"Yêu mình nhé, cậu sẽ hạnh phúc lắm đó.""Mình hứa mà, cả đời này chỉ có Hyeonjun thôi.""Tại sao cậu lại hy sinh nhiều như vậy cho mình?" "Cậu biết không... nếu không có cậu, mình chẳng còn gì cả."...."Em mệt. Mệt thật sự."Idea of: _choco_p ( tiktok: @emcodanghanhphucko )…
Một câu chuyện có thật (?) được viết bởi "searchandrescuewoods" trên diễn đàn Reddit, bản dịch được thực hiện bới một vozer có tên "taladaica" thuộc diễn đàn Vozforums.Nguồn: https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/3iex1h/im_a_search_and_rescue_officer_for_the_us_forest/…
CP: Châu Kha Vũ x Doãn Hạo Vũ / Daniel x PatrickTên gốc: 深渊Tác giả: 嗑瓦连嗑77号Edit: GàPoster: Bé iu cụa Gà"Họ đứng trong ánh sáng ngẩng đầu nhìn lên, vực sâu lại đổ xuống.""Nếu như không phải mùa hè ở Bangkok quá nóng nực, vậy sao mùa thu ở đất trời phương Bắc có thể lạnh lẽo đến mức này."Cảnh sát song ABản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.Con fic mình bưng từ bên kia về đêi :)))…
Có ai ngốc như tôi?Tự biên tự diễn mối tình rồi tự mình tổn thươngCó ai ngốc như tôi?Bỏ qua hàng trăm con đường, chỉ nhìn về một hướngNguyện một lần được yêu em, gần em dù đau đớnHơn muôn đời nuối tiếcNguyện một đời là bông hoa tỏa hương để em ngắtHơn mai này tự tắtChỉ vì hôm đấy nắng lung linh, lung linhTôi nỡ động lòng nhìn em đôi mắt trongChỉ vì mưa ướt khóe mi cay, mi cayEm kế bên cạnh làm tôi ấm trong lòngDù cho em có lối đi riêng, đi riêngTôi vẫn muốn được làm ô che bão giôngNgày mai tôi vẫn sẽ yêu em, yêu emNhưng giữ trong lòng rồi mang khóa ngăn lạiChỉ tôi biết thôi màLời: Nắng lung linh - Nguyễn thương…
Vô tình nghe được bài hát này nên tớ lấy cảm hứng viết cho hai bạn nhỏ.Song : "Sinh ra đã là thứ đối lập nhau" - Emcee L ( DaLab) ft. Badbies "Nghe đi nghe lại một bài hát không phải vì nó hay mà là ta bắt gặp chính mình trong câu chuyện đó".…
"Anh xin lỗi, bởi sau ngàn vạn lần, anh không thể chứng mình rằng những thứ đẹp đẽ sẽ tồn tại mãi - Anh muốn chứng minh ngược lại, nhưng anh không thể. Anh không còn nhiều thời gian nữa."Original fic by keemcandy on AO3.…
Tôi bảo kê nam chính (a.k.a con trai cưng)Một buổi tối không đẹp trời, Bảo Bình lục lại trong acc mạng xã hội cũ của mình một tựa truyện mình từng viết. Ôi cái hồi trẻ trâu này, Bảo Bình vừa đọc vừa cười, cũng vừa ngại vì cốt truyện lẫn nhân vật kia. Cuốn truyện có tên "Thanh xuân của tôi", với nhân vật nam chính thụ có tên Song Tử cùng một dàn nam chính công đẹp trai giỏi giang, tài năng,.. cùng với đó là một nhân vật phụ phản diện mang tên Kim Ngưu, tất cả tạo nên một câu chuyện teenfic nửa mùa và buồn cười, đại diện cho một thời huy hoàng và khốc liệt của bộ não thiên tài của tác giả Bảo Bình.Tuy nhiên, lại một ngày không nắng không mưa cũng không đẹp trời cho mấy, Bảo Bình thực sự đã xuyên không vào cuốn truyện do chính tay mình viết lên; mình sẽ xuyên tới nhân vật chính sao? Không, ồ dĩ nhiên rồi. Nhân vật phản diện sao? Cũng không nốt. Vậy thì là ai?Một nhân vật mờ nhạt hết phần thiên hạ.Thế thì có sao, cậu cũng chẳng cần cái gì quá nổi tiếng. Thế là cậu sẽ được gặp con trai từng cưng của mình - Song Tử. Nhưng có cái gì kì cục lắm, kì lạ thật sự í. Tại sao mấy thằng nam chính công của cậu lại bỏ Song Tử mà bám theo nam phụ Kim Ngưu kia vậy?Tôi bảo kê cậu, nam chính, heh? Cậu không thích gọi là nam chính à, vậy thì con trai cưng nhé.…
Phương Ninh có điểm hư.Hắn mặt ngoài trang đến ngoan ngoãn đáng yêu, trên thực tế lại ghen ghét chính mình ba cái bạn cùng phòng.Gia đình bọn họ ưu việt, thiên chi kiêu tử, có tiền lại có nhan, Phương Ninh chán ghét chết bọn họ.Chính là hắn không thể trêu vào ba người kia, chỉ có thể đi trộm khi dễ bọn họ thích người.Nương bắt chẹt nhược điểm, Phương Ninh sai sử bọn họ thích người giúp chính mình làm này làm kia, khi dễ đe dọa, dùng bất cứ thủ đoạn nào.Bị phát hiện ngày đó, Phương Ninh thực sợ hãi.Có quyền thế các thiếu gia khẳng định sẽ làm hắn trả giá đại giới.Phương Ninh sợ tới mức đều sắp khóc ra tới.Nhưng mà giây tiếp theo, hắn bỗng nhiên nghe được thanh âm.-- hảo đáng yêu, bị dọa đến liền chân đều ở run.-- thật là cái hư hài tử, muốn như thế nào trừng phạt ngươi đâu.-- bảo bảo khóc đến thật là đẹp mắt, chóp mũi hồng hồng, hảo muốn cắn một ngụm."......?"Phương Ninh nước mắt còn treo ở lông mi thượng, giờ phút này biểu tình mờ mịt lại vô thố....…