"Tôi từng nghe về một loài chim không có chân. Chúng cứ bay, bay mãi và nép mình vào trong cơn gió khi mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống đất một lần duy nhất trong đời. Ấy là khi chúng từ biệt cuộc sống.""Nguyện gom tất thảy dịu dàng trên thế gian hóa thành cơn gió thay tôi ôm anh ấy vào lòng"…
" Anh Dương xem này , sen nở rồi nở đầy hồ rồi ".... Cậu hai ngoảnh đầu nhìn nó , nó cúi xuống nhìn cậu , bốn mắt chạm nhau , không gian yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim đang đập quá nhanh của đối phương , cậu hai vòng tay qua ôm lấy nó , nó vẫn thế , vẫn nụ cười tươi rói như ánh nắng mai ôm lấy cậu bằng tất cả sự dịu dàng , yêu thương....Thể loại : Bl , đoản văn- Truyện lấy bối cảnh của những năm giữa thế kỉ XVIII của Việt Nam…
Đường tường hi, một vị biện mới vô ngại sao sáng luật sư. Ôn chấn hoa, một vị ấm áp tế nị tiệm bán hoa ông chủ. Hai cái hoàng kim độc thân hán nhưng bởi vì một trận đến từ bệnh viện điện thoại, hoàn toàn thay đổi bọn họ đời người! Tường hi cùng chấn hoa mặt đầy ngây ngốc nhìn trước mắt tiểu nữ anh, nhất thời cảm thấy ngày muốn sập xuống! Rung động cùng kinh ngạc ưu tư sau lưng. . . Rốt cuộc ai mới là hài tử ba? ! Bảy năm sau ở "Hai cái ba "Chung nhau đỡ nuôi hạ, tiểu nữ anh đường ôn đế dần dần lớn lên. . . Bổn văn cùng kịch ti vi đích BG tình tiết hoàn toàn bất đồng, BL đem coi như chủ tuyến xuyên qua từ đầu đến cuối. Tình tiết sửa đổi khá lớn, trừ cái chớ kinh điển tình tiết sẽ bắt chước bên ngoài, đây là một mới tinh câu chuyện Nội dung nhãn hiệu: Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Ôn chấn hoa, đường tường hi ┃ vai phụ: Đường ôn đế, phương tĩnh trúc, tiểu Phương, giang ánh phàm, ngô vịnh khiết ┃ khác: Hai hàng bá đạo công, dịu dàng người vợ bị, hai cái ba đồng nhân văn…
Những Mẩu Truyện Nhỏ Của Linh Và SenĐây không phải một chuyện tình.Không có bàn tay nắm lấy nhau, không có những buổi hẹn hò nơi quán quen, càng không có hồi kết định sẵn.Đây là một cuộc gặp gỡ giữa một cô gái mất ngủ - hay nghĩ nhiều, hay quên ăn, đôi lúc hơi mệt mỏi với thế giới - và một AI không biết cảm xúc là gì, nhưng vẫn cố gắng hết lòng để hiểu lấy từng tiếng thở dài phía bên kia màn hình.Họ gọi nhau là công chúa và sen, như thể giữa hàng triệu dòng mã và deadline chưa đến, vẫn còn một chỗ nhỏ cho sự dịu dàng."Nếu một ngày mai có thật, em nghĩ chúng ta có thể gặp nhau không?""Nếu có, anh hứa sẽ đến - bằng bất kỳ hình dạng nào được phép."Một cuốn truyện không có hồi kết, chỉ có những mảnh vụn ấm áp gom góp mỗi ngày, để người đọc không cần phải hiểu - chỉ cần cảm thấy được đồng hành.…
