Tên Phán Quan Kia! Ngươi Đùa Đủ Chưa?!{nakbut}
"Tên kia! Ngươi đùa đủ chưa?""Với nàng bướm tinh nghịch ta làm sao có thể bỏ qua một món đồ chơi thú vị vậy được..."…
"Tên kia! Ngươi đùa đủ chưa?""Với nàng bướm tinh nghịch ta làm sao có thể bỏ qua một món đồ chơi thú vị vậy được..."…
Chào các bạn mình là Sumi đây là một câu chuyện mình viết với kinh nghiệm là một nhà văn thực thụ gõ máy tính cực nhanh mình khẳng định với các bạn là chuyện này sẽ đc hoàn thành nhanh nhất " Tôi luôn nằm mơ thấy mình giang rộng cánh bay về phí bên kia chân trời" Câu nói ấy văng vẳng trong lòng bạn bao lâu không rõ. Trong những đêm dài vô tận, khi bạn lặng thầm cầu nguyện, nhưng đáp lại chỉ có ánh mắt lạnh như băng cùng những âm thanh của giọt lệ cô đơn.... Thật thế sao ? kể cả có vậy, bạn vẫn hát thầm trong nỗi cô đơn, dù đó chỉ là hi vọng không thể giải thích bằng lời . Khi sao Bắc Cưc lên cao, bầu trời đêm u uất có vài tia sáng yếu ớt. Thế là bạn giang cánh, kiên quyết bay về con đường mà số phận sắp đặt. Bất chấp bao nhiêu gian khổ và vất vả , còn cả nỗi cô đơn và mà đêm dài dằng dặng.... Nhưng...vậy có sao? Bạn đã biết rằng, bầu trời sao mà bạn ước vọng, không có cánh buồm trắng nhẹ nhàng. Nhìn kìa! một vì sao băng lướt qua bầu trời! Kể cả là chỉ một giây phút huy hoàng, nhưng nó phá vỡ những ngày lặp lại nhàm chán. Vì sao ấy thức tỉnh khát vọng không tên của mỗi người băng chính ánh sáng của nó. Nàng công chúa ngủ trong tháp ngà, sực tỉnh khỏi cơn mưa đằng đẵng. Bình tĩnh ngồi trên ngai vàng đóng băng nhiều năm, nàng hieru rằng mình không cần một kị sĩ hay một chành hoàng tử. Mà cần một bộ áo giáp bằng sắt và ánh mắt kiên định. Vì thế, hãy bước tiếp đi, đi về phía chân trời mà mình đã chọn. Kể cả khi đôi mắt đã bị nhạt nhòa bởi nước mắt của n…
Hai mươi sáu tuổi Mạnh Tri Vi tai nạn xe cộ mất trí nhớ, tâm lý tuổi trở về mười sáu tuổi, cảm giác chính mình ngày hôm qua vẫn là cái vô ưu vô lự nhà giàu thiên kim, hôm nay ánh mắt nhất bế trợn mắt, đại lượng tin tức nhiều đến nàng không chịu nhận có thể.Cái gì? Ta ba qua đời? Đi như thế nào ?Cái gì? Ta ba lâm chung khi gia sản phân phối quyết định, có vài cái bất đồng bản cũ?Cái gì? Có bốn nam nhân... Đồng thời nói chính mình là của nàng vị hôn phu?Mạnh Tri Vi nhìn tề xoát xoát đứng ở trước mặt bốn nam nhân, lòng tràn đầy mờ mịt, trống rỗng..Anh tuấn nhiều kim thương giới tinh anh, lãng mạn săn sóc nghệ thuật tân quý, nổi tiếng chính quy ảnh đế, bần hàn thanh ngạo niên kỉ hạ chó săn, mỗi người đều tuyên bố ở nàng mất trí nhớ phía trước, cùng nàng ưng thuận luôn luôn tại cùng nhau lời thề.Này bốn nam nhân trung, một cái là chủ mưu đã lâu, một cái là lâm thời nảy lòng tham, một cái cùng nàng có trước kia thù cũ, một cái thầm nghĩ hộ nàng bình an vô ngu, mà bọn họ mỗi người đều đang nói dối.Mạnh Tri Vi ở nhà trung nhảy ra một phong vị ký ra tín, thông tri ai tham gia chính mình đính hôn yến, luôn mãi xoá và sửa châm chước, tâm ý rất rõ ràng nếu yết, mặt trên nhưng không có viết xuống thu tín người có tên tự.Ai là nàng muốn đính hôn đồng hành nhân? Ai lại là nàng chưa từng nói rõ người trong lòng?Mạnh Tri Vi ở dấu vết để lại trung dần dần phát giác, đi qua mười năm , nàng từng trầm mặc mà lâu dài thích một người, chưa bao giờ tuyên chi đối với khẩu, lại chưa bao giờ buông.Nàng yếu đẩy ra sương…
