…
Chào mừng các bạn đến với Giao Nhân Sát!Trong trò chơi này, 30 người chơi sẽ tham gia một cuộc chiến sinh tồn không khoan nhượng, nơi bạn phải đối đầu với đồng đội, tìm ra kẻ sói ẩn náu trong đám đông, đồng thời nâng cấp bậc để đạt được giấc mơ debut.Mỗi người chơi sẽ được gán một vai trò bí mật và sử dụng những kỹ năng đặc biệt để bảo vệ bản thân hoặc tấn công người khác. Bạn có thể theo dõi, đánh dấu, hoặc thậm chí chọn ai là người phải ra đi. Nhưng nhớ, không ai là bạn mãi mãi, và cũng không ai là thù mãi mãi.…
• bạch hồng cường dạo này muốn tiền đình tới nơi, tự dưng đâu lòi ra hai cái đuôi to đùng cứ bám riết theo cường. đuổi mãi không chịu đi, miệng thì cứ í ới "anh ơi, anh cường ơi".• warning : ooc, lowercase, eabo.• lbtv, pvt e, top. bhc a, bot.…
"Có những thứ chỉ để ngắm Không nên chạm vào"…
"mày vẫn phiền như trước nhỉ Vĩ?""anh thì vẫn đáng yêu, công chúa ạ"KHÔNG MANG LÊN CHÍNH QUYỀN…
Ta phải để tiêu đề nữ công để tránh nhầm lẫn, mặc dù nhìn nó y như những chuyện ngôn tình....Truyện được cảm hứng từ giấc mơ của ta, đang đói truyện vô tình có giấc mơ là ý tưởng nên ta cook luôn Nữ công là một "em bé" mưu mô luôn đội lớp bạch liên hoa nhưng bên trong thật chất là một bao dao lam to bự, nữ công ( Đàm Nguyệt Hy) là con nhà giàu từ đời tổ tiên nhưng ba mẹ đột nhiên mất vì tai nạn thế nên nàng chuyển sang ở với hôn phu được đính ước từ nhỏ ( Dương Du ). Thật ra là để hôn phu nuôi và chăm sóc, đã thế nhà giàu thì tất nhiên hôn phu cũng không tầm thường. Hắn lớn hơn em 12 tuổi thế nên luôn bị người nhỏ gọi là chú. Nam thụ nhưng không thụ, trên giường thì thuần 0 nhưng xuống giường thì cường hết chỗ chê. Trong truyện ta sẽ gọi Nguyệt Hy là bé trong khi em đã 18 vì để tránh làm cho nhân vật nghe già, Dương Du 30 sẽ được gọi là hắn ____________Trích đoạnHắn cứ rít liên tục điếu thuốc lá, mùi cay nồng xộc vào cả mũi em, người đang ngồi trên đùi hắnEm bắt đầu thiếu kiên nhẫn mà lấy một điếu khác từ trong hộp ra ngậm trên môi, nắm lấy cằm hắn. Với ý định dùng điếu của hắn làm mồi lửa đốt điếu thuốc của mình nhưng bất thành khi hắn đã kịp nắm lấy tay em giữ lạiBàn tay đặt ở eo em nâng lên tước đoạt đi điếu thuốc lá đang được kẹp bằng môi em. Hắn phun ra một làn khói rồi cũng lấy điếu thuốc của mình ra khỏi miệng, ánh mắt hung dữ nhìn em"Muốn làm gì?" chất giọng khàn khàn của người đàn ông luôn làm cho em say mê, nay lại dùng nó để mắng em? Nguyệt Hy rối rắm …
Tra phản kết thúc sau tục viết, thực xảo diệu dung hợp tra ma thiên tam bộ tác phẩm, cũng có thái thái tư thiết xuyên qua nguyên nhân, xoay ngược lại rất nhiều, có đường có đao, bái phục thái thái não động cùng hành văn!Xem trước nửa bộ phận thật là khóc lóc xem xong.. Phần sau bộ phận một bên khóc một bên cười, đặc biệt là nhìn đến băng ca tiểu cửu được đến thuộc về bọn họ cứu rỗi cùng băng thu he trước tử biệt..Nhưng là may mắn, băng thu he, băng ca tiểu cửu cũng buông xuống chấp niệm, mọi người đều hảo hảo*Truyện đăng chưa có sự cho phép của tác giả…
Kết thúc, song trọng sinh, Băng ca nhất thể song phách, tiểu Cửu vì thoát khỏi Băng ca thiếu chút nữa cưới Thu Hải ĐườngCơ mà Lạc tiểu bánh bao yêu lớm…
Thẩm Thanh thu làm mộng. Rất nhiều cái mộng khác nhau. hắn biết mộng có thể là giả nhưng tâm hắn đau là thật.Hắn nghĩ tìm nhưng rồi từng sự kiện diễn ra hắn biết mộng là thật. Hắn cũng lần theo giắc mộng mà tìm ra sự thật hắn vẫn luôn muốn biết. Đến cuối hắn cuối cùng cũng nhận ra hắn không cô độc hắn có gia. Hộ thương khung sơn phái Hộ Nhạc Thất - thất ca của hắn Suy cho cùng người có tình nên đến với nhau. Lệ của người làm tâm ta đau đâu.…
