(ĐN lớp học ám sát) Xuyên không
_mong các bạn ủng hộ truyện của mình_nếu mọi người ko thích thì cứ ném gạch thoải mái và góp ý cho mình MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ…
_mong các bạn ủng hộ truyện của mình_nếu mọi người ko thích thì cứ ném gạch thoải mái và góp ý cho mình MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ…
"Gu tớ đơn giản lắm, phải chiều tớ như em bé cơ" "Tớ cũng đang có nhu cầu chăm em bé đây""Gu của tớ là mấy anh goodboy cơ""Trùng hợp ghê tớ cũng là goodboy hàng thật giá thật đấy"Cậu ta cúi đầu thấp xuống mặt đối mặt với tôi, khựng một lúc nhìn nhau."Có vẻ như chúng ta sinh ra là để dành cho nhau rồi" Tôi quay đi trước, mặt đã đỏ hơn cà chua "Mày khoải"Vậy mà tên kia vẫn lẽo đẽo theo sau cho được, thiết nghĩ ngươi nên đổi tên thành Lươn Nhật Huy mới đúng với bản chất của mi, chứ gút boi cái con khỉ ấy mà goodboy. __Bìa: mạng…
Tác giả : KayoruDịch : Lynx_Lynx groupTình trạng : hoàn thành Thể Loại : oneshot, lãng mạn, shoujoNguồn : tt8 ☆ mình đã cố gắng liên hệ với nhóm dịch để xin reup truyện nhưng không được nên nếu có phàn nàn gì mn có thể ib cho mình, mình sẽ gỡ bài...…
há lô mọi người~ em là người mới nên trong cách viết vẫn còn non nớt, nếu có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo thêm cho em, để em biết em còn sửa ạ~CẤM CHỈ ĐỊNH CÁC THÀNH PHẦN CHUYÊN ĐỌC CHÙA~*Ký tên* Gấu mập~(°•°)…
Tình bạn chính là cái rào cản khiến tôi đánh mất cậu…
|| Hứa không drop. Mình chỉ tạm dừng một thời gian để giải quyết xong các công việc cá nhân và chỉnh sửa lại cốt truyện thôi nè. Các bồ có thể theo dõi thông báo từ page Mèo Mùa Hạ trên Facebook để cập nhật tin tức nhanh nhất nha. Mình chân thành cảm ơn vì bồ đã chọn đồng hành cùng "Bật đèn xanh" giữa vô vàn những câu truyện hấp dẫn ngoài kia ạ. ||Tags: học đường, ngọt ngào, hài hước, trâu đi tìm cọc, cọc tự vẫy tay chào cho trâu dễ tìm, yêu thầm từ hai phía núp dưới danh nghĩ đơn phương như choá gặm xương.Giới thiệu:Thanh xuân này, bên cạnh bài kiểm tra mười điểm Hóa, mình còn có bạn. Và mình ước, trong trăm năm còn lại của đời mình, mình vẫn có bạn.Thương nhau tạc một chữ tình,Trăm năm thề quyết bạn mình có nhau. (1)Xin chào nhé, mối tình đầu của mình!-(1): Ca dao…
Giới thiệu nhân vật Nó: Tên là Trương Ngọc Nhi, 16 tuổi, nhà nghèo, là một cô bé chăm chỉ, coi tiền quý hơn mạng sống của mình, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện đang sống và nuôi đứa em trai 12 tuổi Hắn: Tên là hoàng Minh Thiên, 17 tuổi, là một hotboy của trường trung học phổ thông Taltan studens, bề ngoài hơi lạnh lùng nhưng cũng rất quan tâm một ai đó, che giấu cảm xúc rất giỏi.tên trước của truyện: Em yêu anh- cậu chủ à!Tác giả : Takahana…
