Tớ không biết cách để yêu một người cả đời, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó tớ muốn cả đời chỉ yêu một người... Tớ muốn đem yêu thương thấm đẫm vào đôi tay rồi ôm cậu vào lòng để xoa dịu những đớn đau._ _ _ _ _ _ _ Design bìa truyện: @LMinhPhng705…
Sau ti tỉ lần với những câu tán tỉnh cứ úp úp mở mở, với những mưu hèn kế bẩn để rút ngắn khoảng cách. Diệu Anh coi Trường là một kẻ xấu, đôi khi còn ngây thơ bị lừa bởi những trò của nó. Tiếp xúc dần mới biết Trường không hề như con bé từng nghĩ. Trường từ chối mọi cô gái khác nhưng tán tỉnh mỗi Diệu Anh. Đơn nhiên không phải là "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" trong truyền thuyết mà vốn dĩ câu chuyện này đã có khởi đầu từ lâu...Thế nên chẳng có gì là tự nhiên cả, có ý đồ hết đấy.Phạm Ngọc Diệu Anh Nguyễn Vũ Minh Trường • Đặt bút viết từ tháng 8/2024.• Lời nhắn: Truyện còn nhiều sai sót, chưa logic, sai chính tả hoặc dấu câu,... Thậm chí nhiều đoạn tớ đọc còn bị ngượng ấy, ngại quáaaa!! Mà tớ sửa cũng 3 lần rồi nên ngại sửa tiếp lắm huhu... Và tớ cũng mong các cậu chỉ đọc để giải trí thui, xin đừng áp đặt tiêu chuẩn của bản thân lên cốt truyện xàm xí do tớ tự ảo tưởng, tự xây dựng này. Cảm ơn các cậu đã quan tâm, những con người đáng iuu❤️…
Hán Việt: Biến thành thỏ tử lưu lạc thất hữu gia chẩm ma bạn?! Tác giả: Do Khương Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (13 chương)Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1, Manh sủngSau khi bà ngoại qua đời, Hứa Hi Vũ biến thành chú thỏ con mà mình từng nuôi hồi cấp hai. Mỗi đêm cậu đều quay trở về căn nhà cũ thời cấp hai của mình.Nhưng mà căn nhà đó đã bị bán đi từ lâu! Chủ nhân hiện tại của căn nhà lại chính là bạn cùng phòng của cậu.Hơn nữa...Cái người một bên thì nói ghét loài thỏ với em họ, mà một bên thì lại đang vuốt ve cậu, gọi cậu là "thỏ con bảo bối" này... vẫn là bạn cùng phòng lạnh lùng cao ngạo của cậu sao?!Tag: Yêu sâu sắc, Học đường, Manh sủng Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Hứa Hi Vũ, Tô Ngang | Nhân vật phụ: | Khác: Tóm tắt một câu: Đương nhiên là nhặt về nhà nuôi rồi! Ý nghĩa: Chữa lành bản thân.…
Tác giả: Diệp Ức LạcTình trạng bản gốc: Hoàn (682 chương + 43 phiên ngoại)Tình trạng bản edit: OngoingThể loại: Xuyên qua, đam mỹ, cổ đại, hiện đại, tình cảm, tiên hiệp, dị thế, tu chân, xuyên việt, trọng sinh, song khiết, chủ công, hào môn thế gia, sảng văn, thế giới song song, HE, thanh thủy vănEdit: Méoo~Beta: Đường (đến chương 57) + Méoo~ (tiếp)____________________Văn án:"Ta muốn cưới hắn!""Diệp thiếu, người ta là phú nhị đại, hồng tam đại, quý công tử nổi danh của kinh đô, hắn sẽ không gả cho ngươi.""Vì sao lại không? Ta anh tuấn tiêu sái, thông tuệ hơn người, nhìn xa trông rộng!""Diệp thiếu, Bạch tam thiếu không phải là người ngươi có thể mơ tưởng."____________________Méoo~: Bản edit được đăng với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng trên wordpress và wattpad của Dream House.Nguồn cv: khotangdammyfanfic.blog.comP/S: Bạn editor không giỏi văn, không giỏi xã hội, một chữ tiếng Trung cũng không hiểu, nếu có chỗ não sạn quá mọi người có thể nhắc nhở nhẹ nhàng cho bạn editor, bạn editor xin được cảm ơn rất nhiều (❤ฺ→艸←)~Méoo❤ฺ~…