"Hạ chí tháng sáu, vạt nắng chao nghiêng. Trời xanh và biển cả, vĩnh viễn không tương phùng."• Đề tài: Học đường, yêu thầm, buồn nhẹ nhàng.• Tác giả: Thức Thần• Giới thiệu: "Chiều mưa năm ấy, Thiên Thanh lẳng lặng cầm ô đi theo sau thiếu niên mắt xám cả quãng đường dài. Cô chỉ dám đối diện với bóng lưng cậu như thế, suốt năm năm, suốt một đời. Ngày trở về từ Sankt-Peterburg, Hải Dương dạo bước quanh trường cũ rồi tình cờ nhận được một cuốn sổ kỳ lạ. Lật mở từng trang giấy đã ố vàng, những sợi ký ức mềm mại nằm tận sâu trong trí nhớ cứ thế dần đan bện thành một bức tranh. Mắt xám. Mắt xám. Vì đôi mắt xám nên anh chưa từng phát hiện trời xanh."…
Sư tôn, ngươi nếu không nghe lời, ta liền đem trên người của ngươi thứ từng cây nhổ, xương cốt một tấc tấc ngao đoạn, tỏa ngươi nhuệ khí lau ngươi mũi nhọn, làm ngươi cam nguyện làm ta phục thấp.Nguyên tác hướng, tương ái tương sát, HE…
Tác giả: Lục Manh TinhThể loại: Ngôn Tình, Sủng, Ngọt, Hào Môn Thế Gia, Đô Thị Tình Duyên, Hiện Đại, Thanh Mai Trúc Mã, Nam Nữ Cường ▪ Văn án:Năm hai mươi sáu tuổi, Quan Hề đột nhiên được người khác cho biết mình không phải con ruột của nhà họ Quan.Con gái chân chính của nhà họ Quan lập tức được đón về từ một góc xó xỉnh của thị trấn nhỏ.Trong lúc nhất thời, trời đất đảo điên, phải chia sẻ tình thương của ba mẹ, phân chia tài sản, ngay cả chồng chưa cưới của cô cũng có thể thay đổi.Sau một đêm suy nghĩ, Quan Hề tỉnh táo ra quyết định che giấu lương tâm, đi tỏ tình với chồng chưa cưới của mình để mượn sức từ anh, "Giang Tuỳ Châu, em yêu anh! Không yêu được anh, em sống không nổi!"Công tác trở về, Giang Tuỳ Châu nhìn mặt đất rải đầy cánh hoa hồng, hơi nhướn mày hỏi: "Quan Hề, em lại thích chiếc túi hiệu nào nữa à?"_____Cô cả nhà họ Quan có chồng chưa cưới vừa giàu vừa đẹp trai, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, quan hệ giữa cô và chồng chưa cưới chỉ là hôn nhân plastic 'nói tiền không nói yêu'.Sau khi con gái thật sự của nhà họ Quan trở về, mọi người đều trù ẻo Quan Hề mất sạch toàn bộ mọi thứ. Cho đến lần đấu giá nọ, mọi người tận mắt nhìn thấy người chồng chưa cưới của cô - Giang Tuỳ Châu tiêu tiền như nước chỉ để mua cho cô một bộ trang sức xa xỉ.Bạn bè của anh sốt ruột khuyên can, "Cậu điên rồi, Quan Hề không phải vợ chưa cưới của cậu đâu."Nhưng họ chỉ thấy Giang Tuỳ Châu bình tĩnh cười đáp: "Tôi cưng chiều vợ chưa cưới của tôi, ai dám nói đổi là đổi?"…
Tác giả: Quyết TuyệtEdit: Gin'sNguồn: Kho tàng đam mỹ - fanficTình trạng bản gốc: 67 chương + 2 phiên ngoạiTag: hào môn thế gia, điềm văn, xuyên sách, sảng văn, hiện đại, chủ công.----------Hạng mục cần chú ý:Quan Thừa Phong công, Tân Duyên thụ, sẽ viết đủ cả góc nhìn của cả công và thụ.Bối cảnh tương lai.Keywords:Vai chính: Quan Thừa Phong, Tân DuyênMột câu giới thiệu tóm tắt: Tui nhận nam chính làm đệ tử.Dàn ý: Con người phải cố gắng tự lập, không được dựa vào người khác.Vip đẩy mạnh huy hiệu: Quan Thừa Phong chết rồi trọng sinh vào thân xác của thằng cháu, vừa vặn gặp được ân nhân của mình là Tân Duyên bị người khác hãm hại. Để tránh cho Tân Duyên tiếp tục gặp phải chuyện như vậy hắn đành phải bắt Tân Duyên luyện tập, để Tân Duyên vốn chỉ là một con người bình thường dần trở thành một kẻ mạnh. Sau thời gian dài ở bên nhau hai người dần dần sinh ra tình cảm với đối phương, cuối cùng đến với nhau. Tân Duyên vốn là nam chính trong một quyển sách, mà người "xuyên việt" xuất hiện đã thay đổi số phận của y, cướp bàn tay vàng và người yêu của y. Cuộc đời y một lần nữa rơi xuống vực, lúc này người mà y từng cứu là Quan Thừa Phong xuất hiện, cũng giúp cho cuộc đời y càng thêm sáng lạn. Một người chỉ cần không xem thường bản thân, không từ bỏ, kiên định với niềm tin của mình tiến về phía trước, cho dù giữa đường có gặp ngăn trở cuối cùng cũng sẽ bước đi trên con đường vinh quang của chính mình.…