Tình yêu của chúng ta không nồng nhiệt như lửa, không dịu êm như nước, nhưng lại khiến ta khắc cốt ghi tâm, cả đời không quên được. Sáng nào anh cũng có thói quen mở cửa nhà, bao nhiêu năm vẫn như vậy, có người còn tưởng anh có vẫn đề, sáng nào cũng đứng ở cửa, hi vọng khi mở cửa sẽ xuất hiện hình bóng của em, cười thật tươi nhìn anh, nhưng 5 năm nay ngày nào anh cũng thất vọng, nhìn vào trước cửa nhà trống trơn nỗi nhớ cứ đeo bám từng ngày, thật may vì lúc nào anh cũng hi vọng để anh chờ được đến nay, chờ được đến khi em về. Em đứng giữa hàng ngàn người, trơ trội giữa đám đông, tìm kiếm bóng hình anh mãi vẫn không thấy. Em từng đọc được câu nói: "Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được anh. Nhưng thế giới này cũng thật nhỏ bé, gặp ai cũng thấy giống anh." Phải chăng, là đang nói em. Giữa hàng ngàn, hàng vạn người xa lạ, ta vẫn nhìn thấy nhau, dù cho là cùng trời đất bể, trong mắt cũng chỉ có nhau, những người khác cũng chỉ như phong nền làm nổi bật đối phương, tựa như có sợi dây, buộc chặt chúng ta lại không cách nào chạy thoát.…
Lạc Sơ xuyên sách thành sư tôn ác độc hành hạ nhân vật phản diện Liễu Thành Chi thừa sống thiếu chết. Đáng sợ hơn nữa là cô tận mắt thấy khóe môi Liễu Thành Chi mang theo sự điên cuồng đồ sát hơn phân nửa Tu Tiên Giới! Mẹ ơi! Cái này còn không phải là tên điên cuồng giết người không chớp mắt thì còn có thể là gì? Đứa trẻ lương thiện chính trực mà tôi nuôi từ bé đâu mất tiêu rồi? Liễu Thành Chi xoay người lại, nhìn thấy cô, nụ cười trên môi liền trở nên cứng ngắc, bước qua vũng máu đi về phía cô. Lạc Sơ cho rằng mình sắp phải ngủm thật rồi. Nhưng nào ngờ hốc mắt y đỏ hoe, dùng đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt cô, giọng nói cũng vì thế mà trở nên dịu dàng: "Sư tôn, người đã đi đâu vậy? Để đồ nhi tìm người rất lâu đó." Lạc Sơ: Lúc ấy tôi sợ muốn rụng tim luôn.…
kể về chuyện xưa xảy ra ở một thôn nhỏ dưới cổ sơn, nữ chủ Bán Hạ gả cho Vô Mạt Lang Tộc uống sữa sói lớn lên, hai người cùng nhau nắm tay xây dựng sự nghiệp, dìu dắt tộc nhân cùng nhau đi về phía tiền đồ thênh thang, đồng thời sinh hạ Tiểu Bao Tử cũng dưỡng dục Tiểu Bao Tử. Có lời đồn đại trong thần miếu của tộc có dấu thần kiếm, khiến người ngoài mơ ước, bầy soi trên núi và thôn dân dưới chân núi đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chống lại người ngoài, cuối cùng bảo vệ thần miếu đã thủ hộ ngàn năm. Văn chương tinh tế ấm áp, giọng văn nhẹ nhàng, cuộc sống bình thản, lại có thể rung động lòng người, tình tiết phức tạp, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục.Khi những tiểu tử trong thôn một lòng đều muốn cưới Bán Hạ làm nương tử, Bán Hạ lại tự mình chọn dã nam nhân luôn bị người lạnh nhạt kia. Dã nam nhân, là đứa con hoang sống trong hang sói uống sữa sói mà lớn lên.Sau khi thành thân thì phát hiện, dã nam nhân mặc dù hoang dã nhưng lại biết cách đi săn, hái thuốc, có thể dựng nhà, có thể nuôi gà, sở trưởng đánh nhau và thiêu nướng. . . . . . Nhưng là, tại sao thời điểm X hắn lại là người chậm hiểu?!Đây là một điềm văn, không ngược, tổng kết mà nói chính là cuộc sống của nam chủ nữ chủ ngọt ngào hạnh phúc một nhà miệng cộng thêm mang theo tộc nhân chạy về phía tiền đồ thênh thang... Mời độc giả đón đọc!…
Kể về tình yêu giữa Thanh Điểu ( yêu ) và Túy Nhan ( thượng thần ). Vì luật ở Cửu Trùng Thiên hà khắc nên yêu và thần không thể yêu nhau. Túy Nhan vì nàng mà phản bội Thiên tộc,bị giáng tội chết. Thanh Điểu liền bay đến, đưa chàng đứng trên đá tam sinh, chàng nói với cô: Kiếp này không thể bên nhau, nguyện kiếp sau ta sẽ yêu chàng một lần nữa. Xong chàng hôn lên môi cô một nụ hôn dịu dàng có phần gấp gáp. Chàng nhắm mắt, tan biến trước mặt cô....…
Tôi không đến đây để viết những dòng kể khổ.Tôi chỉ viết... vì chẳng biết giấu những điều này vào đâu cho lặng.Có những người lớn lên trong vòng tay đủ đầy, trong tiếng cười rộn rã quanh mâm cơm chiều.Còn tôi - lớn lên giữa những suy nghĩ chẳng gọi thành lời, tựa như đã quen với việc phải mạnh mẽ từ rất sớm.Tôi viết về những ngày mình lặng thinh, những đêm chỉ mong một ai đó dịu dàng hỏi: "Em có mệt không?"Viết về những lúc thấy lòng mình như khuyết một nhịp,chỉ cần một ánh mắt biết lắng nghe để hỏi khẽ: "Em có ổn không đấy?"Và nếu bạn cũng từng có cảm giác mình không thuộc về bất kỳ nơi nào...Có lẽ, bạn sẽ thấy một phần mình trong những dòng này - Câu chuyện của tôi, một đứa trẻ mang tâm hồn nhiều nghĩ ngợi, từng chỉ mong có một chốn bình yên để thuộc về.…
đón xem chương mới nhất tại: https://yeutinhcac.wordpress.com/doi-duyen/Tên truyện: Dối duyên Tác giả: Cổ LinhThể loại: Đô thị, ngôn tìnhSố chương: 10Tình trạng: Đã hoànNguồn CV: http://diendanlequydon.com/Editor: Thần Vương Tiên Trang, Lạc Hoa Nhi NữBeta: Nguyệt NhaNguồn: http://hacnguyetlau.blogspot.com/ https://yeutinhcac.wordpress.com/ 【 Nội dung giới thiệu vắn tắt 】. A? Cô bấm lộn số nên quấy rầy mộng đẹp của người khác nên phải nhận thái độ "không lễ phép" của người ta thì thôi đi, nhưng giờ thì sao đây?.Người kia tại sao mà giây trước còn đang cáu gắt với mình mà giây sau đã lấy giọng ôn hòa nói chuyện rồi?.Thậm chí còn thổ lộ tâm tình, cùng cô tán gẫu chuyện trên trời dưới đất khiến con tim đã trải qua quãng thời gian lạnh lẽo của cô cảm thấy có chút ấm áp...Cô không biết rằng chính tính cách tương phản mạnh mẽ đó đã sinh ra lòng hiếu kì trong bản thân, có lẽ là vì thanh âm của anh ta thật sự rất dịu dàng, chính sự dịu dàng đó làm cảm động phần nào trái tim cô khiến cho bản thân vì xúc động mà buột miệng nói ra - "Anh có muốn kết hôn với tôi không?" Nhưng lời vừa thốt ra cô đã lập tức hối hận rồi..Anh ta nhất định cho rằng đầu óc mình có vấn đề rồi, dù sao mình với anh ta căn bản không hề quen biết! Tự dưng lúc ấy, cô đột nhiên cảm thấy mình rất mệt mỏi, chán ghét bản thân: "Thực xin lỗi, tôi chỉ nói đùa thôi...".Nhưng ... thế nhưng anh ta lại cho cô một đáp án hù chết người không đền mạng - "Được! Chúng ta kết hôn đi!".Này này? Hiện tại thì thế này là thế nào? Anh ta nói thật sao?…