Chiếc lắc bạc này chính là thứ để phân biệt cũng là thứ gây hiểu lầm.Nếu không phải mất đi cái chuông nhỏ thì có lẽ ít người nhận ra được sự khác biệt. Nhưng cũng vì mất cái chuông nhỏ nên số phận theo đó mà đổi thay."Linh Anh thích chiếc lắc này hả, cho Linh Anh đấy.""Vậy được không?""Được, là Linh Anh thì tất cả đều được!"P/S: Truyện của mình mang hơi hướng teenfic khá nhiều vì một thời bị mê teenfic dữ dội:))). Mn có thể đọc để giải trí, nếu không thích thì cứ nhẹ nhàng lướt qua. Mình cảm ơn;)------------------(9/6/2023)…
Ở tuổi mười bảy, Thiên Lam đã dõi theo một người suốt những năm tháng thanh xuân mà chẳng một lần dám nói. Cậu là ánh sáng, là khoảng trời xa xôi mà cô chỉ dám đứng nhìn từ phía sau."Cậu giống như mặt trời. Ấm, nhưng quá xa.Dù tớ có chạy nhanh đến đâu... cũng chẳng bao giờ kịp nắm lấy."Một câu chuyện ngôn tình học đường nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, đan xen giữa sự dịu dàng của tuổi mới lớn và sự khắc nghiệt của số phận. Khi người con gái yêu đơn phương người con trai sắp mất đi - liệu tình cảm đó có thể chạm tới trái tim lạnh lẽo đang thoi thóp từng nhịp cuối cùng?…
Lúc nộp bài xong, cậu bạn bàn trên dường như muốn nói gì đó với Hà Thanh nhưng lại thôi. Hà Thanh đứng đối diện cậu, nhưng cách một khoảng đủ để hai người không thể thì thầm với nhau được; cậu tựa vào cạnh bàn, mặt hướng ra cửa sổ, còn Hà Thanh dừng bước trên hành lang rồi nhìn cậu qua khung cửa đó. "Cảm ơn nhé." Cậu gật nhẹ đầu. Hà Thanh im lặng một lát, sau đó nhún vai."Trùng hợp thôi."Cậu bạn bàn trên này, hình như là Trường Văn._cá nhỏ bơi bơi.…
-" Mày có thấy trời hôm nay đẹp không"-"Lại có trò gì nữa đây ông tướng" Tôi nheo mắt nhìn Khánh Huy với một tư thế hết sức cảnh giác "Haiz, thời tiết như này yêu tao là hợp lí...mày bỏ phí là mày ngu"-"..."…
PLOT: Năm 15 tuổi, gia đình nhà Miya ly hôn. Osamu ở lại quê nhà Hyogo cùng với mẹ, còn Atsumu theo cha lên Tokyo. Khi đó anh chuyển đến học ở trường Itachiyama vào kỳ Đông, và tại đây anh gặp gã người lạ tóc đen cuồng sạch sẽ. Thanh xuân như một tách trà, thăng trầm có đủ mới là thanh xuân.Và thanh xuân của họ sẽ bắt đầu từ đây.Cre bìa: (By @Kanan_king)…
Tuổi 16, 17 chông chênh, hiếm ai có thể hiểu rõ những cảm xúc trong trái tim mình, là rung động, là thích, yêu hay thương?Nữ: Sư Tử, Thiên Bình, Cự Giải, Ma Kết, Thiên Yết, Nhân MãNam: Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Bảo Bình, Xử Nữ, Song TửMình viết tiếp câu chuyện viết hồi còn trẻ chow :>>…
Trích đoạn: "Anh đợi em nhé." Có lẽ chờ đợi cũng là cách để thử thách sự kiên nhẫn của bản thân. Liệu sẽ có kết quả đẹp hay đổ vỡ, đều do chúng ta quyết định cùng với sự vận hành của quỹ thời gian.🌷Lưu ý: - Truyện hoàn toàn dựa trên sự tưởng tưởng. Các địa danh tên thành phố hay nơi ở đều không có thật. Có thể không thuần Việt 100%. Viết truyện cũng là dựa trên sở thích của mình. Mình cũng khá nhỏ tuổi nên không am hiểu lắm. Nếu có sai sót mọi người nhẹ tay nhắc nhở thôi nha. Một sở thích nhỏ giúp cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Mong mọi người ủng hộ nhé. Chân thành cảm ơn.…
