Anh và cậu từ hận thành yêu,không biết từ bao giờ người phụ nữ cả hai thầm thích giờ đây chỉ còn là hình bóng của đối phương..nhưng liệu họ có đến được với nhau và hạnh phúc như cái kết bao truyện ?(tui không đành chia ly nên chắc hạnh phúc chứ lị)Truyện sủng ngọt,hài sương sương,chắc sẽ có vài từ tục nên mong thông cảm.Còn làm dài hay ngắn thì chưa biết,nếu lười thì ngắn,nếu siêng thì chắc hơi dài hơn khi lười..Thôi kệ,à mà làm trong yếu tố nổi hứng,nếu không ai đọc,tui đọc mình dịLần đầu viết,mong cho nhận xét !…
Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái sống hạnh phúc cùng gia đình mình ở Finsel. Và làm thế nào một đứa trẻ biết về lực lượng ly khai đang gieo hạt giống hủy diệt. Những kí ức về sự mất mát luôn dày vò cô bé mỗi đêm... Cho đến khi bà Eliza Ellenstein, một quý tộc Bị mất đi vị thế, đã đưa cô bé về, đặt tên cô là Magda Ellenstein. Magda đã sống yên bình và sung túc với sự chăm sóc của mẹ cô. Bằng sự nghiêm khắc trong kỷ luật, Eliza đã cho cô một nền giáo dục cứng nhắc về sự quý phái đúng đắn. Tuy nhiên, nỗi đau mất mát lại len lỏi vào tâm trí cô. Bây giờ, sự hỗn loạn sẽ quét vào cuộc sống của cô một lần nữa, nhưng lần này cô chính là "tâm bão" ...…
Taehyung Chia tay ... Thế là hết Em không nói gì chỉ lạnh lùng quay lưng bước đi . . . Tzuyu Chia tay.... Anh cuối cùng cũng nói rồi Biết ngày này sẽ đến, vậy mà vẫn đau đớn.…
Em cùng anh gặp nhau khi mùa hạ kéo đến, khi sắc xuân được căng tràn, khi tình yêu càng nồng đượm. Chúng ta chính là thế, cứ yêu, cứ đau, rồi cứ hạnh phúc. Chẳng ai bắt ép, chỉ có trái tim luôn rực cháy vô thức mạnh mẽ mà dành cho nhau."Không cần cạnh nhau, chỉ cần tim luôn hướng về phía đối phương, đã là hạnh phúc.""Chỉ cần có anh, đau đớn cũng hóa thành cát bụi..."…
Văn án:"Mùa hạ năm đó, cậu chính là tia nắng ấm len lỏi qua những cành phượng đỏ, vương lên má tớ vệt hồng của sự ngượng ngùng.""Dưới tán phượng đỏ năm ấy, đôi má ửng hồng còn vương vệt nắng của cậu, đã vẽ nên mùa "Hạ" rạng rỡ nhất đời học sinh của tớ."Cre ảnh: pinterestNgày đăng: 19122023…
Những lá thư viết cho người yêu cũ nhưng chưa bao giờ dám gửi, nó giống như một quyển nhật kỹ của cô gái về những ngày tháng sau khi chia tay với người yêu. Nó chất chứa mọi tình cảm yêu thương, đau khổ, mất mát, hạnh phúc.…
Tác giả: NGUYỄN HOÀNG PHI HÙNGThể loại: Đam mỹ, có ngược có ngọt, H , vườn trường,sinh tử văn, thê nô công, công sủng thụCouple chính: TỐNG VĨ ÂN & HOÀNG TUẤN TRÍCouple phụ: TRƯƠNG HÁN NGUYÊN & LƯU VI THẦNBắt đầu: 09/03/2020Kết thúc: ?/?/2020Đây là chuyện đầu tay của mình nên có gì sai sót xin m.n bỏ qua cho nha…
Ở Đây Có EmHọ gặp nhau không đúng lúc.Anh đã quá từng trải. Em thì vẫn còn đang lớn.Giữa hai người, có khoảng cách về tuổi, về nhịp sống... và cả những điều chưa từng dám kể với ai.Nhưng rồi... từng ly cà phê buổi sáng.Từng lần đứng cạnh nhau trong im lặng.Từng lần giận nhau không thành tiếng.Tình cảm cứ thế chảy âm ỉ như một dòng nước ngầm - chậm, sâu, và không thể dừng lại.Không ai biết rõ từ khi nào, nhưng đến một lúc, trong thế giới của anh, đã ở đây có em.Và mọi thứ không còn như trước nữa.…