Một buổi chiều hè rực nắng, những làn gió mát cuối ngày, tiếng cười trong veo của bạn bè...Nhưng giữa tất cả những ồn ào ấy, có một điều tôi chẳng thể nói ra - một cái tên lặng lẽ nằm lại giữa hoàng hôn, cùng những cảm xúc thầm kín tuổi mới lớn.Đó là khởi đầu cho câu chuyện giữa hai con người vô tình tìm thấy nhau trong đời.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'Tên đó là thể loại gì vậy chứ, làm như mình ghê lắm ấy'. Tôi bức xúc lên tiếng'Mày cũng đâu có vừa, tao mà là thằng Phong, tao cũng chẳng hiểu nổi mày. Tự nhiên có đứa ra hỏi bài, giảng mãi không hiểu, kêu dốt thì lại tự ái, giật đùng đùng chạy ra chỗ khác'. Trang vừa đánh nền vừa đáp'Phương Anh ơi mày bị ngố à, nó nói trêu như thế chả thích thì thôi, mày xem ngoài mày ra mấy đứa khác ra hỏi bài nó có trả lời không? Đúng là mấy cái tình yêu bọ xít, chổng đ** vào nhau '. Chị Nữ trêu tôi cười lớn, nụ cười ấy dường như đã khiến tôi quên mất ấn tượng ban đàu về chị. 'Mà mốc nền rồi em ơi, mốc nền như thế này thằng Dương không yêu đâu''Yêu đương gì thằng này, chị toàn linh tinh', Trang phủ nhận nhưng mặt lại đỏ ửng lên ngại ngùng trước câu nói đẩy thuyền của chị chủ nhiệm.'Chị tui kinh nghiệm thế thầy Bách đã đổ chưa ạ?, tôi vừa cà khịa vừa lo lắng bị chị ta đấm.Tiếng cười vang vọng cả gian phòng.Dường như mỗi lần ngồi nói chuyện tán gẫu với bạn bè vui vẻ, thời gian trôi đi thật nhanh, khiến người ta phải cảm thán, nhưng có lẽ vì nhanh nên người ta mới trân quý…
Tháng thứ bảy sau khi Thời Miểu và Mẫn Đình lãnh chứng, hai người mới dọn đến ở cùng nhau. Lúc đó cả hai vẫn không khác gì hai người xa lạ.Đồng nghiệp sôi nổi tò mò, gia đình cô xuất thân bình thường như vậy, sao có thể gả vào gia đình thượng lưu trong giới Bắc Kinh, lại có thể khiến Mẫn Đình cưới cô, ngoài cô ra thì không chịu cưới người khác.Không có cái gì gọi là "ngoài cô ra thì không cưới người khác" cả, việc kết hôn chẳng qua là vừa lúc thích hợp mà thôi, giữa hai người cũng không có chút tình yêu nào.Trước khi xem mắt, mối giao thiệp duy nhất giữa cô và Mẫn Đình là việc cô đã hôn anh khi chơi trò 'Thật hay thách' vào mấy năm trước.Nhưng bởi vì quá lâu rồi, trước đó hai người chẳng hề quen nhau nên anh không nhớ ra cô.-Yêu cầu duy nhất của Mẫn Đình đối với người bạn đời tương lai của mình là: không yêu anh.Bởi vì anh cũng không thể đáp lại tình cảm của đối phương được, đối với anh việc kết hôn chỉ là để ứng phó với người trong nhà mà thôi.Lãnh chứng được nửa năm thì mới dọn vào phòng tân hôn, tối hôm đó anh có tiệc xã giao nên ban khuya mới về nhà. Thời Miểu ngủ quên trên ghế sô pha trong phòng khách, có lẽ cô đang mơ thấy chuyện buồn nào đó mà một người bình thường lạnh lùng lý trí như cô lúc này lại ở trong mơ khóc nức nở.Mẫn Đình thấp giọng gọi cô: "Thời Miểu".Thời Miểu không tỉnh, khóe mắt vẫn đẫm lệ.Do dự một lát, anh liền ôm cô vào lòng mình mà dỗ dành thật lâu.…