Thể loại: Boylove, học đường, tình yêu gà bông chích choè, mặn ngọt chua cay có đủ, từ ghét thành yêu, topbot là bạn từ nhỏ, gia đình ủng hộ.[...]"Chỉ vì việc mất trí nhớ làm tao quên mất cách đánh nhau, nên tao mới có cơ hội nhận được một chút quan tâm của mày thôi đúng không?"..."Hiếu Kỳ, nắm đấm của tao chưa bao giờ hướng về phía mày."..."Tao cũng có thể vì mày mà hạ nắm đấm xuống mãi mãi."...Author: Quinsy11…
"Nắng vàng thiêu đốt cây cổ thụ góc sân trường, nụ cười của cậu thiêu đốt trái tim tôi."Đây là một đoạn hồi ức dài lê thê về một thời thanh xuân đầy mộng mơ, đầy ngọt ngào, đầy xúc cảm của một nhóm thanh niên đầu hai. "Ngày tôi 17, tôi tương tư cậu, ngày tôi 27, tôi cưới cậu về nhà. Thanh xuân dang dở tới giờ đã trọn vẹn."Bắt đầu viết ngày 8 tháng 2 năm 2020 Kết thúc ngày ...Tổng số chương ...…
Ngày 1/1/2032, mạng xã hội vô cùng bàng hoàng và thương tiếc trước thông tin một cảnh sát phòng chống ma tuý hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.Anh bị đánh đập, tra tấn một cách dã man, không chỗ nào trên cơ thể lành lặn.Tổ quốc mất đi một người hùng, chàng trai với trái tim đầy máu và công lý hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.Nhưng đối với Nguyệt, dường như cả thế giới đã sụp đổ kể từ giây phút cô nhìn thấy thi thể anh.Chứng co thắt ngực hàng đêm, căn bệnh trầm cảm là minh chứng rõ nhất rằng cái chết của anh là bản án nặng nề đối với cô đến thế nào....Ngày 8/2/2040"Nữ doanh nhân nổi tiếng Đào Vũ Nguyệt qua đời ở tuổi 35.""Nguyên nhân từ đâu khiến nữ nghệ sĩ sở hữu hàng triệu fan đưa ra quyết định đau thương như thế?""Cố nghệ sĩ Đào Vũ Nguyệt nhảy từ tầng 18 để kết liễu cuộc đời."Cô gái rực rỡ trên sân khấu, tài giỏi được người người ngưỡng mộ đã hoàn toàn gục ngã. ..."Hãy cứ vững tin vào Đức Phật, nếu còn duyên nợ, ắt có ngày gặp lại. Duyên đã đứt, có cưỡng cầu cũng chỉ cầu được nghiệt duyên.""Bọn con có thể gặp nhau thật sao?""Kiếp trước là lương duyên đứt đoạn, kiếp này tùy duyên do số, đủ đức sẽ gặp lại nhau."LƯU Ý: 1. Mọi sự việc, con người trong truyện đều là giả tưởng, không hề có thật, thiết lập nhân vật còn có thiếu sót. Mong mọi người có thể góp ý để mình có thể chỉnh sửa lại để truyện được hoàn thiện hơn ạ.2. Có yếu tố bạo lực ở một số chương, không khuyến khích, cổ xúy mọi người làm theo.…
Chuyện phải bắt đầu từ 17 năm trước. Vào cái ngày mưa gió bão bùng Hạ thiếu gia (Thiếu gia duy nhất nhà họ Hạ) giở trò biến thái với cô vợ Địch Tuyết xinh đẹp vừa đẹp người vừa đẹp nết của mình. Cả hai người cưới nhau chưa được ba năm vẫn chưa định có con thì ai ngờ ngay cái đêm đó vì đi quá quy định thường ngày họ lại đem tin vui về cho nhà họ Hạ và nhà họ Địch. Ngay cái ngày đầu năm đó sự kết hợp của ông bố biến thái và người mẹ xinh đẹp sau 9 tháng 10 ngày đã tạo ra Hạ Vũ đứa con đẹp trai từ trong trứng vừa nhìn khuôn mặt khôi ngô thì đủ nhận ra đó là một đứa thiên tài. Và vì đã lỡ một lần nên họ quyết định làm luôn đứa thứ hai để Hạ Vũ khỏi buồn. Và trước 3 ngày cuối cùng của năm đó, cứ ngỡ lại một lần nữa cho ra thêm một đứa con thiên tài thì có lẽ gen thuần của bố quá nhiều làm cho dự định bị lệch đi khỏi quỹ đạo. Đứa con tên Hạ Vy đó vừa đẹp gái vừa thông minh nhưng lại lưu manh và biến thái y hệt bố nó...