Tôi chết rồi.Chính xác hơn là xuyên vào một bộ truyện audio cẩu huyết tôi từng nghe lúc nửa đêm.Và đoán xem tôi thành ai?Không phải nam chính. Cũng không phải nữ chính. Mà là... Trợ lý của phản diện.Một vai phụ mờ nhạt, số phận vốn chỉ xuất hiện một đoạn rồi bị giết cho có không khí.Tôi tính mặc kệ, sống an nhàn, né drama.Nhưng rồi tôi gặp Giang Dật - nam chính bị bệnh trầm cảm, lạnh lùng, u ám đến mức muốn bóp cổ tác giả.Mọi chuyện bắt đầu khi cậu ấy nghe được tiếng lòng của tôi.Tôi: [Thiệt tình càng nhìn càng muốn sờ cơ bụng cậu ta ghê]Cậu ấy nhìn tôi như sắp giết người.Từ đó, tôi - người chỉ muốn sống yên bình,bỗng bị lôi vào mạch truyện,trở thành kẻ cứu rỗi số phận nam chính.…
Đây là một câu chuyện xưa, hôn quân và yêu phi cùng nhau trọng sinh, vì muốn tiếp tục làm yêu phi hưởng vinh hoa phú quý, hôn quân tiếp tục cẩn trọng làm tốt hoàng đế.Diêu Yến Yến xuất thân thấp hèn, lại lội ngược dòng, trở thành sủng phi trong lòng hoàng đế, tại hoàng cung hoành hành ngang ngược làm trời làm đất, bị mọi người gọi là yêu phi.Nhưng ngày lành trôi qua không quá hai năm, hoàng đế bị phản quân chém chết, nàng xúc động quyết vì hoàng đế báo thù, cũng bị chém chết.Trải quả một giấc ngủ, sống lại thời điểm vừa mới vào cung, càng không nghĩ tới hoàng đế cũng sống lại!Gặp lại hai người ôm nhau khócHoàng đế: "Ái phi, không ngờ nàng vì trẫm mà báo thù, quả nhiên chỉ có nàng không vì quyền thế mà yêu trẫm."Diêu Yến Yến: "Bệ hạ ba năm sau phản quân tới chúng ta phải làm gì đây?"Hoàng đế vẻ mặt nghiêm túc: "Ba sáu kế chạy là thượng sách, ái phi chúng ta thu dọn đồ bỏ trốn đi!"Diêu Thanh Yến uốn éo nói: "Thần thiếp không muốn chạy nạn thần thiếp muốn làm hoàng hậu, cả đời hưởng vinh hoa phú quý."Vẻ mặt hoàng đế lộ vẻ khó xử: "Trẫm...trẫm không làm được!"Diêu Yến Yến dựa vào lồng ngực hoàng đế, hoàng đế không cần sợ vì chính mình sẽ cùng phản quân đối đầu.Hai mắt hoàng đế đăm đăm: "Được, đếu nghe theo ái phi."Vì thế để yêu phi tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý, hôn quân bắt đầu cẩn trọng làm một vị hoàng đế tốt.Kiếp trước bị mọi người coi là một yêu phi ngốc nghếch cùng với một hoàng đế phế vật, sau khi sống lại, từ đồng thau đi tới vương giả, thành một minh quân được sử…
Ở trong triều đình, một cô gái trẻ bị trở thành nô tì, Maomao. Câu chuyện mở đầu khi Maomao (bác sĩ từ phố đèn đỏ) nghe về chuyện con của hoàng đế bị chết non. Bản tính hiếu kì và khát vọng tri thức đã làm cô phải ra tay. Vậy thì cô đã tìm ra được gì? Chuyện gì đang xảy ra trong triều đình?…
Tại sao tôi lại si mê em như thế này, em không là người con gái mà tôi đã từng gặp trước đây. Em không có vẻ gì để tâm đến tôi trước khi tôi chủ động bắt chuyện với em nhưng không ngờ điều này đã khiến em rơi vào rắc rối.Nhưng bản thân tôi không thể nào thoát ra khỏi em được!Đôi mắt của em long lanh như sao trời.Tôi biết tôi không thể làm đau em nhưng cũng không thể nào rời mắt khỏi em được.Tôi luôn sợ hãi bản thân về việc thừa nhận đã yêu em. Thật tồi, khi nói về một thằng con trai như tôi, người luôn đi chinh phục những cô gái khác để khoả lấp những nỗi đau trong tâm hồn.Nhưng tại sao vậy?…
