"Em không thích anh đâu""Trên đây có tục bắt vợ mà nhỉ?"..."Nè...ai cho bắt em trai tôi?""Thế để anh bắt em trước nhé? Rồi em trai anh bắt em trai em sau" ..."Sếp, em có được bắt vợ đem về dưới không?""Tên điên thả em ra coi"..."Em không bắt vợ, em bắt chồng""Chồng theo vợ về dưới mà" ...Note: Đọc truyện vui vẻ, truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không reup mang đi nơi khác. Đọc chuyện tại WATTPAD…
Homestay chương trình cấp cho 30 anh trai ồn như cái chợTittle: ATSH in the soopAuthor: LeehanayoseiCouple: RhycapTag: rhycap, atsh, reality, humor, adorable, ect…
Giới thiệu tý về nhân vật:Hoàng Đức Duy - 17 tuổi, lớp 11, ngọt ngào như mochi, cậu bé dịu dàng chỉ muốn ai đó nắm tay mình trong thế giới quá ồn ào này.Nguyễn Quang Anh - 17 tuổi, lớp 11, người thừa kế tài phiệt lạnh lùng, chỉ có một ngoại lệ duy nhất: Duy.Một người là mặt trăng - lặng lẽ, dịu dàng, khép mình.Một người là mặt trời - gay gắt, sáng rực, kêu ngạo, không thích ai nhìn thẳng vào mình.Người ta không hiểu vì sao mặt trời lại dõi theo mặt trăng. Nhưng Duy hiểu. Còn Quang Anh thì... chẳng cần ai hiểu.Một fanfic đầu tay của mình, đương nhiên sẽ có drama 1 xíu nhưng chung quy vẫn sẽ ngọt. Vì cuộc đời đủ buồn rồi mình đọc truyện thì thư giản thôi. Và tất nhiên mọi tình tiết trong truyện đều là tưởng tượng, chỉ lấy tên và cảm hứng từ vài tình tiết nhỏ ngoài đời, mong mọi người không áp nó vào người thật nhá. Chúc các bạn đọc truyện thật chill.…
Em yêu anh từ rất lâu , anh yêu cô ấy cũng từ rất lâu , cô ấy không còn nhưng tình yêu của anh vẫn còn đó .Hắn yêu em dù biết em không dành tình cảm cho hắn , hắn bên em ầm thầm , lặng lẽ dần dần bên cạnh em mong rằng em sẽ một lần quay đầu nhìn hắn .Đến cuối cùng lựa chọn của em là gì ? Sẽ tiếp túc bước về phía anh hay là quay đầu về phía hắn ?Anh - Quang Anh Hắn - Đăng Dương Em - Đức Duy…
[RhyCap] Fluoxetine.fluoxetine - thuốc chống trầm cảm. "liều thuốc tốt nhất của rhyder?" "hoàng đức duy." lưu ý: nhân vật có thật, cốt truyện không có thật. #syrin.…
tên: đánh mất (bao hàm nội dung fic)all x captain (không phải tất cả, ưu tiên cho rhycap, dươngcap).*lưu ý: lowercase. *truyện chỉ tồn tại trên Wattpad.…
Hoàng Đức Duy đột nhiên nghe được suy nghĩ của ông anh thân thiết Nguyễn Quang Anh. Nhưng mà vấn đề đáng nói là những suy nghĩ đó hình như có hơi...quá phận.Trích đoạn nhỏ:Tôi là Hoàng Đức Duy, sau khi phát hiện mình nghe thấy được suy nghĩ của Quang Anh, tôi lập tức muốn kiểm chứng một chút. Vừa đến gần đã nghe thấy tiếng ai đó suy nghĩ trong đầu."Thay đồ cũng chẳng thèm kéo rèm. Cơ thể này... đúng là chỉ dành riêng cho anh ngắm thôi. Mấy cô fan girl ngoài kia mà thấy thì chắc chắn sẽ ngất lên ngất xuống mất. Haiz, biết sao được, quá non mềm, đưa ra ngoài thì các cô ấy thấy lại lăn đùng ra xỉu, tới lúc đó ai chịu trách nhiệm? Vì an nguy của thế giới, mình đành hy sinh giữ lại để ngắm một mình vậy.""Đi qua đi lại làm gì không biết, bộ đồ này trông cũng được đấy, tôn dáng phết. Nhưng mà cái cổ áo hơi rộng, lỡ cúi xuống lại hở hang thì sao? Lát nữa phải nhắc nhở mới được."Quang Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt nghiêm túc như giám thị coi thi. "Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Em định mang bộ dạng này lên đài truyền hình quốc gia đấy à?"Miệng thì nói thế nhưng cái "đài phát thanh nội tâm" của anh ấy lại đang gào thét một bản tình ca sến súa khác hẳn."Trời ơi, cái môi kia sao lại hồng thế nhỉ? Nhưng mà nhìn cái quầng thâm mắt mờ mờ kia trông thương quá, tối qua chắc chắn lại thức khuya chơi game rồi đây. Phải bắt ăn sáng đầy đủ, lát mua cho hộp sữa chuối em ấy thích mới được."Tôi: "..."Anh có thể ngừng ngay cái sự mâu thuẫn nội tâm và ngoại hình không hả Nguyễn Quang Anh?…