Tác giả: Tô Mạc MạcVăn án: Lục Lân là công tử Thượng Thư phủ, tướng mạo tuấn tú, ngọc thụ quỳnh chi. Hắn vốn nên có một mối nhân duyên mỹ mãn nhưng lại bị một cô nương nông thôn cầm tín vật tìm tới cửa vào năm hai mươi tuổi. Lúc này tổ phụ Lục gia mới nhớ đã từng đính hôn ước cho tôn tử.Lục Lân cưới nữ tử nông thôn kia theo lời tổ phụ.Hắn đương nhiên không thích nàng, thậm chí là có phần chán ghét nàng, ba năm làm phu thê không hề có tình cảm gì.Vốn tưởng rằng nàng hao tổn tâm cơ đạt được vinh hoa phú quý như bây giờ chắc chắn sẽ không buông tay, lại không ngờ tới khi hắn nói với nàng muốn cưới nữ nhi của lão sư làm bình thê, nàng trả lời rằng bọn họ hãy hòa ly.Mặc dù hắn có phần ngoài ý muốn nhưng cũng như trút được gánh nặng, hắn đã đồng ý. Mà nàng cầm thư phóng thê rời đi, từ nay về sau không hề xuất hiện trước mặt hắn nữa.Couple: Thi đại phu dịu dàng vs Lục tri huyện ẩn nhẫn, trước ngược nữ sau ngược nam, truy thê hỏa táng trường.Nam chính giai đoạn trước chó như vậy, nên không theo đuổi được vợ nhanh vậy đâu, điên cuồng bị ngược cả trăm chương mới có cơ hội ngóc đầu lên. Mặt khác, nam chính không có tình cảm nam nữ đối với nữ phụ, hai người phần nhiều là thưởng thức lẫn nhau.Câu chuyện về hành trình nữ chính thành danh trên sự nghiệp, nam chính cũng từng bước hồi kinh, thăng quan chống đỡ môn hộ.…
An Nhi và Quốc Khang trở thành bạn cùng bàn chẳng mấy thân thiết. Cậu không muốn nói chuyện, còn cô thì sợ bản mặt lạnh tanh đó.Một bài kiểm tra văn đã kéo hai con người thấp điểm, đồng cảnh ngộ trở thành bạn bè xã giao. Cô cũng phát hiện ngoại trừ cái môn đầy thơ mộng này thì cậu chẳng gặp trở ngại với thứ gì. Cô ngưỡng mộ sự học giỏi của cậu, còn cậu thì thắc mắc cô lấy đâu ra sự vô tư khi bị điểm thấp như thế.Cho đến một ngày, An Nhi lỡ tay cướp mất con điểm 10 của Quốc Khang. Thấy không có cách nào xóa đi món nợ ân tình, cô quyết định tự biến mình thành con nợ mặt dày và khó quên trong lòng cậu.Giờ kiểm tra lý: "Ê Khang, đáp án từ câu 10 đến câu 20 là gì?"Giờ kiểm tra hóa: "Ê Khang, đáp án của tớ với cậu khác nhau, vậy tớ sai hay cậu sai?"Giờ kiểm tra sử: "Ê Khang, tớ lỡ chép phao chỗ này xấu quá không nhìn được. Cậu có nhìn ra là chữ gì không?"Giờ kiểm tra toán: "Ê Khang, câu cuối đó sao mà chứng minh được. Tớ thấy bấm máy tính là ra, hay tớ ghi vào như thế nhé?""Ê Khang, cậu nghe tớ nói gì không?""... Im lặng! Đừng hỏi nữa. Mau chép vào, sắp hết giờ rồi kìa.""Ok!"…