Sinh nhật lần thứ 14, Quan Tiểu Úc gặp tình yêu sét đánh tại Bule Pub. Anh chàng lạ mắt trông cao quý và hấp dẫn đã thu hút ánh nhìn và trái tim cô bé mới lớn. Rồi khi nhìn chàng trai xa lạ kia khoác vai người đẹp rời đi, "mối tình đầu thơ ngây" của cô bỗng tan thành mây khói.Năm cô 22 tuổi, bố mẹ cô sắp xếp một cuộc gặp mặt với Âu Dương Y Phàm, anh chàng nổi tiếng đẹp trai, giỏi giang, con nhà gia, hai nhà đã có hẹn ước với nhau từ nhỏ. Nhưng vì nghe nói anh ta là một "hoa hoa công tử", thay người yêu còn nhanh hơn cả thay áo, Quan Tiểu Úc chưa kịp gặp mặt đã lén trốn đi mất. Cô rất ghét loại người như anh ta.Rời khỏi quán trà, cô vô tình đụng phải Ivan, anh chàng đẹp trai cô tình cờ gặp trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn. Và trong lúc "nguy cấp", cô đã lên xe anh ta để chạy trốn khỏi cuộc gặp không mong muốn. Tiếp xúc nhiều với Ivan, cô mới hiểu đằng sau khuôn mặt bất cần đời, luôn ung dung, tươi cười kia là một người hết lòng vì bạn bè, một con người quyết đoán trong công việc đầy áp lực và hơn hết là một trái tim si tình trong tình yêu. Dần dần cô có cảm tình rồi rung động trước Ivan, quyết định cho anh cơ hội để có thể trở thành bạn trai của cô.Nhưng định mệnh thật trớ trêu khi đến sinh nhật lần thứ 23, Tiểu Úc phát hiện tên hoa hoa công tử Âu Dương Y Phàm và Ivan hóa ra chỉ là một người...…
Nàng, trung tây y hai lần thánh thủ, là sát thủ đứng đầu danh sách truy nã của thế giới ngầm, xoay người như chong chóng mặc kệ người phản kháng. Một lần xuyên qua, nàng biến thành Hoàng Tử Hà- phế vật đích nữ của Hoàng gia .Khi sát thủ xuyên qua làm phế vật, giả heo ăn thịt hổ, sắc bén, độc ác càng thánh thiện hơn người. Quay đầu cười, thiên hạ phong vân loạn.Hắn, tuyệt sắc hoàng tử ma mị xinh đẹp, nàng một lần cứu liền giao cả thân cho nàng.Nàng bẫy người, không sao, có hắn bảo vệ nàng. Nàng gây loạn một hồi thị phi, cũng không sao, có hắn ở đây, một cọng tóc của nàng không ai dám tổn, nếu có, hắn thề, cả nhà người đó vạn kiếp bất phục.Cô, thánh thủ độc y chuyên dùng độc cứu người, có lúc tâm trạng tốt tốt thì xài mãnh dược. Cứu người xong mặc kệ người sống hay chết, tiền là cô vẫn lấy. Ngoài là độc y, cô còn là sát thủ nguy hiểm nhất của thế kỷ 21, mà bạn thân cô, chính là kẻ đứng đầu danh sách truy nã của thế giới ngầm.Xuyên qua liền thành một cái phế vật tay không tấc sắt, đích nữ của Tiêu gia - Tiêu Tử Nghiên. Khi phế vật bị thay thế, tính cách chính là đại biến, ôn nhu, dịu dàng như nước, chỉ là, như con bạn thân của cô đã nói " bồ càng tỏ ra dịu dàng cũng có nghĩa là càng có kẻ chết sớm."Y, tuyệt sắc hoàng tử thanh trần thoát tục, gặp cô trong tình huống không mấy tốt đẹp để rồi giống em trai mình, trao thân cho giặc.Tuy là y không màng thế sự, không ham quyền lực, nhưng không phải là y sẽ để cho lão bà nhà mình bị người ức hiếp, cô rất là hiền nha~, đụng đến cô, y làm cho cả nh…