-Hạ Vy con có thôi bắt nạt anh trai không?_ông bố trẻ Hạ Quân khóc không ra nước mắt quát con bé đang giở trò chọc phá Hạ Vũ-Baba. Con đâu dám chọc anh... Con chỉ là... Phá anh thôi_con bé cười nhe răng nhìn ba nó rồi chạy đi mất dép. Hạ Vũ nhún vai nhìn ba-Hạ Vy giống ba thật đó!_thằng con thiên tài của ông phán một câu xanh rờn rồi cũng đi mất. Ông không dám tin đây là 2 đứa con của mình, không dám tin đây là 2 đứa trẻ 7 tuổi ??..............Tác giả:Anh_Boss (Mỡ)Thể loại: hài hước, tình cảm, lãng mạn, học đừng, bạo lực (nhẹ)Mong các bạn ủng hộ cho tớ ❤️❤️…
Cao Doãn Phúc <3 Phạm Nguyệt Thu…
( Irreplaceable - Không thể thay thế )Bìa truyện được edit bởi Cá Voi Hắt Xì…
Mùa hạ năm ấy, tiếng chuông trường reo lênTiếng chuông trong lòng tôi... cũng vậy! __________"Chị gái, năm đó thi đại học, chẳng phải chị chỉ là á khoa của trường thôi sao, kém thủ khoa tận 1 điểm, sao lại tới đây chia sẻ kinh nghiệm mà không phải anh ấy chứ?" "Em gái nhỏ, chị không đứng nhất, nhưng hạng nhất thuộc về chị... em còn muốn hỏi thêm gì nữa không nhỉ?" "...." Gặp được cậu ở những năm tháng lưng chừng tuổi trẻ ấy, thế giới bỗng nhiên trở nên thật dịu dàng, mùa hè tới cũng nhuộm màu dịu êm.…
Trong những tháng ngày cuối cùng dưới mái trường cấp ba, cảm xúc trong tôi cũng bị cuốn theo sự tiếc nuối và hoài niệm của đám học trò. Để rồi khi ánh hoàng hôn rải trên làn tóc đỏ rực ấy, dáng vẻ Mẫn trên chiếc xe đạp quen thuộc khiến trái tim tôi nhói lên từng hồi.…
-Khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ ngài chọn là nhịp tim chứ không phải giới tính-"Một thằng con trai yêu một thằng con trai khác có gì kì lạ đâu?""Chỉ đơn giản là yêu một người thôi mà..."…
Vào đọc Thông Báo đi thì mn sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra :'(((…
-Vũ Hoàng Đức! Tao thích mày!-Ừ. Tao cũng thích mày!-Hảa?-Tụi mình mãi là anh em!-Oắt đờ heoo??…
"Sau này đừng gặp lại nữa, Ngọc Hân." Anh vừa quay đi vừa cất tiếng nói , nói câu từ biệt với tôi sao ?"Đó là điều anh muốn, em sẽ cho anh toại nguyện."Đỗ Hoàng Nhật Minh, vĩnh viễn đừng gặp lại." Tôi quay đầu nhìn về phía bóng lưng đã đứng lại nghe tôi nói. Tôi khẽ thở dài, dù có chút không nỡ nhưng lần này phải buông thật rồi."Anh sợ khi gặp lại em, anh lại không kiềm được cảm xúc mà lại điên cuồng yêu em lần nữa." Thứ giọng trầm thấp, nhẹ nhàng, nói rất nhỏ nhưng tôi cũng đã nghe được hàm ý của câu nói ấy. Nhật Minh, lần này anh buông em thật sao ? Ngoảnh đầu nhìn em lần cuối không được sao ?"Tạm biệt, bé con."Gió lạnh thổi qua, bóng lưng ấy cũng đã đi theo cơn gió ấy, chẳng còn hơi ấm nào bao bọc lấy tôi cả. Mặt trời sưởi ấm tôi từ trước tới nay thật sự đã chấp nhận buông bỏ tôi mà đi rồi.…