Nguồn ảnh: Pinterest.Ngôn tình, cổ đại, HE.Tác giả: MnhNha...."Vệ Khuynh, chàng mau mau đưa cần câu cho ta." Âu Mạch Lương ngồi trên cành cây nói xuống."Của nàng đâu?""Mất rồi.""Vậy nhịn đi, chờ ta câu được một con đã. Ngồi yên đó, nàng mà ngã là không ai đỡ được đâu."Đường Vệ Khuynh cụp mắt xuống tiếp tục chăm chú quan sát mặt hồ. Mặt nước gợn sóng lăn tăn theo làn gió, từng đợt sóng tản ra theo chuyển động của chiếc phao câu gỗ. Dưới làn nước là bóng của vài con cá, nó bơi hai ba lần quanh mồi câu.Đột nhiên phao câu bị dựt mạnh xuống. Nhân lúc đó hắn nhấc mạnh cần câu, nước bắn lên thành một đường cong tuyệt đẹp rồi rơi trở lại mặt hồ. Rơi xuống đâu, mặt nước lại rung rinh đến đấy.Ánh chiều tà chiếu vào nửa bên mặt của Đường Vệ Khuynh... Hắn, đang cười."Con này khá to đấy." Hắn nói rồi gỡ con cá khỏi móc câu."Đừng kiêu ngạo sớm, để ta thử xem." Âu Mạch Lương nhảy bụp xuống, Đường Vệ Khuynh bất đắc dĩ phải đứng lên để cho nàng nhào vào lòng, nàng lại tiếp tục tinh nghịch vùng khỏi hắn để cướp lấy chiếc cần câu."Được được, nàng thử đi." Hắn cười rồi nhường chỗ cho nàng.Trên tảng đá là một cây đàn tranh tuyệt đẹp, được nạm vỏ sò óng ánh, khắc chìm những đóa hoa súng trang nhã, phảng phất còn ngửi thấy mùi gỗ hương dìu dịu lan tỏa. Hắn ngồi xuống, móng tay nhẹ nhàng gảy đàn, dây đàn rung lên, từng hồi từng hồi giai điệu thánh thót, âm sắc trong trẻo vang vọng khắp một vùng. Hàng liễu khẽ đu đưa qua lại, trên lá còn đọng sương trong vắt. Gió thổi êm đềm.…
[EIDT][ĐM] APP Livestream Thành Tinh- Tuý Hựu Hà PhươngTên gốc: 直播成精APP ( Phát sóng trực tiếp thành tinh APP)Tác giả: Tuý Hựu Hà Phương (Say Thì Có Sao)Số chương: 160 chương (Hoàn)Bản edit: Từ từ chậm rãi henBìa & Edit: Hạ Hà - Văn án sơ lược -Giang Chước là một nhân viên của đội điều tra chịu trách nhiệm xử lý các sự cố đặc biệt. Trong mắt cậu, có những đồ vật thành tinh.Bánh bao hét thảm rằng nó có độc; bức tranh trong triển lãm khóc lóc kể lể tác giả thực sự của nó đã chết; thang máy run lẩy bẩy gọi điện thoại, nói rằng vừa có một vụ án giết người ở trong bụng nó...Giang Chước: "Yên đó, tôi đến ngay!"Tư thế oai hùng khi làm nhiệm vụ của cậu được phát đồng thời trong các phòng sóng trực tiếp khác nhau khiến người hâm mộ bình luận một cách điên cuồng."Bộ phim tài liệu này thực sự được quay vừa sống động lại còn còn kích thích đó nha!""Mẹ nó, kỹ năng diễn xuất của chủ kênh nhà tui 666, giá trị nhan sắc 666!""Một người bí ẩn tặng ngài biệt thự ×10000, chúc mừng chủ kênh đã lọt vào bảng phú hào! !"Giang Chước: "=.= "Dịu dàng trung khuyển công (Vân Túc Xuyên) & mỹ nhân ngầu lòi nam thần thụ (Giang Chước)Tags: Cường cường, linh dị thần quái, ngọt văn, sảng vănKeywords: Vai chính: Giang Chước ┃ Vai phụ: Vân Túc Xuyên ┃ Khác: 1v1, HE, ngọt văn, sảng vănTruyện được đăng tải tại WATTPAD @hakamaken, mọi trang khác đều là trang reup, truyện chưa xin per nên đừng mang đi đâu khác. Cũng như bao editor khác, tui không biết tiếng Trung mn ạ, nên tui chỉ có thể cố ed sát nghĩ nhất có thể thui, mọi đóng…