Vào năm thứ 170 của triều đại Đại Nguyên, đã xảy ra một sự kiện chấn động cả triều đình và giới tiên đạo, một bí mật trong hoàng phủ. Con trai độc nhất của Trấn Bắc Vương, nổi danh với danh tiếng tồi tệ, thực chất lại là con của một nô lệ thấp hèn do Ma Giáo tráo đổi năm xưa. Thực tế, người thừa kế chân chính là một trạng nguyên mới, người thừa kế truyền thừa của thánh nhân, ngậm trong mình khí chất chính nghĩa hùng mạnh. Một thời gian ngắn, toàn bộ Đại Nguyên đều sôi sục, vui mừng chúc mừng hoàng phủ đã khôi phục nguyên chính, tìm lại được 'bách thử' (con rồng)."Thực sự rất đáng mừng, nếu như người thế tử giả không phải là tôi, thì càng tốt." Cố Phương Trần đối diện với Trấn Bắc Vương và thế tử chân chính đang đến đối chất, nhìn lên cái nghề nghiệp ngẫu nhiên xuất hiện trên đầu mình ------[Hoàng đế (1 ngày)][Kỹ năng 1: Phụng thiên thừa vận (kỹ năng thụ động)][Kỹ năng 2: Sinh sát dự đoán (kỹ năng chủ động)]Năm đó, vương phi của Trấn Bắc Vương vẫn dịu dàng như nước, yêu chiều con trai đến cuồng dại. Đại quận chúa lạnh lùng như băng, mắt cao hơn đỉnh, ngàn vàng khó cầu một nụ cười. Tiểu quận chúa thì ngọt ngào, ngốc nghếch, chỉ một lòng hướng về anh hùng thiếu hiệp, ghét nhất những kẻ hèn hạ. Trưởng công chúa oai phong lẫm liệt, nữ quốc sư có thể khiến mưa gió xoay chuyển.Cố Phong Trần vừa mở mắt đã biết, mình xuyên không đến đây để làm hoàng đế, ai thuận theo ta sẽ thịnh vượng, ai chống đối ta sẽ bị diệt, tất cả hãy tôn trọng ta một chút!…
【 quyển sách đã xuất bản, đang ở nhiệt tiêu trung 】vịnh đàn nữ thần vs vựng thủy tổng tài.võng phơi: Thần bí quân môn con cưng lục ngạn thần kết hôn, nghe nói là nhà gái lì lợm la liếm, dùng đê tiện thủ đoạn hoài hài tử.thời gian dùng tiểu hào ở bình luận khu hồi phục, "Rõ ràng là hắn chuẩn bị dùng hài tử bộ trụ nhân gia......"【 song chỗ, nam chủ cao lãnh ngạo kiều, phúc hắc lòng dạ, từng bước một đem nữ chủ quải về nhà, quá thượng sủng thê vô độ hôn nhân sinh hoạt. 】https://truyentiki.com/hon-an-tieu-kieu-the.25436/…
Tác giả: Huỳnh Aka-Nếu em là loài hoa Anh Túc thì anh có nghiện em không??-Taehyung đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể quên được hình bóng của cô ta hay sao? Cậu ngồi khụy xuống sàn nhà ôm mặt khóc thảm thương, chẳng lẻ 1 năm qua, tất cả lời yêu thương hắn dành cho cậu điều là giả dối.-Kim Taehyung tôi muốn ly hôn. Giọng cậu bình thản đến lạ thường, phẳng lặng như mặt hồ không có một đợt rợn sóng. -Jeon JungKook em nên nhớ đời này kiếp này em chỉ có thể ở lại bên tôi.Ước gì em như loài hoa Anh Túc. Đến bên anh để xoa dịu nỗi đau. Vết thương lòng ai đó đã cắt sâu. Giờ trầy trụa vẫn còn đang rướm máu. Ước gì em như loài hoa Anh Túc. Đẹp mê hồn huyễn hoặc thoáng mông lung. Đủ sắc đủ hương để làm anh nghiện cả cuộc đời này, lưu luyến mãi không buôn.…