Đôi khi trong cuộc sống, ta đã quá quay cuồng trong guồng quay và để quên hoặc là cố tình quên lãng mình cũng có những khoảng lặng và một góc trống trong tim. Dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa thì vẫn có những phút giây trôi theo những bước chân vô định thảnh thơi của ta trên vùng tìm khoảng lặng trong đời. Truyện sẽ liên quan đến Vietnam và một số quốc gia, tôi sẽ dùng tên người của họ. Và câu truyện này sẽ liên quan đến những người bình thường, thuộc các quốc gia. Mọi nhân vật APH thuộc về tác giả Hidekaz Himaruya nhưng câu truyện này thuộc về tôi. Enjoy :)…
Một vương gia cao cao tại thượng lại đến kỷ viên và qua đêm với con của bà chủ kỷ viện. Điều đáng quan tâm là hắn là nam nhân a. Nhưng dù sao trong thời này nam sủng không thiếu chỉ thiếu chính thê là nam nhân. Một vương gia như hắn lại mở đầu phong trào chống lại thánh chỉ mà thú nam nhân vào cửa còn cho lên làm chính thê. Mọi người cứ nghĩ chắc hắn nặng tình với tên kỷ nam kia lắm nhưng ít ai biết được sự thật. Rằng hắn dùng cậu làm bùi nhìn để nếu có sai sót thì người chịu tội cũng không phải người hắn yêu. Một siêu cấp tiểu tam thụ lại bị bắt đi làm bùi nhìn chắc chắn không cam tâm. Chiến lược phá hoại tình yêu của người khác và biến nó thành của bản thân bắt đầu. Thể loại: đam mỹ, tình yêu nam nam, ngược nhưng cũng sẽ có ngọt CP chính: Vương Long x An Nhiên Chắc chắn có các cp phụ khác Nhưng ai dị ứng thể loại nam nam làm ơn đừng đọc và đừng ném đá nếu đọc thấy dở nha💕. Nếu có lỗi chính tả hay góp ý gì thì mong mọi người cứ góp ý nha vì đây là lần đầu viết truyện…
tuổi đôi mươi . ai mà ko có người để yêu , một chút điwenj sinh học đi qua ng . là tuổi đẹp nhất để tìm ng để mình gửi gắm tâm sự . đó gọi là "rung động đầu đơi". tôi đg ở lứa học sinh . một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết , hi vọng lẫn ước mơ , thế mà , đang vui tươi bỗng anh chàng rung động và si tình một cô gái bằng tuổi . một nhân mã lại vướng phải cô bảo bình . tuổi xuân hóa nhánh mai vàng , thanh xuân để học , đường đời để yêu . có phải nó chăng ? anh chàng quen cô gái một cách rất vô cớ , thoạt nhiên và có chút tấu hài . vì tính của nhân mã khá nhạt nên phần trăm tán được là rất ít . thế mà cô bảo bình kia lại có thể đỗ được => chuyện lạ rồi @=@ . hoa xanh chớm nở , cánh én rén nghiêng , cành đào rợp bóng , chớn bướm lượn quanh . tình cờ một cách vô lý . cô gái và anh chàng ở với nhau được khoảng 4 tháng thì trùng trùng cách cách vì vc học nên phải chia ly vì cảnh "yêu xa" ai có thấu ! sau đó 3 tháng khi cách xa . những kỷ niệm , hình bóng , giọng nói , tiếng cười , lời nói trong khi nói chuyện với nhau . cả hai đâu thể quên được ? nên cô gái ấy tìm chàng trai . chả biết thế nào nhưng cô gái nói chàng rằng " quên cô ấy đi " . một mực , ko phai màu nên chàng trai ko chịu . kiến tái lời giao nên cô gái đã ở đấy . còn chàng thì lại đi đơn phương lại cô gái . thật sự , tìm được rồi thì nhân mã khá khó bỏ . hi sinh và kiên nhẫn đến lúc đó , tìm lại ngày mà hai đứa đã cùng nhau vui vẻ , sẽ phải cố gắng đấy . quyết định là một thói quen của tuổi trẻ giúp họ trưởng thành hay không ! cố gắng nhé . My Love ! …