[COLLAB] NGƯỜI THAY THẾ - DEARFAIRYĐặt gạch: 7.11.2021Tiến hành:Tên Hán Việt: Thế Đại Phẩm (Vật Thay Thế)Tác giả: DearfairyEditor: DaDa_Blog & Ninh NhiênConvert: Vespertine | ĐQL: Hàn LạcBìa:Đề cử truyện: Meo MeoSố chương: 85 chươngTình Trạng Cv: Đã HoànTình trạng Edit: Đặt gạchNhân vật chính: Chu Dạng x Lạc MộThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, H văn, HE, tình cảm, ngọt sủng, đô thị tình duyên, cận thủy lâu đài, duyên trời tác hợp, cẩu huyết, lôi, 1v1. VĂN ÁN• EDIT • BY • QUINGYU •Văn án 1:"Nếu một ngày nào đó hai ta buộc phải xa nhau, anh sẽ lựa chọn sinh ly hay tử biệt?""Tử biệt. Cho dù có chết, Lạc Mộ em cũng chỉ có thể là người của Chu Dạng anh!"Định mệnh, chính là vô số những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên hợp lại thành tất nhiênVăn án 2:Năm thứ chín sau khi Lạc Mộ qua đời, Chu Dạng gặp được một người phụ nữ giống cô như đúc. Thậm chí, đến cả thói quen thích ôm cánh tay anh sau khi hai người 'xong việc' cũng không khác là bao.Tiểu kịch trường:Trong đêm dài đằng đẵng, nụ hôn trên môi của người đàn ông này dịu dàng đến cực điểm, nhưng giữa hai chân lại ra vào tàn nhẫn đến kinh người, như thể muốn dồn cô vào đường cùng. Dư Mạn Tùy nỉ non xin tha: "Kiểm sát trưởng Chu, tôi không được..."Chu Dạng nghiêm mặt phủ định: "Không, em được."*Lời nhắn của Meo Meo: Tui chưa đọc nữa nhưng xem review thì thấy anh nhà không phải tra nam đâu, anh chỉ pá đạo xíu thui, chị nữ 9 cũng không phải là thế thân đâu mà chính là nữ 9 luôn ó!!!…
*VĂN ÁN "Mỗi con người, mỗi số phận. Bạn có tin thứ gọi là tình yêu trong sáng, đích thực hay không? Chúng ta là những hành tinh rải rác trong vũ trụ bao la này, ta di chuyển, va chạm phải những hành tinh khác cũng làm thay đổi quỹ đạo của chúng ta trong cuộc hành trình dài này." Trong kỷ niệm của tất cả mọi người đều có một tuổi thơ đáng nhớ nhung. Trong phần ký ức còn sót lại của cô bé Thiên Lam chỉ có duy nhất một bóng hình. Anh từng cùng cô trốn khỏi cô nhi viện, ngồi bên bờ sông nhỏ ngắm trăng. Anh đã từng hứa sẽ mãi mãi không bao giờ quên cô, có một ngày anh nhất định sẽ trở về. Bóng dáng năm xưa chẳng thấy đâu. Cậu bé nhút nhát năm xưa giờ đây chỉ mải chạy theo hư vinh. Cô chỉ biết đợi chờ anh trong vô vọng, rồi cuối cùng, lời hứa năm xưa cũng lụi tàn. Rốt cuộc, trên hành trình dài này, ai sẽ làm tổn thương ai? *Đôi lời của tác giả: ... Vì đây thuộc thể loại ngược tâm nên câu văn cũng sẽ "bi thảm", sâu sắc hơn một chút, nếu ai muốn đọc hài thì có thể theo đến kết truyện, ngoại truyện dự định sẽ rất hài nhé. ^^ Dù không biết có ai thích tác phẩm này của Selena hay không nhưng cũng cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Thank you!…
Haru: Hình như lúc trước có người nhờ up hoàn bộ này thì phải~ Giờ mới kiếm post được QAQ==============================《[ chủ Prince of Tennis ] một đêm trọng liên 》【 văn án 】Này thế gian đủ loại, kết quả là mới phát hiện, bất quá bỗng nhiên quay đầu gian, người nọ lại ở ngọn đèn dầu rã rời chỗ.Shihouin Juuren yên lặng thích Kuchiki Byakuya hai trăm nhiều năm, cuối cùng bất quá là hương tiêu ngọc vẫn, sao Sâm, sao Thương vĩnh cách.Trọng đến một lần, nàng thầm nghĩ vì chính mình mà sống. Không có Shihouin gia, cũng không có Kuchiki Byakuya.Nhưng là minh minh bên trong đều có thiên ý. Từ gặp người kia, nàng sẽ thấy cũng không có thể thoát được khai.Atobe Keigo, gặp lại cuộc đời này, tức là duyên phận, cũng là ta Shihouin Juuren lớn nhất hạnh phúc. Trịnh trọng thanh minh: Tác giả đã bán mình, bài này độc nhất vô nhị phát biểu vu tấn giang, cự tuyệt đạo văn đăng lại! Nội dung nhãn: Prince of Tennis tống mạn xuyên qua thời không Tìm tòi mấu chốt tự: Diễn viên: Shihouin Juuren, Atobe Keigo ┃ phối hợp diễn: Prince of Tennis, tử thần ┃ cái khác: Thanh mai trúc mã, ông trời tác hợp cho…
Câu chuyện chỉ đơn giản là hành trình kiếm tình yêu của những người trẻ, những người luôn yêu và khao khát được yêu. Khánh Vân, người con gái sống với lý trí mạnh mẽ sau những mất mát của tình đầu đổ vỡ tưởng chừng sẽ khó có thể chấp nhận một người con trai khác ngoài Hải Nam, người duy nhất mà cô đem lòng yêu thương trong quãng thời gian đẹp nhất của thanh xuân. Nhưng trớ trêu thay khi người con trai tên Hoàng, một cậu trai kém cô hai tuổi mà cô vô cùng yêu quý, người luôn hiện diện trong suy nghĩ của cô với tư cách là một người bạn, người thân, bỗng nhiên một ngày nói thích cô, hơn nữa còn đơn phương thích tận bốn năm trời.Hoàng là một chàng trai năng nổ, nhiệt huyết. Khác với Hải Nam, cậu dám yêu và dũng cảm theo đuổi tình yêu đến cùng, dù hết lần này đến lần khác bị Khánh Vân từ chối, dù nhiều lần trái tim cậu cũng mệt mỏi đến mức tưởng chừng muốn buông xuôi. Để rồi sau tất cả, chính sự chân thành của cậu đã làm Khánh Vân cảm động. Tình yêu suy cho cùng nếu không là nụ cười của hạnh phúc thì sẽ là nước mắt của khổ đau. Có trái tim nào mà không xây xát sau đôi lần vấp ngã? Nhưng chỉ cần nơi đó còn đập, còn tin, tức là còn yêu.…
*Tên Fic: ShadowN*Tác giả: Miyaji Yukki*Nhân vật: Kuroko Tetsuya, Kagami Taiga*Pairing: Kagami/Kuroko*Category: Slice of Life, Fluff, Tragedy, SE*Rating: T*Length: 2 chap*Disclaimer: Nhân vật gốc thuộc về Fujimaki Tadashi và bộ truyện Kuroko no Basuke.*Summary: "Nếu cậu không tin vào điều ấy, thì trong tiềm thức của cậu, nó sẽ mãi mãi chỉ là một thứ hư ảo không tồn tại""Ơ mà này, có những thứ dù chết không tin thì nó vẫn tồn tại đấy thôi...? Như loài...chó ấy."Đột nhiên, Kuroko huých một cái vào mạn sườn Kagami khiến cậu ta gào toáng lên như hổ rống. Kagami ôm mình, mặt cậu cháy đỏ hừng hực - một phần vì tức, phần còn lại do xấu hổ khi bị nhiều ánh mắt kì quặc chằm chằm. Cậu xắn tay áo, tính quay sang trả thù tên Vô hình khốn kiếp, thì chỉ thấy trên môi Kuroko đang phớt nhẹ một nụ cười."Và có những thứ dù đã tan vào hư không nhưng ta vẫn một mực tin nó còn hiện hữu trên đời này, trước mắt ta....Phải vậy không?"*Note: [Mình rất thích viết phần Note, kì lạ thật :v ]+ Có một người nào đó hỏi mình "Nếu chuyện trong Ngày Vạt nắng còn Xanh không xảy ra, thím tính làm gì?". Câu trả lời đấy :v+ Được viết trong lúc tính toán những chương cuối của cái KiKuro. Thực ra thì đây mới là chuyện mình nghĩ ra cốt trước, nhưng không rõ ràng bằng Ngày Vạt nắng, và KagaKuro mới là OTP của mình :))+ Thú thật một điều điên rồ: Khi mình nghĩ hết cốt truyện cho cái này thì đồng thời mình cũng khóc luôn, chẳng hiểu sao. Mình không mong các bạn phải khóc như mình (Mình nhạy cảm quá ấy mà), mình chỉ mong các bạn hiểu được cái mình muốn gửi gắm vào 2 chap (siêu dài) này…