Thanh xuân ấy, tớ từng thích một người đến mức chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi... là cả thế giới liền bừng sáng.Hạ Vãn Vy - ngoan ngoãn, xinh đẹp, nhẹ nhàng như cơn gió đầu mùa hạ.Hàn Diệc Sâm - nổi loạn, kiêu ngạo, rực rỡ như ánh mặt trời giữa tháng Sáu.Không ai nghĩ hai người ở hai thế giới ấy lại có thể chạm vào nhau, cho đến khi số phận đẩy họ ngồi cạnh.Từ những ánh mắt ngó lơ, đến những lần trêu chọc vu vơ.Từ những buổi học nhàm chán, đến những chiều hoàng hôn rực rỡ nơi hành lang cuối lớp.Cô từng hỏi:"Tại sao lại cứ nhìn tớ như thế?"Cậu cười, tựa người vào bàn, ánh mắt như có nắng:"Vì mỗi lần nhìn cậu, tâm trạng tớ lại khá hơn."Giữa ngàn ánh nắng rơi xuống sân trường, chỉ duy nhất một ánh nhìn của cậu khiến tim cô lỡ một nhịp.Và thanh xuân ấy, ngọt ngào như thế, bắt đầu từ một ánh mắt vô tình - mà hóa ra lại là định mệnh.27.6.2025Nguồn ảnh bìa: https://pin.it/7GaEj5hHJ…
Theo tính toán của một nhà triết học thời Bắc Tống: "Toàn bộ sự việc trên thế giới sẽ lại xuất hiện vào 129600 vạn năm sau. Vậy có nghĩa là sau hơn 12 vạn năm sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào cùng một nơi, cùng một thời điểm một lần nữa. Ngụ ý rằng nếu kiếp này không có duyên, hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ đến bên nhau."Đây cũng là biệt danh cũ mà tớ đặt cho crush luôn, thấy khá ấn tượng nên đặt luôn tên truyện=))))*Câu chuyện này là 100% có thật ở ngoài đời nhe, trước mắt là chưa thấy cái kết rồi đó.…
Có những bài toán không lời giải.Có những người bước vào đời nhau, để lại một giới hạn - không xác định.Đây là câu chuyện của Vinh, với biệt danh EzLuv - một thằng con trai "dễ yêu", hay mơ mộng - và Hân - một cô gái giỏi Toán, lạnh lùng nhưng có ánh mắt làm người ta nhớ mãi. Họ gặp nhau trong lớp ôn thi chuyên, cùng nhau bước qua những con số, bài kiểm tra, buổi thi thử... và những giới hạn mơ hồ giữa tình bạn, tình yêu và chính mình."Toán, Tim và Cậu" không chỉ là một câu chuyện tuổi học trò, mà còn là lời thì thầm về những điều không ai dạy:Yêu như thế nào cho vừa đủ, và rời đi khi nào cho không muộn.Có những người đi ngang qua thanh xuân ta như một biến số,Để rồi mãi mãi nằm trong miền nhớ,Dù không còn thuộc về hàm số nào trong đời nữa...…
Tôi? Tôi là một con nhỏ mà lũ con trai cùng trường tung ra là hình mẫu lý tưởng. Đừng nghĩ đây là mấy cái truyện như kiểu,bạn nữ perfect và bạn nam perfect không kém gặp nhau rồi yêu nhau nhé. Tôi đựơc bọn nó tung lên vì tôi quá nguy hiểm, và giữa một cái ngôi trường đầu gấu ,bạn nên muốn có một cái chống lưng.…
Lăng Sở x Dương HyCông nghiêm khắc x Thụ bướng bỉnh Thể loại : Hiện đại, đam mỹ, huấn văn, HE.Một bé thụ bướng bỉnh gặp phải anh công nghiêm khắc cách duy nhất chỉ có thể là ngoan ngoãn. Huấn văn nhiều nha các bạn.…
Xuyên rồi?! Sở Kiều thật sự đã xuyên sách rồi. Hơn nữa còn là bộ truyện sắc "Kỷ Nhược Đan Tình" . Bộ này nữ chính có một dàn hậu cung à nha!Nhưng khoan....!!Thế mà Sở Kiểu lại xuyên thành nữ phụ, là vật cản đường của nữ chính. Hơn nữa kết cục của Sở Kiều này vô cùng bi thảm!Phải làm sao đây? Cô nhất định phải sống sót! Không thể để mọi thứ xảy ra y như trong truyện được!…
Tên cũ: Đoá dành dành của riêng anh Tên mới: Dành dành chớm hạNgày bắt đầu lên ý tưởng và viết: 8/7/2023Ngày kết thúc: 18/1/2024Thái Nguyên ngày 08/04/2016, Trần Hoàng Việt Anh đã gặp được Trịnh Khánh Hạ của đời mình.Bìa: Lấy ảnh trên pinterest, edit by me…