Tên truyện: Còn khóa anh nữa thì chia tay - 再锁我就分手Tác giả: Trà Các - 茶榷Link gốc: https://www.gongzicp.com/novel-595622.htmlTag: Đam mỹ, truyện ngắn, 1x1, HE, niên hạ, ngắn ngọt hề đọc cho vui :))))Lấp hố: Sa + Dii (wattpad: baychimcuadang)"Tác giả nhỏ và người bạn trai làm kiểm duyệt viên của cậu ấy."Giới thiệuTác giả nhỏ nào đó thuận buồm xuôi gió viết truyện trên web được nhiều năm, bỗng chốc dính kiếp nạn bị khóa truyện.Cậu nghĩ đủ mọi cách sửa đi sửa lại truyện, cuối cùng vẫn không qua ải kiểm duyệt.Tác giả nhỏ đập bàn: Tên kiểm duyệt ngu ngốc nào đây! Mãi đến tận ngày hôm đó, đột nhiên tác giả nhỏ phát hiện, bạn trai mình lại là tên đầu sỏ-- người kiểm duyệt.Tác giả giận dữ: Còn khóa nữa thì chia tay đi!Người kiểm duyệt nở nụ cười: Ồ? Thật không?Đến tối.Người kiểm duyệt: Nào, chúng ta thử lại đoạn mà anh bị khóa nào.Người kiểm duyệt: Gọi "anh" đi.…
Đồng nhân : Băng X Cửu Kiếp này là hắn nợ y , vì vậy phải dùng tự do cùng tính mạng của mình nửa đời sau để trả . Y hành hạ đánh đập mà luôn miệng gọi hắn hai tiếng "sư tôn". Trước lúc bị bắt hắn vẫn luôn phản kháng , nhưng giờ hắn cảm thấy mệt , hắn thực sự vô cùng mệt rồi.Quay đầu bước đi một cách vô cùng thoải mái . Hắn cuối cùng cũng được tự do , nhàn nhã giương cao khóe miệng hắn buông lời : "Ta và ngươi từ nay về sau không còn bất cứ liên quan gì nữa . Mọi thứ ta nợ ngươi ,ngươi cũng đã đòi lại . Dù kiếp này hay mãi mãi về sau ,luân hồi chuyển thế , cũng không muốn gặp lại ngươi...Tiêu đề : Xin đừng mang đi .... Truyện này ta tự biết mình viết rất dở , nhưng dở thì cũng là do mồ hôi công sức của ta mà ra , ta cố gắng chai mặt viết truyện phục vụ các ngươi thì các ngươi cũng phải biết thông cảm ... Xin đừng tự tiện mang truyện của ta đi nơi khác ...Nhớ nha!!!! Định lèm bèm là đ*ll yên với tác giả đâu đó😊😊😬😬😈😡Xin lỗi vì nếu ta nói có hơi tục... nhưng cảnh báo rồi đó...##…
Tên truyện rất là trong sáng nhưng nội dung thì cấm trẻ em nhé =))))) chỉ dành cho sắc nữ 😝😝Thể loại: Sủng, sắc, 18++Tên khác: Tình nhân bí mậtÁnh trăng sáng tỏ như thuỷ triều tràn vào cửa sổ, ngọn gió lạnh thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạt. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng xanh nhấp nháy từ màn hình máy vi tính. Bỗng một tràng tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên trong không gian yên tĩnh, đánh thức cô gái đang ngủ gục trên bàn dậy.Ninh Tiểu Thuần chợt bừng tỉnh, xoa xoa 2 mắt, lơ mơ nhìn đồng hồ trên tường. Đã muộn thế này còn ai đến quấy rầy giấc ngủ của người ta thế? Cô ngái ngủ chậm chạp đi ra cửa. Cửa mở kêu "kẹt" một cái, lập tức 1 bóng đen lách vào, cùng lúc ấy cánh cửa bị đóng lại, Ninh Tiểu Thuần bị ép vào tường.Bóng đen chậm rãi kề sát Ninh Tiểu Thuần, hơi thở đàn ông phả vào mặt cô. Một giây sau, cánh môi ấm áp dán lên môi cô, không cho cô tránh né. Đầu lưỡi nhanh nhẹn ngang ngược xông thẳng vào trong, cạy mở răng cô, vờn quấn lưỡi cô. Hai tay cô để trên ngực người đó, định đẩy ra, nhưng người đó vững như ngọn núi. Hơi thở cô gấp gáp nhưng trong mắt người đó âm thanh ấy lại hấp dẫn chết người. Gã hôn mạnh và sâu hơn.…