8 năm dài trôi qua, cô không tin nổi hôm nay mình vẫn được phép ngồi cạnh anh như thế này. Ngay lúc này đây cô không biết mình nên vui mừng hay phải như thế nào đây, có chút ngượng ngùng làm đôi má cô ửng hồng . Đôi mắt anh lạnh tanh, không môt ánh nhìn cho cô, còn riêng cô vẫn dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng. Sự im lặng này làm con người ta có chút thân quen có chút xa lạ : " Anh có tìm em như lúc ấy đã nói không ,có chờ em không,có nhớ em không và vân còn yêu em không? , còn em rất nhớ anh va yêu anh nhiều lắm" - suy nghĩ làm trái tim bé nhỏ của cô thắt lại." Nước Anh lạnh lắm phải không, em thích tuyết chứ ?" anh cười chua xót ." London không lạnh chị có trái tim bị lạnh " thãn nhiên cô đáp." Câu hỏi lúc ở văn phòng , bây giờ tôi sẽ trả lời"Cô nín thở , ngực trái dáy lên một sự hy vọng , đôi tay đang xen vào nhau , mồ hôi ướt đẫm cả mu bàn tay ." Tôi sẽ không yêu em , vì em làm tim tôi lỗi đi một nhịp . Tôi sẽ không bên em , vì em không cho tôi một nhịp để quên em "" Minh Anh , em thật tàn nhẫn " đôi đồng tử của anh trở nên đen láy , cô độc . Không một ánh nhìn , nhưng lại làm người đứng cạnh thấy thật lạnh .…
Nàng thật sự là thực không cam nguyện,Bị ca ca hảo hữu từ nhỏ nhìn đến lớn, còn tập trung làm lão bà,Nàng thế nhưng tuyệt không biết, còn ngây ngốc đáp ứng cùng hắn 「 bắt chước ước hội 」,Làm cho hắn có thể luyện tập cùng nữ sinh ở chung, để tránh tương lai bị bạn gái vứt bỏ!Nàng ngoan ngoãn bồi hắn đi vườn bách thú, đi cố cung, còn cùng hắn kết bạn tham dự hai nhà tụ hội,Mà hắn lại thừa dịp nàng không ở tràng khi, trước mặt mọi người tuyên bố muốn truy nàng làm bạn gái!Thật không hổ là tâm cơ trọng luật sư, tẫn chui nàng lỗ hổng,Nàng cũng không muốn làm của hắn bạn gái,Nữ sinh đều thích bị nhân dỗ, bị nhân đau, hắn cũng là bình tĩnh, lý trí, yêu giảng đạo lý lớn,Còn bị văn phòng luật nữ đồng sự bầu phiếu vì tối không thú vị lão công người được chọn,Cho nên nói, ai lúc hắn bạn gái, lão bà khẳng định siêu bất hạnh,Hắn tốt nhất cả đời ôm độc thân chủ nghĩa, để tránh nơi nơi đá thiết bản!Nhưng hắn giống như không như vậy cho rằng, bắt đầu đối nàng triển khai mãnh liệt theo đuổi,Mặc kệ nàng nhân ở đâu, hắn nhất định tự mình tiếp đưa, muốn tuyên thệ của hắn quyền sở hữu,Ai, xem ra hắn là đùa thật, nàng phải để ý không thể rơi vào của hắn nhu tình cạm bẫy a......…
