[Haikyuu/TsukiYama] Liệu đây là mơ?
[Haikyuu]Cp: Tsukishima Kei x Yamagucchi TadashiWarning: OOC…
[Haikyuu]Cp: Tsukishima Kei x Yamagucchi TadashiWarning: OOC…
Fanfic BJYX ( Bác x Chiến )Ngọt. Vui vẻ. Tinh nghịchThể loại : Truyện chữ + ảnh lời thoại…
Một chiếc gương cổ, nối liền hai thời không cách nhau hai nghìn năm, làm cho số phận của cặp trai gái không cùng thế giới đan vào nhau.…
Chỉ nói là ngược và ngược Nam×nam hiện đại ngược He…
đọc đi các mom iuuuu…
tác phẩm đầu tiên của 1 tiểu quả quả được viết trên Wattpad (4/7/2023)…
Truyện tôi dịch,đã có sự cho phép của tác giả.…
Tên: Đồng Dưỡng Phu Là Boss Phản DiệnThể Loại: Ngôn tình, xuyên thư, hài, 1x1, sủng, ngược nam, nam chính bệnh kiều.Tác giả: Lười____Văn Án______Ninh Hinh là một bác sĩ nội khoa bình thường đến không thể bình thường hơn (•‿•). Một ngày nọ, do làm việc quá sức cùng cơn hen suyễn đột ngột tái phát mà chết. Cứ tưởng chết là hết thế nhưng khi lần nữa mở mắt cô phát hiện mình xuyên sách ⊙﹏⊙. Cơ mà mẹ nó!! Xuyên sách thì xuyên sách cớ sao lại phân biệt đối xử với cô như vậy. Người ta xuyên thì toàn xuyên vào nữ chính, nữ phụ, nữ phản diện các kiểu nói chung đều là nhân vật tai to mặt lớn nhà nhà người người đều biết còn đến lượt cô lại xuyên vào một nhân vật qua đường không có cảm giác tồn tại, mờ nhạt đến nỗi tác giả cũng lười đặt tên ಥ‿ಥ? Công bằng ở đâu ಥ_ಥ.Nhưng thôi! Không chết là ngon lắm rồi, làm người không nên quá tham lam phải biết thế nào là đủ.Ninh Hinh âm thầm niệm đi niệm lại câu này hàng nghìn lần trong lòng nhưng tâm vẫn không tránh khỏi ủy khuất,cực muốn giơ ngón giữa lên trách ông trời bất công ಥ╭╮ಥ.Cơ mà nghĩ lại điều này cũng tốt đó chứ, ít ra cô không có liên quan đến kịch tình của tiểu thuyết, chắc vẫn có thể sống ung dung tự tại theo ý mình nhỉ?Nhưng ông trời lại lần nữa chứng minh, Ninh Hinh cô hoàn toàn sai rồi.…
Thể loại:Đam Mỹ SEChỉ có mình tôi ôm tình yêu này ! Cậu thì hạnh phúc bên tình yêu mà cậu chọn...! Tôi chỉ là 1 người lướt qua đời cậu như 1 kỉ niệm đẹp mà thôi :))))…
#Đừng mang truyện đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tui nha.…
Từ lúc lên cấp ba, cái tên Lê Hoàng Minh cứ suốt ngày bám đuôi tôi, mười ngày thì hết chín ngày mè nheo, đau hết cả đầu ấy. Nhưng chỉ cần một buổi vắng của cậu ấy người tôi như lửa đốt, chỉ muốn học sớm để về nhà. Cảm giác nó khó tả cực, cái bóng mang tên Lê Hoàng Minh dường như đã bám chặt vào người tôi rồi, không vứt bỏ được. "Này Lê Hoàng Minh! Hãy mau trình tội trẫm sẽ rộng lượng tha thứ." Cậu ta giương mắt nhìn tôi, trên khuôn mặt còn có vài nét cau có, nhưng nhìn lại vẫn cứ đáng iu sao ấy."Ngọc Châu cô nương, người xem thần bệnh đến nông nỗi này là vì ai??" Chuyện cũng không có gì to tác, chỉ là hôm qua trời mưa một trận đúng to, nhưng xui cái tôi ra ngoài lại không mang theo ô, nên cậu ấy đã dầm mưa chạy nhanh đến đón tôi. "Trẫm cũng đâu ép ngươi tới đón..."Cre bìa: Pinterest#Lehoangminh #Huynhngocchau…