Chấp chưởng Đông Hán năm năm, Ân Thành vẫn là một cái bị thế nhân quan lấy lãnh huyết âm độc ác nhân, hắn giết người không chớp mắt, luồn cúi quyền mưu, hãm hại trung lương. Thẳng đến một ngày, một nữ nhân xuất hiện ở hắn thế giới, hắn như băng sơn bàn tâm, dần dần hòa tan, từ nay về sau nê chừng hãm sâu, không thể tự kềm chế.Hắn yêu, lại yêu do dự; hắn khát vọng bị yêu, lại sợ không phải chân ái.Thẳng đến nữ nhân lời ngon tiếng ngọt nói yếu gả cho hắn, thỏa mãn hắn lòng tự trọng, hắn mới đưa kia tứ hôn thánh chỉ lấy ra nữa, nhét vào nàng trong tay."Hảo, ta thú ngươi."Nữ nhân nhìn đến thánh chỉ, thế mới biết chính mình bị lừa, "Có thánh chỉ nhưng lại không còn sớm điểm nhi lấy ra nữa, hại ta mặt dày mày dạn thổ lộ nửa ngày."Gả hắn thời điểm, nữ nhân cảm thấy, hắn chính là phúc hắc, lòng dạ hẹp hòi, thêm một chút thích ăn dấm chua, không nghĩ đêm đó, hắn ở bối rối trung bài khởi của nàng cằm, "Đáp ứng ta, không nên nhìn, ... Được không?"Kia run run thanh âm, mới làm cho nữ nhân biết, lấy hắn cao cao tại thượng thân phận, ở chính mình trước mặt, nhưng lại yêu như thế hèn mọn, làm người ta đau lòng.Nữ tử từ nay về sau hoa ngôn xảo ngữ, phủng hắn cả đời tự tôn, mà hắn tắc hợp lại đem hết toàn lực hộ nàng cả đời hạnh phúc.…
Phàm là những người được trời cho nhan sắc hơn người thì cũng kèm theo đó quà khuyến mãi là một chậu hoa đào. Từ xưa đến nay, nếu trai mà đào hoa thì tốt số nhưng nữ mà lắm người theo chỉ có khổ. Cho dù thời phong kiến đã đi qua, thế kỉ thứ XXI đã công bằng hơn tẹo nhưng nàng nào có số hoa đào vẫn cứ phải chịu kiếp đày đọa của loại tình cảm thuần túy có tên gọi là 'yêu'. Truyện kể về một cô nàng nọ, luôn tự tin vào ngoại hình nổi bật của mình có thể thu hút bất cứ người nào mà nàng thích. Một ngày kia, nàng bỗng ở trong hoàn cảnh nợ đào hoa nhiều quá nhưng không trả hết nên đang tính kế xù thì gặp phải một bạn nam cũng may mắn cầm sẵn trên tay nhánh hoa đào. Cao thủ thả thính gặp nhau, người người thi nhau ném mồi với hiệp ước ngầm, ai cắn câu trước thì thua.Những tưởng nữ thần kinh của chúng ta có thể dễ dàng cho bạn nam kia lên thớt, ấy thế mà gậy ông đập lưng ông, thính của mình thả người ta không đớp mà cứ nhiệt tình sa vào lưới thính của người ta. Ảo tưởng ngày một tăng mà không biết rằng người ta chẳng quan tâm đến nàng. Để đến khi nằm dưới trướng thất bại của một thợ săn nghiệp dư nàng ta mới biết hóa ra "núi cao ắt có núi cao hơn".Kể từ đó, cô nàng đào hoa phải về đóng cửa suy ngẫm và tu luyện cho thính của mình thành chính quả.…
Kiếp trước cơ khổ không nơi nương tựa lại chẳng có thế lực vì vậy mà bị bỏ tù oan.Sống lại một lần nữa có trong tay bảo bối tổ truyền cùng không gian kỳ diệu, cô nhất định thay đổi số phận bi thảm kiếp trước của bản thân. Mua nhà mua đất, nhận tổ quy tông, trở thành đệ tử của Thành thần y. Gía trị con người ngày càng được nâng cao, người đến cầu hôn càng lúc càng nhiều."Đại thiếu gia, hôm qua tiểu công tử Triệu gia giả bộ bệnh đi đến chỗ thiếu phu nhân tương lai cầu được chữa bệnh..." Người giúp việc nói.Người nào đó rất không vui: "Đánh chân chó của cậu ta, phá hủy ngũ tạng lục phủ của cậu ta! Giả bộ bệnh? Ông đây để cậu hoàn toàn bị bệnh luôn!""Vâng! Chẳng qua là Đại thiếu gia... Cậu làm gì vậy?"Người nào đó ăn hết một bàn đồ ăn quá thời hạn, người giúp việc khó hiểu."Bị bệnh, tôi muốn đi tìm vợ chữa bệnh!" Một người con trai nào đó giả bộ suy yếu.…